Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Chương 19

Tương Như

31/07/2019

Tuyên Cơ ngạc nhiên: "Cả ba, không bốn thành đều chung tình trạng sao?"

Đám người kia ai nấy mặt mũi xám xịt, u ám gật đầu.

Dương Dạ Lan sắc diện hơi trầm xuống.

Sau đó Thẩm Thừa Uy đột nhiên nói một câu: "Thần binh họa thế."

Dương Dạ Lan vừa nghe câu này, cái gì cũng không thể nghĩ tới được, không nói không rằng liền đứng phắt dậy phóng lên lưng ngựa, nắm dây cương vỗ mạnh vào mông ngựa, hướng con đường phía trước bất chấp lao đi.

Một loạt hành động nhanh đến kinh người. Đám người đang ngồi ăn ở đó cùng Tuyên Cơ, Thẩm Thừa Uy còn chưa kịp lên tiếng thì tiếng vó ngựa đã đi xa, chỉ nghe vọng lại một câu: "Ta đi cùng 'hắn'!"

Mà người nói câu này càng ngạc nhiên hơn chính là Phong Cẩn Du. Y thế nào lại từ chỗ ngồi đạp chân lên mấy thân cây, khinh công giỏi đến mức chóng mặt nhanh như cắt đã đáp xuống yên sau con ngựa Dương Dạ Lan đang cưỡi, hai người cùng đi về phía cuối con đường.

Tuyên Cơ liền ngưng ăn đứng dậy, nói: "Ta đuổi theo!"

Thẩm Thừa Uy lập tức nắm một tay nàng ta lại, ngăn không cho đi, nói: "Không được đi!"

Tuyên Cơ nghiên đầu hỏi: "Ngươi bị điên à? Chủ tử của ngươi đơn thương độc mã đến nơi như vậy, ngươi còn không cho ta đuổi theo?!"

Thẩm Thừa Uy nói: "Nếu người muốn ngươi đi theo đã không nói câu đó."

Tuyên Cơ: "Hả? Câu gì?"

Thẩm Thừa Uy: "Nếu người muốn ngươi đuổi theo, không cần nói cái gì chúng ta cũng tự giác mà."

Tuyên Cơ dường như hiểu được ý gì đó, bèn quay đầu nhìn lại đám người lúc nãy một cái, rồi nói: "Vậy .... y muốn chúng ta xử lý chỗ này?"

Thẩm Thừa Uy gật đầu.



****

Dương Dạ Lan thúc ngựa như điên, suốt cả quãng đường trầm trầm mặc mặc không nói lấy một câu. Mà Phong Cẩn Du ở phía sau cũng im lặng. Hai người cùng cưỡi một con ngựa, chưa được ba canh giờ đã thấy trước mặt một tòa trấn nhỏ.

Dương Dạ Lan bấy giờ dường như cũng đã bình tĩnh lại, ghì dây cương để con ngựa đứng yên, sau đó mới nói: "Quả nhiên."

Phong Cẩn Du muốn hỏi: "Ngươi vì sao cứ nhắc đến Tru Tâm liền kích động như vậy?" Nhưng cửa miệng buông ra lại là: "Nhận ra rồi sao?"

Dương Dạ Lan gật đầu: "Ân."

Phong Cẩn Du nói: "Đến cũng đã đến rồi. Ta không muốn tối nay ngủ ngoài trời đâu."

Dương Dạ Lan nghe ra câu đó của y là cố ý trêu chọc mình, khẽ xoay người nhìn y rồi nói: "Người không xuống ta làm sao xuống? Với cả người vốn đâu cần ôm ta như vậy."

Phong Cẩn Du nghe nói mới buông tay, đoan chính bước xuống ngựa. Y vừa chạm chân xuống đất liền quay lại định đỡ Dương Dạ Lan nhưng hắn trái lại không có ý xuống, chân vỗ nhẹ bên hong ngựa, đi tới.

Phong Cẩn Du khoanh tay nghiêng người nhìn hắn đi lướt qua mặt mình, nói: "Nè?!"

Dương Dạ Lan không quay lại nói: "Ta vào trong xem xét tình hình trước. Người ở đây đợi ta, ta sẽ quay lại ngay."

Nàng nói xong liền cưỡi ngựa vào thành. Vào thành rồi cũng không vội xuống ngựa đi vòng vòng tìm một cái khách điếm. Sau khi thỏa thuận xong với chủ quầy cũng không xuống ngựa, trực tiếp tự cưỡi ngựa vào chuồng, nói là muốn tự mình chăm ngựa. Đợi đến khi không còn ai xung quanh mới từ từ nghiêng người trèo xuống, vội vàng nhưng lén lút lấy tay áo chà yên ngựa thật sạch. Sau đó lại lén lút vào trong nhà xí thay bộ y phục lúc nãy ghé mua ra. Làm xong việc trán thấm ướt mồ hôi, lấy tay khẽ lau một cái thầm nghĩ: "Cũng may y phục Phong Cẩn Du không có dính."

Nàng sau đó mới từ chuồng ngựa bước ra, tính chạy ra ngoài thành báo cho Phong Cẩn Du một tiếng ai ngờ vừa mới ra đại sảnh đã thấy y ngồi đấy thong thả uống trà.

Phong Cẩn Du vừa nhìn thấy nàng liền cầm chén trà trên tay hướng nàng làm động tác kính một cái. Dương Dạ Lan khẽ nuốt một ngụm nước bọt, làm bộ ho một tiếng rồi cũng lại bàn, ngồi xuống, cầm lấy chén trà đã đượ y rót sẵn từ trước, đưa lên miệng nói: "Người sao không ở ngoài đó đợi ta?"

Phong Cẩn Du: "Ngươi sao lại thay y phục mới rồi?"



Phụt!!!

Dương Dạ Lan bị y hỏi ngược lại, nhất thời không đỡ nổi sặc mấy tiếng. Phong Cẩn Du hướng nàng, khẽ chau mày nói: "Không sao chứ?"

Dương Dạ Lan ho thêm một tiếng, che miệng miễn cưỡng nói: "Không ... không sao! Chỉ là lúc nãy dẫn ngựa không cẩn thận dính phải vài thứ không sạch sẽ, không muốn làm bẩn mắt người, cho nên mượn tạm bộ y phục này để mặc."

Dương Dạ Lan lần đầu tiên cảm thấy mình viện ra cái lý do này ngu ngốc hết sức. Nhưng mà lại không thể nghĩ ra cái lý do nào hợp lý hơn, nhất là người trước mặt nàng lại là một nam nhân.

Phong Cẩn Du cười nói: "Vậy à."

Dương Dạ Lan thầm tự xấu hổ một phen. Nếu Phong Cẩn Du còn hỏi thêm nữa, chắc chắn nàng có giỏi cách mấy cũng không đỡ được trong tình huống như này đâu.

Phong Cẩn Du nói: "Ngươi từ khi nào nhận ra bọn họ nói dối?"

Dương Dạ Lan thở dài: "Hầy. Câu chuyện của bọn họ vốn vĩ toàn là lỗ hỏng. Thứ nhất, ngân lương bị phiên ban cướp mất chuyện lớn như vậy lại không kinh động đến triều đình được sao, huống hồ gì, thành phía tây còn là do một vị vương gia trấn giữ, Vĩnh vương đối với chuyện quý tộc Vĩnh An ngấm ngầm làm loạn cũng nắm trong lòng bàn tay, làm sao lại có thể không biết. Thứ hai, cho là ngân lương bị cướp thật đi, vậy trong vòng một tháng qua bá tánh Vĩnh An thành bọn họ lấy gì mà ăn? Nếu như tin tức Lý Khánh Tường nhận được là đúng, lượng lương thực nuôi quân không phải con số nhỏ, mà nếu bá tánh trong quãng thời gian dài không có cơm ăn, không bạo loạn mới lạ, vả lại cho dù không thể bạo loạn, sao ngay từ đầu không rời khỏi, đợi đến một tháng sau mới rủ nhau đi. Còn có chuyện bệch dịch gì đó, lúc Tuyên Cơ bắt mạch cho người kia cũng không có đề cập tới. Nếu đã là bệnh dịch diệt thành thì dù cho có là cư dân ngoại ô, ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cuối cùng, ông bác kia nói cả ba thành lân cận đều bị ảnh hưởng, như vậy số người chạy nạn có phải là quá ít rồi không? Hơn nữa dù cho bọn họ có chia nhau mà chạy, không lẽ trong vòng một tháng không một ai đến được kinh thành sao? Còn một chuyện, Thính Tuyết giáo, việc trong thiên hạ cái gì cũng biết, Tuyên Cơ là giáo chủ, không thể nào lúc đó lại có thái độ bất ngờ như vậy. Nói tóm lại, dựng nên một câu chuyện tương đối hợp lý nhưng thực chất lại vô cùng vô lý, tức là không muốn để chúng ta vào thành."

Phong Cẩn Du hỏi: "Nhưng mà?"

Dương Dạ Lan nói: "Nhưng mà kẻ đứng đằng sau còn sắp xếp chu toàn đến mức, hắn sợ có những kẻ giống như ta, vì chuyện mộ kiếm bị vỡ mà nhất quyết xông vào nên trước khi đến Vĩnh An thành, giữa đường còn bày sẵn một cái lưới, giăng bắt bọn họ lại, không cho vào thành." Dương Dạ Lan nói đến đây bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện, nói tiếp: "Ta sở vĩ lúc nãy muốn người ở ngoài kia đợi chính là lo người vào đây gặp mai phục gì một mình ta không đối phó được thôi."

Phong Cẩn Du khẽ cúi đầu cười một cái, rồi ung dung đưa chén trà lên miệng uống.

Dương Dạ Lan hơi ngạc nhiên, nói: "Cái đó .... uống ngang nhiên như vậy cũng được sao?"

Phong Cẩn Du uống xong ngẩn mặt nói: "Câu chuyện của bọn họ không phải hoàn toàn là giả. Hoặc nên nói, ngươi chỉ nói đúng một nửa."

Dương Dạ Lan nghiên đầy hỏi: "Nói vậy là sao?"

Y đặt chén trà ngay ngắn trên bàn, nói: "Đối phương, không chỉ một người. Kế hoạch, không chỉ một cái."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook