Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Chương 15

Tương Như

31/07/2019

Thư Tĩnh Dung hướng quân chủ, nói: "Bệ hạ, việc này .... "

Phong Cẩn Du hạ mi, từ chối cho ý kiến. Y là hoàng đế mà kẻ bị tình nghi chủ mưu mọi chuyện lại là hoàng đệ của y, khó trách có chút bất đồng, nếu đã không muốn nhắc tới thì cũng không có ai ở đây dám lên tiếng nữa. Nhưng theo lý mà nói, người trong hoàng thất sao có thể có tình cảm thực sự, cũng giống như ba vị công chúa ở cố quốc lúc trước thôi. Ngoài mặt nhìn thái độ Phong Cẩn Du, giống như là đối với vị Vĩnh vương kia có chút kiêng dè cùng nghi kỵ nhưng Dương Dạ Lan lại cảm thấy, y là bất đồng thật, nói đúng hơn là không muốn thừa nhận, là không đành lòng.

Hoàng thất Thục quốc này cũng rắc rối thật. Nào là phế trưởng sủng thứ, rồi dưỡng mẫu dưỡng tử, rồi hoả hoạn, rồi dùng thủ đoạn đoạt ngai vị, rồi ngấm ngầm mượn đao giết người, nhưng chung quy vẫn không nhẫn tâm. Cái này nên giải thích ra sao? Còn có việc, cái chết của Ly vương liên quan đến Phong Cẩn Du là thực hay giả? Phong Cẩn Ngôn đối với y lại có thành kiến gì? Tại sao Phong Cẩn Du trái lại với hắn còn có một chút không đành lòng?

Cuối cùng một hồi, Phong Cẩn Du cũng lên tiếng, y nói: "Vụ việc Thánh sống lần này coi như kết thúc ở đây đi. Riêng đối với phủ Nội vụ, gia hạn đến ngày mai, trẫm muốn nghe một lời giải thích hợp lý hơn, nếu không cái chức nhị phẩm đó, các ngươi không cần giữ nữa."

Hai viên quan phủ Nội vụ nghe nói mà xanh mặt, khúm múm nhận chỉ rồi cáo lui, dù gì bây giờ cho đến ngày mai, đâu còn mấy canh giờ.

Phong Cẩn Du lại nói: "Lý Nghiêm!"

"Có vi thần."

Phong Cẩn Du: "Trẫm không phải không có cho ngươi cơ hội, đúng không? Lần đầu tiên ở trường cung dối gạt, không trách phạt còn cho ngươi làm Đô Ngự sử, ngươi có hiểu Đô Ngự sử nên làm gì không nên làm gì? Hay ngươi lẽ nào lại nghĩ trẫm làm vậy là nể mặt cữu cữu ngươi?"

Lý Nghiêm sắc mặt càng trắng bệch: "Thần vạn lần không dám! Vạn lần không dám!"

Phong Cẩn Du: "Ngươi không dám cái gì? Không dám ở Ngự sử đài đối với Dương Dạ Lan giễu võ giương oai? Hay không dám tự mình đứng ra nhận trách nhiệm điều tra Thánh sống? Không dám đối với một số ngươi gây chuyện xích mích? Hay là trước mặt người khác luôn luôn nói một đằng làm nột nẻo?!"

Lý Nghiên bị hỏi đến đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, khấu đầu nói: "Bệ hạ khai ân!"

Phong Cẩn Du: "Trẫm sở vĩ đối với bài thi của ngươi có chút hứng thú là bởi vì lời lẽ trong đó tuy không ngạo mạn khinh người như của Dương Dạ Lan nhưng lại âm trầm thâm thúy, vốn tưởng ngươi, người cũng như văn, đến cuối cùng vẫn khiến trẫm thất vọng. Ngươi căn bản không hiểu trọng trách của một Đô Ngự sử là gì." Y khẽ thở dài: "Mà thôi đi. Ngươi trở về Ngự sử đài, cấm túc kiểm điểm một tháng. Một tháng này, chính sự cứ giao cho Phó Đô Ngự sử xử lý."

Lý Nghiêm ngẩn đầu hành lễ: "Vi thần thọ giáo. Tạ bệ hạ khai ân." Rồi cũng thoái lui.

Một bên Dương Dạ Lan thầm thắc mắc: "Còn ta thì sao? Sao không giao Ngự sử đài lại cho cho ta?" Bèn nói: "Bệ ...."

Phong Cẩn Du nói tiếp: "Về chuyện liên quan đế Vĩnh vương thái sư có ý cao kiến gì?"

Nam Huyền Vũ: "Bệ hạ, dù gì sự việc cũng chưa điều tra rõ ràng, Vĩnh vương lại một thân trấn thủ phía tây, binh số nắm trong tay không phải ít, nếu như có sơ xuất, e là khó thu dọn. Theo thần thấy, việc này vẫn là nên ngấm ngầm điều tra trước rồi hãy định đoạt sau."



Phong Cẩn Du: "Vừa hay cũng hợp ý trẫm. Thừa tướng, ngươi lần trước có nói ở đâu thiên tai?"

Thư Tĩnh Dung hơi ngạc nhiên: "Bệ hạ, thiên tai ở Vĩnh An không phải đã hơn một tháng trước rồi sao? Người sao bây giờ lại hỏi chuyện này?"

Phong Cẩn Minh nói chen vào: "Vĩnh An gần với doanh trại nơi Vĩnh vương đóng quân nhỉ? Bệ hạ, người lẽ nào ..."

Phong Cẩn Du khẽ đứng dậy, từ trong thắt lưng lấy ra tấm kim bài chưa trả lại Kính vương, ung dung nói: "Trẫm muốn vi hành. Đến Vĩnh An một chuyến, xem thử quan viên ở đó giải quyết thiên tai thế nào. Ngân lương chu cấp lần đó, nhớ không lầm là ngân trên 2 vạn, lương không dưới trăm cân, đều là của bá tánh ở kinh thành này khổ cực mới có được. Dương Ngự sử, kim bài của ngươi đâu?"

Phong Cẩn Du ấy vậy mà vừa đi vừa nói, cuối cùng đi đến trước mặt Dương Dạ Lan, nghe y hỏi như vậy cơ hồ đoán được thánh ý, cũng liền từ trong thắt lưng lấy ra tấm kim bài trước đó y đưa cho, nói: "Bệ hạ."

Phong Cẩn Minh đột nhiên lên tiếng: "Nhưng nếu bệ hạ đi, việc triều chính, ai lo?"

Phong Cẩn Du không suy nghĩ nhiều, liền đáp: "Ngươi."

Phong Cẩn Minh như là nghe không rõ, tự chỉ vào mình, hỏi lại: "Ta? Bệ hạ, người có lầm không? Ta á?"

Phong Cẩn Du quay đầu hướng Thái sư Nam Huyền Vũ, hỏi: "Thái sư thấy thế nào?"

Nam Huyền Vũ mặt không đổi sắc, đáp: "Bệ hạ dự tính mang theo những ai?"

Phong Cẩn Minh: "..."

Dương Dạ Lan nhìn vẻ mặt bi thương vô bờ bến của hắn quả thực có chút tội nghiệp, nhưng mà lại mắc cười hơn. Mấy ai được nắm cả thiên hạ trong tay lại ỉu xìu không ngóc đầu nổi như hắn. Rõ là Phong Cẩn Minh này, đối với quyền thế, chỉ sợ chứ không cầu, hẳn Phong Cẩn Du cũng vì biết rõ điều đó nên mới yên tâm giao chính sự cho hắn xử lý.

Phong Cẩn Du trở lại bàn, đi ngang vị hoàng đệ kia vỗ vai lấy hai cái coi như khích lệ, rồi thong thả ngồi xuống, nói: "Hai người thôi. Trẫm cùng Dương Ngự sử được rồi."

Dương Dạ Lan: "..."

Phong Cẩn Minh: "..."

Nam Huyền Vũ: "..."

Hoàng đế vi hành vậy mà chỉ mang theo có một mình Dương Dạ Lan? Không phải đang đùa chứ? Này là hoàng đế a! Năm xưa trưởng công chúa Cơ Văn một lần trốn khỏi cung đi chơi thôi đã có tới bảy lần bảy bốn mươi chín thuộc hạ thân tín theo hầu đó!



Quả nhiên, Thư Tĩnh Dung liền lên tiếng: "Bệ hạ, việc này .... chỉ có một mình Dương Ngự sử e là không ổn."

Phong Cẩn Minh: "Ta cũng thấy vậy!"

Phong Cẩn Du hơi xoay mặt hướng Kính vương hỏi: "Tại sao?"

Phong Cẩn Minh nếu như nói câu trước hùng hồn chín phần, bị hỏi lại một câu giảm đi hết tám phần, ấp úng: "Này .... an nguy của bệ hạ, sao có thể chỉ giao cho một mình hắn."

Phong Cẩn Minh trả lời câu này, Dương Dạ Lan trái lại cảm thấy có hơi không đúng. Lý do, quá hợp lý. Nhưng thái độ, không đúng.

Phong Cẩn Du lại hướng Thư Tĩnh Dung, hỏi: "Thừa tướng cũng thấy hắn không ổn?"

Thư Tĩnh Dung nhìn Dương Dạ Lan từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt, nói: "Bệ hạ, Dương Ngự sử quả thực là hiểu biết không ít, tướng mạo cũng .... chỉ là ..... theo thần thấy vẫn nên cử người đi cùng."

Phong Cẩn Du: "Vậy thừa tướng muốn đề cử ai?"

Thư Tĩnh Dung thoáng trầm ngâm, giống như đang suy nghĩ, suy nghĩ một hồi rồi nói: "Ngự tiền thị Thẩm Thừa Uy."

Nam Huyền Vũ: "Hắn không phải bị giáng chức mới xuống làm thị vệ?"

Dương Dạ Lan cái này từng nghe nói. Thẩm Thừa Uy kia là con trai trưởng của Nam Dương đại tướng quân trấn thủ nam thành, Thẩm Cửu. Nghe đâu nửa tháng trước, hắn vì ở ngoài phố ngang nhiên đánh người gây sự nên từ chức Tiên phong Sứ tứ phẩm trong quân ngũ bị giáng xuống làm thị vệ lục phẩm. Mà lúc này điều Dương Dạ Lan thắc mắc là, Thẩm Thừa Uy kia tội phạm cũng đâu có nặng, trái lại Phong Cẩn Du đối với hắn xử phạt lại so với Lý Nghiêm lúc nãy liệu có phải hơi thiên vị cho tên họ Lý kia? Tại sao?

Phong Cẩn Du nói: "Không tệ, quyết định vậy đi."

Phong Cẩn Minh: "Bệ hạ, nhưng mà ta ... "

Phong Cẩn Du: "Được rồi. Thái sư, thừa tướng, không còn sớm hai người hồi phủ đi. Kính vương, ngươi cũng trở về, nghỉ ngơi sớm a."

Phong Cẩn Minh: "Nhưng mà!"

Phong Cẩn Du không nhìn hắn, lại đưa mắt sang Dương Dạ Lan: "Dương Dạ Lan. Ngươi đêm nay ở lại đây với trẫm."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook