Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Chương 10

Tương Như

31/07/2019

Dương Dạ Lan ơi Dương Dạ Lan, ngươi lần này quả thật thảm quá đi. Đã không có tiền ăn còn mắc nợ. Nợ ai ngươi không nợ lại đi nợ tên họ Lý kia. Aaaaaa, tiêu rồi tiêu rồi. Lần này tiêu thật rồi. Dương Dạ Lan vừa đi một cách vô cùng khúm núm, vô cùng ngoan ngoãn phía sau Lý Nghiêm, thâm tâm thì đang vô cùng nghiêm túc nghĩ đến vấn đề: liệu có nên viết đơn từ chức không, cùng với một bức tâm thư bày tỏ nổi niềm cảm kích vô bờ bến và gửi lời xin lỗi chân thành đến Đô Ngự sử đại nhân, hi vọng y không chấp nhất chuyện đã qua mà lấy thêm tiền lãi, nếu vậy cuộc đời nàng coi như tiêu thật rồi.

Có điều, không ngờ rằng Lý Nghiêm lần này không phải tình cờ mà là đích thân cùng người ra ngoài tìm Dương Dạ Lan hồi phủ. Lý do ư? Còn phải nói sao, chính là Kính vương cùng 'vị huynh đài chưa biết tên' kia sau khi bàn bạc kỹ lưỡng rồi trở về không thấy người chỉ đành đem hơn chục người cùng Lê tổng quản đến Ngự sử đài để tìm, vẫn không có thì sai người của Ngự sử đài thay mình đi. Cái kiểu như này Dương Dạ Lan hồi xưa cũng hay làm lắm, nên vừa bước vào phủ nhìn sơ tình hình là biết ngay, lòng cũng thở nhẹ một tiếng: chắc hắn không có tâm trạng tính tiền lãi với mình.

Chu Cẩm Vân nghiêm giọng hỏi: "Ngươi cũng to gan thật đó! Tại sao lại bỏ đi!"

Dương Dạ Lan thầm nghĩ: "Ha còn tưởng Lê tổng quản oai phong cỡ nào, hóa ra ở trước mặt 'thuộc hạ' của mình lại mất hết khí thế như vậy, đến cả cơ hội chất vấn cũng không có, đứng một bên im ru vậy luôn. Không lẽ là vì Kính vương?"

Lại nói đến Kính vương kia, y ngồi ngay đại sảnh, vác chéo chân, ngồi đến thong tha thả thả, vẫn bận chơi trò soi mói hai tấm kim bài.

Dương Dạ Lan bèn nói: "Khụ. Huynh .... huynh đài bình tĩnh nghe ta nói. Ta lúc nãy là cảm thấy có điều không ổn nên mới ra ngoài, tuyệt đối không phải tự ý hành động."

Phong Cẩn Minh đột nhiên nâng mi hỏi: "Ỏh? Có gì bất ổn?"

Dương Dạ Lan không hiểu sao cứ cảm thấy cái vị Kính vương này càng lúc càng không đúng, càng lúc càng thấy y có cái gì đó khiến nàng phải dè chừng, chung quy vẫn thi lễ trả lời: "Hồi Kính vương điện hạ, vi ...." lời định nói ra liền nuốt trở lại, xém dội trở ta.

Xưng 'vi thần' chỉ được dùng với hoàng đế, mà Kính vương chỉ là 'vương', nói như vậy chính là đại nghịch bất đạo a, vậy mà Dương Dạ Lan nàng lúc nãy bất tri bất giác lại xưng hô với y như vậy, quả thật có chút lo lắng, bèn nói: "Vì lúc nãy hạ quan ở trong khách điếm nghe thấy có người đang bàn bạc về chuyện của Trường Lạc đạo quán, chính là đạo quán mà có lời đồn đãi về vị Thánh sống trước đó hạ quan cùng ... huynh đài đây thảo luận. Vậy nên không kìm lòng được mới thất lễ đuổi theo, mong Kính vương điện hạ lượng thứ."

Lý Nghiêm hơi chau mày, nói khẽ: "Trường Lạc đạo quán? Thánh sống?"

Chu Cẩm Vân cũng ngồi vào bàn, cười nhạt: "Ta họ Chu, tự Cẩm Vân. Ngươi nói xem có phát hiện gì?"



Dương Dạ Lan thu người, đứng thẳng dậy, nói: "Phát hiên vô cùng lớn."

Dừng một chút lại nói: "Thứ nhất, mục đích. Tung ra những tin đồn thất thiệt về việc bệ hạ làm sao đăng cơ, còn có cái gì Ly vương hoàn hồn nhập xác, chung quy chính là muốn bá tánh tin rằng hoàng đế hiện giờ căn bản không phải là chân mệnh thiên tử, không ... xứng ngồi ngôi cửu ngũ chí tôn, muốn lấy sức dân lật đổ chính quyền. Bạo chính a."

Phong Cẩn Minh cùng Chu Cẩm Vân cả hai đều im lặng, tức là đồng tình.

Lý Nghiêm trái lại không biết thế nào, nói: "Dương Dạ Lan, ngươi có phải chán sống rồi không? Dám ở trước mặt Kính vương điện hạ nói những lời nghịch thiên như vậy!"

Phong Cẩn Minh buộc lòng phải nói: "Đô Ngự sử thỉnh tự trọng, bổn vương chưa hỏi tới ngươi nhỉ?"

Bị một câu này của y, Lý Nghiêm quả thực như trời đông tắm nước lạnh, im re không dám nói tiếng nào, tự giác thu người lui về sau hai bước.

Chu Cẩm Vân: "Thứ hai?"

Dương Dạ Lan nói tiếp: "Thứ hai, cách thức. Có hai giai đoạn. Giai đoạn một, đang tiến hành, chính là chiêu binh mãi mã, chiêu gọi tín đồ. Chiêu gọi thế nào? Một đồn mười, mười đồn trăm. Ta lúc nãy bắt gặp một trong số những tín đồ đó, nhận thấy y mệnh cung bị ràng buộc, giữa ấn đường lại có chỗ không thông, ánh mắt con ngươi không trắng mà hơi vàng đục, vùng da ở cổ và cổ tay lại có mấy vết gân máu xanh tím khi nổi khi chìm. Lúc đầu không dám xác định nhưng mà thừa dịp bắt mạch càng chắc chắn rằng y là bị trúng phải một loại trùng độc cổ, tên là Mộng Trữ. Mộng Trữ này một khi đã ký sinh trong cơ thể của ký chủ sẽ làm cho bản thân ký chủ tâm thần bất minh, nảy sinh ảo giác, thậm chí có những hành động giống như là bị chứng mộng du. Mà trùng độc này lại có một điểm rất thú vị chính là có thể nuôi nó được, người nuôi nó về sau, khi nó đã ký sinh trên cơ thể ai đó lại có thể vẫn như trước điều khiển trùng độc, cũng tức là điều khiển chính ký chủ, điều khiển con người."

Chu Cẩm Vân chau mày: "Còn có loại tà đạo như vậy sao?"

Dương Dạ Lan gật đầu: "Ở một số nơi, người ta dùng nó trên gia súc để dễ kiểm soát vì chúng sẽ ngoan ngoãn hơn, ăn nhiều hơn. Thú săn nếu ăn phải gia súc này cũng sẽ bị truyền nhiễm, người ta chỉ cần điều khiển bọn chúng không cắn giết gia súc của họ là được rồi."



Phong Cẩn Minh nói: "Cách giải thế nào?"

Dương Dạ Lan: "Còn tùy vào mức độ. Nếu nhẹ thì mượn dược tính của trà xanh mới hái, nấu qua đá than còn nóng, kết hợp điểm hai huyệt vị chính trung cùng song hoàn để phong bế trùng độc, sau đó còn phải dùng thêm thuốc thang độ khoảng một tháng đến một tháng rưỡi để đào thải trùng độc ra khỏi cơ thể. Còn nếu người trúng độc đã lâu thì hơi khó giải quyết, với cả một số vị thuốc cần thiết hình như cũng rất hiếm, rất đắt. Những trường hợp đó, thường là ... tự nuốt than để cầm cự."

Lý Nghiêm kinh ngạc: "Nuốt than á? Còn có cách giải độc như vậy sao?"

Dương Dạ Lan gật đầu: "Ùm."

Một lúc sau Phong Cẩn Minh chợt hỏi: "Vậy còn giai đoạn hai?"

Dương Dạ Lan: "Ể? À, giai đoạn hai. Cái đó hạ quan vẫn chưa nghĩ ra."

Phong Cẩn Minh: "..."

Lý Nghiêm: "..."

Chu Cẩm Vân: "..."

Dương Dạ Lan nhìn bọn họ một lượt bèn nói: "Xin đừng hiểu lầm, ta chỉ là chưa có thông tin cho nên chưa đoán được thôi. Nhưng mà giai đoạn hai này chắc chắn phải có, mà có lẽ còn liên quan đến việc làm sao để gây chiến với triều đình. Cái đó ta thật sự nghĩ không ra a."

Phong Cẩn Minh chợt đứng dậy, gom hai tấm kim bài đi tới. Trước vỗ vỗ vai Chu Cẩm Vân hai cái giống như đang khích lệ. Chu Cẩm Vân trái lại có vẻ hơi chán chường nhưng chung quy vẫn là không có ý tiếp tục tranh luận. Có thể bọn họ tranh luận xong rồi. Tiếp đó đúng như Dương Dạ Lan nghĩ, Phong Cẩn Minh đưa một kim bài cho nàng, không dừng lại mà đi lướt qua luôn, nói vọng lại: "Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook