Thú Tu Thành Thần

Chương 1309: Vương Phi Suy Đoán

cuuviho1687

22/12/2020

Long Hải và Phong Hành ôm chặt lấy nhau, con rắn kia tu vi là Tái Tạo Thất Trọng, đứng trước mặt nó đã đủ để hai người sợ hết hồn rồi.

Phong Hành tức giận:

“Ngươi bây giờ thấy phúc tám đời mà ngươi nhắc tới chưa, rõ ràng là đen đủi tám kiếp ta mới phải tổ đội với ngươi. Nhanh chóng nghĩ biện pháp cho ta, không phải Long gia các ngươi nhiều trò lắm cơ mà.”

Con rắn vẫn đứng im bất động thì dù sợ hãi nhưng Long Hải ngược lại có thời gian để bình tĩnh lại một chút.

Hắn truyền âm cho Phong Hành bởi sợ con rắn kia nghe được:

“Bên hông ta có viên ngọc bội chuyên dùng để bỏ chạy, nhỏ máu lên trên liền có thể khiến cho hai chúng ta chạy xa chục vạn dặm.”

Phong Hành mở to mắt nhìn rồi nói:

“Thế ngươi còn chờ đợi gì nữa?”

Long Hải thản nhiên:

“Ngươi nhỏ máu nhanh lên.”

Phong Hành đẩy Long Hải ra chỉ vào mình rồi nói:

“Tại sao lại là ta?”

Chỉnh lại cổ áo sau đó Long Hải khẽ giọng cười nói:

“Huyết mạch cao quý như Long gia chúng ta đương nhiên không thể tùy tiện bỏ ra rồi. Bổn công tử chịu bỏ ra bảo vật đã là may lắm rồi, đã cho ngươi điếu thuốc rồi mà châm lửa lửa thôi cũng không chịu làm là sao.”

“Bốp”

Phong Hành tặng luôn một đấm miệng chửi bới:

“Cao quý con mẹ mày, ngươi nghĩ huyết mạch của Phong gia chúng ta không quý giá hay sao. Hôm nay không đánh ngươi một trận thì từ mai tên ta gọi ngược lại, ngươi nếu là nam nhân thì đừng có chạy.”

Long Hải xắn tay áo lên vẻ tức giận:

“Chắc bổn công tử lại sợ ngươi quá cơ, ngon nhào vô.”

Hai người lại tiếp tục lao vào đánh nhau, đệ tử của hai phái không còn nhận ra được hai cái đại sư huynh nữa rồi. Bọn họ cứ như hai cái tiểu tử đang đánh nhau vì giành nhau món đồ chơi bọn họ thích vậy, trông thật sự buồn cười.

Phong trưởng lão của Vân Vũ Phái và chưởng môn của Thuận Vũ Môn thực sự không dám nhìn, hai đứa con làm họ cảm thấy mất mặt đến nhà bà nội luôn. Con rắn kia tròng mắt ngày càng phóng đại, nó cảm thấy hai cái nhân loại này đang làm như nó vô hình.

Một đấm sau đó Phong Hành cười hả hê:

“Hôm nay ai chạy người đó làm con chó.”

Long Hải vung nắm đấm của mình gắt giọng:

“Thế ngươi chuẩn bị sủa đi là vừa.”

Nhưng chỉ một giây sau không còn thấy họ đâu nữa.

“Ực”

Con rắn kia dùng tốc độ thần tốc nuốt hai người này xuống bụng khi họ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Cũng may mắn là hai người nhảm nhí một hồi lâu khiến con rắn phân tâm, cũng cho mọi người quan sát được Thượng cấp linh điểm nở hoa.

Xung quanh khu vực đó không chỉ có một mình con rắn, rất nhiều yêu thú cấp Tái Tạo đều tập trung lại khiến người ta dùng mình. Hai người Phong Hành nếu không kích hoạt được bảo vật chuyên dùng để chạy trốn tới khoảng cách xa thì cũng sẽ chết chắc.

Dù cho bọn chúng chỉ cảm nhận được một tia thôi thì theo những gì diễn ra ở trung cấp linh điểm thì hai người này vẫn chưa an toàn. Mức độ cảm ứng của Tái Tạo Cảnh yêu thú không thể nào coi thường được.

Đây là nuốt chọn chứ không phải dùng nguyên lực công kích, cái này đủ khiến cho người ta hiểu được hai người họ làm cho con rắn tức đến mức nào. Yêu thú hay nhân loại thì hễ có tu vi cao thì lòng tự trọng càng lớn, đặc biệt là yêu thú càng không thích có kẻ làm trò trước mặt mình.

Phía bên ngoài những người quan sát đều chờ đợi hai tên trẻ con này đi ra ngoài, thế nhưng cả hai người đều không có ai xuất hiện cả.Chờ thêm một lúc nữa vẫn không thấy bóng dáng của bất cứ ai trong hai người xuất hiện.

Chưởng môn Thuận Vũ Môn cười nói:

“Tiểu tử nhà ta sử dụng bảo vật trước kia nó chiếm được ở một cái thượng cổ bí cảnh, cũng may nó quyết đoán nếu không mất đi cơ hội tốt đẹp rồi. Dù sao cũng chỉ cần ba cái thượng cấp linh điểm là có thể thăng cấp thành Tái Tạo Cảnh.”

Lâm Thiên Linh gật đầu đồng ý:

“Phong Hành rất có thể là phó chưởng môn tương lai của Vân Vũ Phái, hắn ta nếu thất bại để người khác vượt mặt thì không hay. Người khác rất có thể nói rằng Lâm Thiên Linh ta đây không có ánh mắt nhìn ngươi, hắn hiện tại cũng làm ta có chút không vui.”

Vướng đến chuyện mặt mũi thì không ai có thể để yên cho đối phương cười nhạo con cháu nhà mình được. Lâm Thiên Linh đang chê trách Phong Hành chẳng khác gì đang chê bai Long Hải cả, hai cái tiểu tử này hành động thì có khác gì nhau đâu.

Chưởng môn Thuận Vũ Môn cười nói:

“Hai cái tiểu từ này đều còn rất trẻ tuổi, bọn chúng thường ngày va chạm nhiều nên có xích mích chút thôi. Bây giờ đụng phải nhau đã thế còn phải tổ đội chung với đối thủ thì ai có thể thích thú cho nổi, không thể trách bọn họ được.”

Lâm Thiên Linh lắc đầu:

“Long chưởng môn cũng không nên chiều chuộng hậu bối quá mức như thế, bọn chúng dù sao cũng là tương lai của Thập Vũ Phái. Nếu cứ mãi để chúng như thế thì sau khi chúng ta rời đi biết phải làm sao, các môn phái phải hòa hảo với nhau chứ.”

Chưởng môn Thuận Vũ Môn liếc nhìn qua chưởng môn của Nghịch Vũ Môn rồi nói:

“Giống ta với hắn sao?”

Mấy người ở đây nghe xong không khỏi bật cười, Tư Mã Yên Nhiên cũng lên tiếng:

“Hai vị thì khỏi đi.”

Bọn họ quan sát thêm một khoảng thời gian thì liền có sự xuất hiện của Vương Phi, nàng ta có khả năng phân tích bất cứ ai cũng phải công nhân.

Cầm một quyển sổ trên tay nghiêm túc suy nghĩ:

“Lần này như mọi người quan sát cũng thấy được, theo phạm vi ta quan sát thì cụ thế khoảng 50 vạn dặm xung quanh thượng cấp linh điểm. Trong phạm vi này này thì toàn bộ những yêu thú cấp cao đều bị kích động.

Tuy rằng đều bị kích động nhưng chỉ có yêu thú cấp Tái Tạo Cảnh dám ra tay, dù có đánh nhau thì chúng nó cũng chỉ rời đi ở phạm vi 10 vạn dặm. Theo ta đoán thì con yêu thú Tái Tạo Thất Trọng kia hoàn toàn có thể bắt được hai người kia nhưng nó chỉ không muốn thôi.”

Chưởng môn Thuận Vũ Môn ngẩng đầu khẽ hỏi:

“Thế Vương trưởng lão có đoán được con rắn kia khi phá kén lại đột nhiên biến mất hay không?”

Vương Phi nhìn xung quanh như tìm kiếm cái gì đó, một vị phó chưởng môn của Thuận Vũ Môn biết điều liền tự giác đứng lên.

An vị sau đó nàng ta liền nói:

“Ba vạn năm trước Thượng Nhân truyền cho Thập Vũ Phái phương pháp sáng tạo bí cảnh đơn giản mà hiệu quả. Chỉ có điều tác dụng chỉ lớn đối với tuyển người nhập môn, một vạn năm sau Tứ Thiên Bí Cảnh và Lục Thiên Bí Cảnh được giao cho Thập Vũ Phái.

Một vạn năm trước thì Táng Thiên Bí Cảnh chuyên nhắm vào Siêu Thần cấp độ nhân tài, thế là nhập môn, Siêu Phàm, Siêu Thần đều có đủ. Thứ thiếu thốn duy nhất là sân chơi của Tái Tạo Cảnh chúng ta, mọi người còn chưa hiểu sao.”

Đến lúc này thì không ai hiểu suy nghĩ của nàng nữa, Vương Phi thở dài hỏi:

“Mọi người cảm thấy suy nghĩ của ta lạ lùng lắm sao, thực ra ta có nghi ngờ từ lâu rồi nhưng còn chưa hề rõ ràng. Chỉ là khi ta đem chuyện này nói cho đệ tử của ta thì hắn có đóng góp ý kiến, lúc này mọi chuyện coi như rõ ràng.”

Tề Ngọc của Thủy Vũ Phái nhíu mày:

“Băng Thần đưa ra ý kiến thì có thể suy nghĩ, dù sao người này quỷ kế đa đoan nên chỉ số thông minh chắc cũng cao ngất. Huống chi còn trẻ như thế lại cưa đổ được cả ngươi lẫn Yên Nhiên thì không phải dạng tầm thường rồi, được rồi nói cho chúng ta nghe xem.”

Vương Phi vẫn thản nhiên:

“Hắn nói nếu Thập Vũ Phái đều đã chọn xong môn phái thờ phụng, cao tầng lại chọn làm người của một môn phái khác dưới trướng người khác sao được. Ví dụ như Lâm tỷ chẳng hạn, tự nhiên xuống dưới trướng của Thanh Vân Phái nghe thật kỳ cục.”

Lâm Thiên Linh cũng hơi bất ngờ:

“Đó không phải chuyện bình thường hay sao?”

Vương Phi lắc đầu nói:

“Từ lúc Thượng Nhân chính thức nắm giữ quyền kiểm soát trong các thể lực ở Thượng cấp vi diện thì mọi thứ đã không còn bình thường nữa rồi.Tất cả những chuyện xảy ra thực ra đều nằm trong tính toán lợi ích của bọn họ hết rồi.”

Tất cả đều cảm thấy Vương Phi nói có lý, quả thật Thượng Nhân cũng giống như bọn họ nhưng chỉ là ở cấp độ cao hơn. Đương nhiên chính vì thế bọn họ sẽ làm càng tuyệt tình hơn Thập Vũ Phái rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Tu Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook