Thú Tu Thành Thần

Chương 1256: Vương Phi Kích Động

cuuviho1687

22/12/2020

Ngồi trong phòng khách của cửa tiệm đan dược Băng Thần khẽ giọng:

“Tiểu Thiến lần này ta phải nhờ nàng rồi, xung quanh Vương thành có không ít cửa hàng nhưng với ta còn phải xử lý một chút việc nữa. Đầu tiên là vấn đề giữa chúng ta và hoàng gia, thứ hai là những thế lực lớn tại Vương thành có ảnh hưởng gì.”

Lâm Thiến Thiến gật đầu:

“ Ta chỉ sợ không có việc để báo cáo thành tích thôi, nếu ta làm được cái gì thì cứ giao hết cho ta là được không cần nghĩ ngợi gì cả.”

Băng Thần khẽ giọng hỏi:

“Nàng có muốn đi sang thế giới bên kia để đoàn tụ cùng mọi người không?”

Lâm Thiến Thiến xem sơ qua sổ sách cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên:

“Chừng nào Sở Liễu tỷ đi qua thế giới bên kia thì ta cũng đi qua, nếu không đợi đi lên thượng cấp thế giới cũng không muộn. Lúc đó vừa vặn khởi động, bây giờ thì ta muốn trong thời gian ngắn sắp xếp Vân Vũ Phái ngay ngắn lại.”

Băng Thần cười khổ nói:

“Nàng có nhớ ta đã hứa với Sở Liễu cái gì không, bây giờ nàng ta làm hoàng đế cưa cẩm nào có dễ dàng như thế.”

Lâm Thiến Thiến vẫn không quan tâm:

“Ta không quan tâm, chuyện đó do huynh xử lý, kiếp trước không phải huynh chuyện gì cũng xử lý hết. Những chuyện của chúng ta cũng do huynh xử lý giúp luôn, sao bây giờ chỉ là cưa lại Sở Liễu tỷ sao lại nghe khó khăn quá vậy.”

Băng Thần thở dài:

“ Nói thật ra thì ta còn chưa bắt đầu cưa cẩm nàng ấy nữa, hiện tại cả hai chúng ta đều quá bận với việc riêng của mình. Nàng ta làm hoàng đế thì rảnh mới lạ, còn ta thì đang sử dụng hết thời gian trong Thiên Đạo để làm nhiệm vụ dài kỳ.

Muội nghĩ một chút xem, nhiệm vụ kéo dài trong vòng năm năm chứ không phải vài tiếng hay vài ngày đâu. Đứt đoạn cũng không thể nào, muốn vừa làm nhiệm vụ vừa cưa cẩm nàng nhưng Hắc Bạch Tinh ở địa phận của Thuận Vũ Môn.”

Lâm Thiến Thiến ngước lên nhìn:

“Thế nên?”

Băng Thần nhún vai:

“Thì bó tay chứ làm sao.”

Lâm Thiến Thiến đứng lên:

“Ta mặc kệ huynh, bây giờ ta đi thực hiện nhiệm vụ đây, còn hiện tại ta thực sự không muốn đi ra Cấm giới làm gì. Dù cho đó là quê hương của ta nhưng ta phải làm tròn nghĩa vụ với ngôi nhà hiện tại của mình trước cái đã.

Tuy ta không được giỏi giang như huynh nhưng vài chục năm vẫn sẽ làm cho ra hồn, dù sao thời gian tu luyện dài vậy cũng phải có chuyện để làm chứ. Với lại nâng tầm cho Vân Vũ Phái chắc cũng không có gì khó khăn lắm đâu.”

Băng Thần dơ năm ngón tay ra rồi nói:

“Thế thì thời gian chỉ còn bảy năm để cho muội thực hiện điều mình muốn đó sư tỷ dấu yêu, vài năm nữa sẽ có không ít kẻ lợi hại không thua gì ta thức tỉnh trí nhớ. Toàn là những kẻ từng leo lên Thần Đế, thậm chí có rất nhiều Sáng Thế cấp. “

Lâm Thiến Thiến nhíu mày:

“Cái quái gì thế? “

Băng Thần chống cằm nhìn nàng:

“Thế muội nghĩ xem ta tại sao lại phải bán mạng để làm nhiệm vụ, đến mức cả Sở Liễu cũng không có thời gian đi cưa cẩm. Nói trắng ra là ta chậm thì sẽ chết chắc, muội ngồi xuống nghe ta kể hết về tình trạng của thế giới này đã, đúng là cứng đầu. “

Rốt cuộc Lâm Thiến Thiến cũng chịu ngồi nghe Băng Thần kể chi tiết từng chút một về những gì hắn đã biết và đã trải qua. Lúc này thì thái độ của nàng trở nên khác hẳn, rõ ràng mớ thông tin này quá khủng khiếp đối với nàng.

Nào là Thần Đế và Sáng Thế cấp thần nhân lại trọng sinh cả mớ, đã thế còn rải đều khắp chư thiên nữa chứ. Giả dụ nếu nàng đụng phải một người thì phải làm sao, nàng liệu có đủ bản lĩnh để đấu lại bọn họ hay không mới là vấn đề.

Lâm Thiến Thiến bông nghĩ đến một vấn đề cực kỳ quan trọng:

“Huynh nói có cả trăm tỷ muội, ta tưởng chỉ có mấy người bọn ta thôi chứ.”

Băng Thần gãi đầu:

“Ta thức tỉnh cho nàng thì nàng có được ký ức của mấy kiếp?”

Lâm Thiến Thiến dơ hai ngón tay lên rồi nói:

“Hai kiếp thôi, một cái là sống cùng huynh, còn một kiếp thì ta sống tới mười tuổi thì ngỏm mất rồi.”

Băng Thần khẽ cười nói:

“Ta thì sinh ra lần đầu tiên trước cả khi Vạn Giới được hình thành đầy đủ, sau đó Thần Giới của Cấm giới cũng do ta tạo ra. Sống thêm chín lần nữa thì mới đứng ở trước mặt muội, muội nghĩ kiếp sống ngắn nhất của ta đã có mấy người các muội rồi.”

Nói đến đây thì nàng liền hiểu được lý do tại sao Băng Thần lại giỏi giang như thế, thực chất vốn đã hơn người rồi. Sống lâu như vậy càng giỏi hơn, biết nhiều thứ hơn, thế nên trong mắt hắn không chuyện gì là không thể giải quyết cả.

Lâm Thiến Thiến khẽ giọng hỏi:

“Huynh sống lâu như thế, đã thế còn giỏi như thế thì cuộc sống có phải quá nhàm chán hay không. Không có gì bất ngờ cả, xảy ra vấn đề thì dễ dàng giải quyết nhanh chóng, cuộc sống như thế nghe thôi có vẻ tốt nhưng sẽ chẳng có gì vui cả.”

Băng Thần ôm tim:

“Nàng nghĩ không có bất ngờ, thế mấy hôm trước gặp Thẩm Nam suýt chết thì sao, xa hơn nữa thì truyền tống nhầm chỗ rồi bị các nàng đuổi giết. Ta thần thông quảng đại như trương tưởng tượng của nàng thì những chuyện này theo lý sẽ không bao giờ gặp phải.”

Cảm giác Băng Thần nói cũng đúng, cuộc sống này đâu ai đoán trước được cái gì, trừ khi đi vào tình huống cụ thể thì hắn mới có thể làm vẹn toàn được. Dù sao có những chuyện không thể nào đoán hết được, rồi còn cả việc thay đổi bất chợt trong quá trình nữa.

Băng Thần cười nói:

“Ta đây chết rồi vẫn thú vị chứ nói gì tới còn sống.”

Hắn nói thế không phải tự sướng, hồi còn là Vương Minh chẳng phải chết mấy kiếp rồi vẫn có người ngày ngày chửi hắn hay sao. Vừa quay lại Thần giới được mấy bước liền có người đòi làm thịt hắn, cũng có không ít người đứng về phía hắn.

Buổi tối

Băng Thần đi vào trong hoàng cung để dự tiệc, đi cùng hắn là Vương Phi làm người đại diện cho Vân Vũ Phái. Thực ra cũng là đi cho có lệ thôi, nói thực thì hoàng đế phải chào đón bọn họ mới đúng.

Vương Nghi và Tề Phiến còn giống như bà hoàng đi vào trong, còn về phần Vương Phi thì không cần phải nói. Có khi nàng ta bảo thích ngồi thử ở ngai vàng xem cảm giác như thế nào thì hắn ta chắc cũng vui vẻ nhường ra thôi.

Bữa tiệc cũng chẳng có gì đặc biệt cả, thế nhưng Băng Thần nhận ra một thứ rất đặc biệt thế nên liền đánh tiếng cho Vương Phi:

“Sự phụ nhìn thấy đế của ngai vàng không?”

Vương Phi nhìn vào thì thấy đế của ngai vàng được lót bằng mấy tảng đá màu đỏ, nó gần như trong suốt giống thạch để ăn vậy. Có điều cũng không nên vì mấy tảng đá bình thường không có gì đặc biệt mà nhìn chằm chằm như thế, rất mất mặt.

Nàng khẽ giọng khuyên can:

“Thứ đó không có gì đặc biệt, sư phụ sống lâu như thế thì làm sao có thể không biết được.”

Băng Thần vẫn nhìn chằm chằm vào đế của ngài vàng nói nhỏ:

“Long Huyết Thần Ngọc là một vật phẩm bắt buộc để luyện Long Hỏa Địa m Quyết, nghe tên sư phụ thấy có quen không? Chỉ cần luyện nhập môn công pháp này thì ngươi sẽ không còn phải chịu tra tấn của Địa m Hỏa, tu vi còn bay nhanh như gió.”

Mắt nàng sáng lên:

“Ngươi có công pháp?”

Băng Thần nhìn sang phía nàng khẽ giọng:

“Nói nhảm, không có thì ta thèm vào mà để ý cái đế kê ghế của người ta làm gì…..”

Chưa nói hết câu thì nàng ta đã đứng lên phóng thẳng tới chỗ hoàng đế, cấm vệ quân núp trong bóng tối thì ngỡ ngàng. Bọn họ không biết có nên bảo vệ hoàng đế hay không, dù sao đắc tội người của Vân Vũ Phái thì không chỉ họ mà cả đất nước này sẽ trả giá đắt.

Rất may Vương Phi dừng lại ngay bên cạnh nhưng giọng nói lạnh lùng:

“Đứng lên.”

Hoàng đế sợ quá vội đi ra ngoài, hắn ta quên mất mình là Tái Tạo Nhất Trọng cao thủ rồi, thế nhưng Vương Phi hiện tại thật sự đáng sợ. Nàng nhìn thấy thứ có thể giúp mình kết thúc đớn đau kéo dài từ khi sinh ra sao có thể bình thường được.

“Kình...kình”

Nàng ta cầm lấy ngai vàng ném ra chỗ khác, tiếc va đập làm cho ai cũng phải giật mình.Kim điện nứt toác ra một mảng lớn, Vương Phi tay run rẩy sờ vào mấy khối ngọc thạch to lớn nằm dưới mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Tu Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook