Thú Tu Thành Thần

Chương 1289: Vạn Dặm Đào Sinh (3)

cuuviho1687

22/12/2020

“Không biết bao lâu nữa tiểu tử kia mới chịu đi ra.”

Một tên sát thủ đứng ở trên không trung dùng khăn lau nhẹ thanh kiếm của mình, cảm giác như đang âu yếm người yêu vậy. Nhưng ánh mắt lại ánh lên sát khí cực nặng khiến cho người đối diện cảm giác không dễ chịu một chút nào cả.

Một người khác lên tiếng:

“Lần này dù có thật sự giết được hắn thì chúng ta cũng cực kỳ khó để có thể chạy thoát, không hiểu tiểu tử này có gì ghê gớm. Hi sinh chúng ta để lấy mạng một thằng nhóc chưa đạt Siêu Thần, thật là bi ai thật đấy.”

Tên sát thủ mặt lạnh cười khinh bỉ:

“Thế ngươi nghĩ thế nào?”

Kẻ kia chỉ về phía Vân Vũ Phái rồi nói:

“Ít nhất cũng phải là một cái hạch tâm đệ tử xinh đẹp một chút, như thế chẳng phải có thể hưởng thụ trước khi bỏ mạng hay sao.”

Băng Thần đi phía dưới nhưng thông qua tiếng gió vẫn có thể nghe được tiếng rì rầm của hai người. Hắn ta ta vẫn chậm rãi di chuyển không quan tâm đến bọn họ, trong người ma lực tiêu hao gần hết rồi không nghĩ lại đúng lúc gặp phải bọn này.

Nếu cho hắn ta cơ hội thì nhất định sẽ đi đường vòng, dù sao sát thủ cấp Siêu Thần vốn không nhiều bây giờ lại gặp đến hai cái. Băng Thần nhìn khắp xung quanh một lần sau đó quyết định trốn vào một cái hang gần chân núi.

Đám người kia chắc sẽ không vì bất cứ lý do nào lại liều mạng đi xuống phía dưới đầu, Băng Thần nghĩ thế nhưng đời đâu như mơ. Hai người kia thực sự hạ cánh xuống mặt đất, không biết ngó nghiêng kiểu gì lại chọn đúng hang động Băng Thần đang ẩn náu.

Băng Thần tuy không muốn nhưng bắt buộc phải vẽ trận pháp để che giấu bản thân, do quá gấp gáp nên chỉ vẽ được một vòng nhỏ. Bây giờ chỉ có thể ngồi yên không nhúc nhích, chẳng hiểu hai người kia nghĩ gì lại liều mạng đi xuống dưới đây.

Người mặt lạnh nghiêm túc:

“Ngươi thật sự muốn làm như thế sao?”

Tên kia từ trong giới chỉ lấy ra một nồi lẩu cùng nguyên liệu:

“Dù sao chúng ta cũng chết thì hưởng thụ một ít có làm sao, nhiều sát thủ như thế tiểu tử đó có chết trong tay ai thì cũng vậy thôi.Chúng ta thì chết trong tay chủ nhân hay trong tay yêu thú chẳng phải đều giống nhau có phải không đại ca.

Ta còn đang tính nếu lần này độc phát không chết nhất định sẽ sẽ bất chấp việc mất gần hết tu vi để ở lại nơi này. Sống trong sơn lâm cách xa tầm mắt của tất cả những người muốn lợi dụng ta, dù là phế nhân thì ít ra ta cũng sẽ có được tự do.”

Tên mặt lạnh nghiêm túc:

“Độc phát thì không chỉ có thể chết, cái giả nhỏ nhất mất gần hết tu vi đã thế còn phải chịu đau đớn đến tận khi chết.”

Người kia cười nói:

“Sống như thế này có khác gì chết, độc có thể tìm cách giải, huống gì nơi đây chính là chỗ có nhiều dược liệu nhất trong các sơn lâm. Xong nhiệm vụ thì họ không thể động vào gia tộc của chúng ta, chúng ta nửa sống nửa chết họ lại càng không quan tâm.”

Tên mặt lạnh thản nhiên nói:

“Lần này tiểu tử kia chết rồi thì chúng ta nhất định cũng sẽ phải chết, thân phận của hắn ta không phải tầm thường đâu. Thế nên trừ khi giải được độc nếu không với chút tu vi còn sót lại thì chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị giết chết.

Làm gì có chuyện bọn họ chịu nguy cơ trả thù từ Thượng cấp thế giới cơ chứ, ngươi có vẻ nghĩ hơi nhiều rồi. Nếu thật sự muốn tận hưởng thì ăn thôi, còn nghĩ đến sau khi nhiệm vụ kết thúc vẫn có thể sống sót thì khó lắm.”

Người kia cảm giác vô cùng bất lực, hắn thở dài một hơi sau đó tay vỗ mạnh vào bên cạnh để giải tỏa sự tức giận trong lòng.

“Ầm”

Phía sau chỉ là một vách đá mỏng nên vỡ tan một cách dễ dàng, người mặt lạnh dùng nguyên khí che phủ đống đồ ăn khỏi bụi đá. Bỗng từ nơi họ không ngờ tới lại toát ra một luồng khí tức rất quen thuộc, thứ mà họ đã theo đuổi suốt mấy ngày hôm nay.

Băng Thần nở một nụ cười thật tươi:

“Hai vị huynh đài có thể chậm rãi nghe ta nói có được không?”

Hắn chưa nói hết câu thì lưỡi kiếm của tên mặt lạnh đã tới nhưng bị người kia cản lại:

“Nghe xem hắn ta nói cái gì đã.”

Băng Thần vội vàng gật đầu:

“Đúng là như thế, các ngươi chỉ cần giải được độc tố trên người không phải sẽ được tự do hay sao?”

Người kia vui mừng:

“Ngươi có thể giúp chúng ta giải độc hay sao?”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Dù không thể giải độc thì ta cũng có thể phong ấn lại, các ngươi có thể không biết ta vừa là đan sư, trận pháp sư, phù sư…… Cách thì ta phải có cả trăm ngàn, đương nhiên các ngươi muốn tốt nhất thì ta cũng có thể đáp ứng.”

Tên mặt lạnh nghiêm túc:

“Trước tiên để hắn ta kiểm tra cho chúng ta, nếu có thể giúp chúng ta giải độc thì kể cả bảo vệ ngươi đi ra khỏi khu rừng này chúng ta cũng làm.”

Băng Thần kiểm tra cho bọn họ sau đó lạnh nhạt nói:

“Độc tố len lỏi vào trong đan điền, kẻ gieo loại độc tố này cũng có tâm cơ đấy, biết rõ Siêu Thần không dễ chết liền đánh vào tu vi. Có điều hình như hơi non khi không biết cách ràng buộc linh hồn, đổi lại là ta thì hai người các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Tên mặt lạnh nhíu mày:

“Quan trọng là ngươi có giải được độc tố hay không?”

Băng Thần khẽ giọng cười nói:

“Giải hoàn toàn thì hơi khó nhưng hạn chế đến mức thấp nhất độc tố trong người các ngươi thì ta có một cách rất hay. Nếu ta tính toán không sai thì độc tố từ một ngàn cũng chỉ còn một thôi, tính sơ sơ thì tu vi bị thiệt hại cũng không đến nửa tiểu cảnh giới.”

Tên mặt lạnh biểu cảm cũng bớt lạnh hẳn:

“Ngươi rõ ràng có thể giải hoàn toàn tại sao không dùng cách đó?”

Băng Thần nhếch mép:

“Giải hoàn toàn ta liệu còn toàn mạng hay sao, muốn giải hoàn toàn thì phải bảo vệ ta an toàn đi về Vân Vũ Phái. Khi đó nếu ta vui vẻ thì rất có thể sẽ cung cấp cả cách cắt đứt liên kết với sinh mệnh thạch để không ai có thể tìm được các ngươi.”

Tên mặt lạnh khẽ giọng:

“Người thề đi rồi chúng ta ngay lập tức đưa ngươi tới chỗ an toàn.”

Băng Thần biết rằng thề với Thiên Đạo đã qua tay Thượng nhân cải tạo thì không thể nào nuốt lời dễ dàng được. Chỉ là hắn ta cảm thấy nếu mình muốn xóa bỏ độc tố cho họ thì cũng không phải chuyện gì khó khăn cho lắm.

Tên mặt lạnh suy nghĩ một hồi rồi nói:

“Đến được tòa thành tiếp theo thì ngươi giải độc cho bọn, còn bây giờ thì ngươi cứ đi như bình thường. Còn hai người bọn ta sẽ đi đánh lừa đám người kia, nếu ngươi chạy thoát thì giao kèo thực hiện không thì thôi vậy.

Thực ra chúng ta có thể hộ tống ngươi nhưng như thế chỉ càng khiến mọi chuyện khó khăn hơn thôi. Tổ hợp của hai người chúng ra bị người để ý từ lâu rồi, nếu để có người phát hiện chúng ta không ở vị trí cũ nhất định sẽ đi theo.”

Băng Thần gật đầu nói:

“Làm xong việc của mình thì các ngươi cứ vào trong thành đợi trước đi, ta trước tiên cứ phải về môn phái báo bình an đã. Dù sao độc tố trên người các ngươi nửa năm mới bộc phát một lần, còn nếu chẳng may trưởng bối của ta gặp các ngươi thì hai giây thôi các ngươi chết chắc.”

Tên mặt lạnh dặn dò Băng Thần:

“Kế điệu hổ ly sơn này chỉ có tác dụng với mấy tên đẳng cấp Siêu Thần thôi, những kẻ cấp độ Siêu Phàm sẽ không rời vị trí của mình đâu. Thế nên ngươi tự giải quyết cho thật tốt, nghe nói ngươi cũng là thiên tài, trong cấp độ không có đối thủ.”

Kế hoạch không được vẹn toàn nhưng vẫn có lý hơn việc hai người đó kè kè bên hắn, dù sao Siêu Thần cũng có gần 20 người. Hai người này nhìn thế nào cũng không giống kiểu một cân mười trong truyền thuyết.

Rất nhanh sau đó hai người này mang theo độ đạc có khí tức của Băng Thần chạy về hướng ngược lại với tòa thành gần nhất. Mấy người cấp độ Siêu Thần quả nhiên nhanh chóng cảm ứng được và đuổi theo một cách nhanh chóng.

Băng Thần thấy họ tập trung thần thức sang chỗ khác liền khởi động tu vi lao thật nhanh về hướng tòa thành phía trước. Mấy cái Siêu Phàm có phát hiện ra hắn ta cũng mặc kệ, hắn không tin mấy người đó có thể làm gì được mình.

Phía sau Băng Thần càng lúc càng đông người, nhưng Băng Thần biết mình sắp tới được chỗ có thể cầu cứu rồi. Khi đó có thể vừa chạy vừa chờ cứu viện tới, vạn dặm đào sinh chính thức bước vào giai đoạn căng thẳng nhất.

Băng Thần bắt buộc phải chiến đấu bởi hắn nghĩ họ sẽ đuổi kịp hắn trước khi tới, tòa thành tiếp theo. Công kích từ phía sau khiến hắn né tránh thôi đã đủ mệt mỏi nên không thể nào có thể tăng tốc, bây giờ chỉ có thể trông chờ vào vận may của mình.

Tòa thành kia nhất định phải có cao thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Tu Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook