Thú Tu Thành Thần

Chương 1288: Vạn Dặm Đào Sinh (2)

cuuviho1687

22/12/2020

Đế Thích Thiên phóng lên khỏi mặt nước sau đó nhanh chóng hóa về bản thể, bản thể là một con Hắc Long theo kiểu phương Tây. Chiếc sừng dài vuốt về sau gáy, hai chân đứng bên hồ nhưng cũng đã cao đến hơn ba ngàn mét.

“Grào”

Một tiếng gầm thôi đã đủ khiến cho trong phạm vi vạn dặm toàn bộ sinh linh đều cảm thấy linh hồn của mình bị kích thích.Cao thủ thì càng cảm nhận được từ khoảng cách xa hơn, thế nhưng bọn họ chọn cách án binh bất động.

Miệng lớn mở ra khiến những kẻ đứng ở phạm vi dưới năm dặm không có bất cứ ai chạy thoát cả. Đúng ở phía trên cao sát thủ thì chỉ câm lặng nhìn xuống dưới run sợ, hắn còn đang tính lao lên thì một con sư tử màu trắng xuất hiện.

“Tiền bối đứng tấn công những kẻ đứng trên phạm vi năm dặm, đây là quy định của Bách Vân Lâm.” Con sư tử dùng nhân ngữ nói chuyện với Đế Thích Thiên.

Đế Thích Thiên nhìn về phía con sư tử trắng:

“Ta đã ở khu vực này thì đương nhiên sẽ tôn trọng quy định của nơi này, thế nhưng ta đây đang cần yên tĩnh thì có kẻ đến phá. Những kẻ xuống dưới năm dặm ta đã giết sạch, những kẻ bên trên ta sẽ không đụng tới nhưng cứ lảng vảng ở đây thì đừng trách.”

Nói xong hắn hóa thành nhân thể lặn xuống phía dưới, sư tử trắng gầm một tiếng khiến mấy kẻ đang lơ ngơ trên không trung tỉnh táo lại.

Sư tử trắng gầm gừ:

“Nhân loại tránh xa Hàn Nguyệt Hồ trong phạm vi ngàn dặm, ai dám xâm phạm thì bổn tôn không đảm bảo tính mạng cho các ngươi.”

Mấy kẻ truy đuổi Băng Thần thấy thiếu đồng bạn liền lập tức hiểu khi nãy chuyện gì xảy ra sau khi họ nghe được tiếng gầm. Sau đó bọn họ nhanh chóng rời khỏi phạm vi ngàn dặm, bá chủ Bách Vân Sơn là Bạch Sư cũng nhanh chóng rời đi.

Bạch Sư cảm nhận được Băng Thần đang ở đâu, tuy tu vi còn thua Đế Thích Thiên một đoạn nhưng dù gì hắn ta cũng là Tái Tạo Bát Trọng đỉnh phong. Điều khiến nó quan tâm nhất là từ bao giờ trong Hàn Nguyệt Hồ lại ẩn chưa cao thủ mạnh như thế.

Vừa nãy hắn không chỉ cảm nhận được Băng Thần, hắn ta còn thấy được Băng Thần truyền âm cho Đế Thích Thiên. Nếu không phải như vậy thì có lẽ hắn ta với Đế Thích Thiên đã xảy ra đại chiến rồi.

Nhìn thế nào thì Đế Thích Thiên cũng không giống như người dễ nói chuyện, rõ ràng có cảm giác sắp bị ăn tươi vậy. Còn khó chịu hơn cả Hàn Băng Thần Điểu nữa, ít ra Hàn Băng Thần Điểu đôi lúc nói chuyện còn có chút mềm mỏng.

Đế Thích Thiên trên người khí tức của long tộc đã khiến người sợ hãi, đã thế còn giọng nói lạnh băng không mang theo cảm xúc càng làm người ta ớn lạnh. Kiểu quái vật đáng sợ như thế này thì tốt nhất không nên dây vào thì hơn.

Huống chi chỉ cần người kia an ổn dưới Hàn Nguyệt Hồ thì địa vị bá chủ của hắn càng vững chắc hơn trước kia. Dù sao như thế thì Bách Vân Lâm lực lượng có thể sánh ngang với Hàn Băng Tinh rồi, sau này cũng dễ nói chuyện hơn.

Đợi vài ngày cho Đế Thích Thiên hết giận thì hắn ta tìm tới thương lượng, lúc đó nếu Đế Thích Thiên chịu nhận cái chức vị nào đó thì tốt. Cái nhân loại hắn ta phát hiện dưới lòng hồ thì nếu qua được kiếp nạn này thì hắn ta cũng có thể chú ý một chút.

Hiện tại ở trong phạm vi của Bách Vân Lâm lại chưa được sự đồng ý của trưởng lão trong rừng thì hắn ta cũng không dám làm càn. Thân phận của người này và những kẻ truy sát chưa làm rõ nên càng không thể rút dây động rừng.

Tuy không cố ý nhưng lần này hắn ta vô tình làm chuyện chính xác, truy sát Băng Thần lần này đều là đại thế lực trong trung cấp thế giới.

Đế Thích Thiên lặn xuống mặt nước thì thấy Băng Thần đã vẽ sắp xong một nửa trận pháp rồi. Chính Băng Thần cũng không nghĩ tới việc nơi này có địa hình phù hợp với việc khắc trận pháp như thế, băng vừa mỏng lại còn ở trong nhiệt độ vô cùng hợp lý.

Hắn vừa khắc xong thì nơi đó liền phủ lên một lớp băng mỏng, phía bên trong trận pháp tỏa ra hơi ấm khiến chỗ đó không bị đóng băng. Trận pháp vừa được bảo vệ lại không bị gián đoạn, khắc một lần duy nhất liền có thể hoàn thành.

Trận pháp bảo vệ cũng không cần phải khắc lên, chỉ cần không có người cố ý phá hoại thì không có vấn đề gì cả. Có nhạc phụ Đế Thích Thiên ở đây thì chắc không có tên điên nào dám đến phá đâu, sự có mặt của hắn sẽ nhanh chóng được mọi người biết tới.

Đế Thích Thiên quan sát hắn ta rồi hỏi:

“Tại sao không chịu để ta xử lý hết tất cả những người đang truy sát ngươi.”

Băng Thần nhẹ giọng nói:

“Bây giờ quan trọng là nhạc mẫu, ngài cần ở đây để có duy trì trận pháp hoạt động hết công suất. Mỗi lần ngài rời khỏi hồ thì trận pháp sẽ mất để ba ngày để quay lại công suất tối đa, trừ khi có việc gì gấp thì không nơi rời đi.

Ngài hôm nay nếu ra tay quá tuyệt sẽ lôi kéo phiền phức, mỗi lần lên giết người cũng không hết việc. Huống chi chiến đấu ra động tĩnh lớn quá sẽ dẫn tới trận pháp bị sụp đổ thì càng phiền phức hơn, tạm thời chúng ta an phận một chút đã.”

Đế Thích Thiên nghiêm giọng:

“Trận pháp hoạt động tới đa thì có thể tăng tốc độ hồi phục đến mức nào?”

Băng Thần khẽ giọng nói:

“Ít nhất là một trăm lần, nếu ta rảnh bố trí thêm một cái Tụ Linh Trận để tăng mức độ nguyên khí lên gấp hai thì hiệu quả cũng gấp hai. Nhưng với nguyên liệu hiện tại thì bố trí Tụ Linh Trận cỡ lớn như thế này là điều không thể nào.”

Đế Thích Thiên hơi nghĩ một chút rồi nói:

“Nếu thế này thì đành nhờ vào ngươi tìm kiếm nguyên liệu rồi.”

Băng Thần nghĩ tới Bạch Sư liền nói:

“Bạch Sư chắc chắn sẽ tìm đến ngài, khi đó nhờ ngài moi vài thứ từ chỗ hắn, mấy nguyên liệu đó ta chưa đủ tầm để đụng tới. Nếu có chúng thì ta đây nhất định có thể nâng cấp hiệu quả của Tụ Linh Trận thêm nhiều lần.”

Đế Thích Thiên là tộc trưởng của Hắc Long Tộc nên đương nhiên rất hiểu những chuyện như thế này.Không cần Băng Thần nói thì hắn ta cũng biết mình phải làm gì, đương nhiên là tận dụng hết những thứ có thể để giúp lão bà hồi phục thật nhanh.

Hắn vỗ vai Băng Thần khẽ giọng:

“Thiên Lan gặp được ngươi thật là tốt.”

Băng Thần tiếp tục vẽ trận pháp rồi nói:

“Không phải, đối với ta thì gặp được nàng ấy mới thực sự là may mắn, nếu không có nàng thì ta cũng khó có thể nào hoàn thành Tân Sinh một cách dễ dàng. Thật sự thì quá khứ của ta có chút chuyện nên nếu không có nàng tới Thần giới nhất định sẽ bị xé xác.”

Đế Thích Thiên khẽ giọng cười nói:

“Nam nhân chúng ta phải làm rất nhiều chuyện, đôi khi không tránh khỏi làm việc có chút độc ác, thậm chí phải làm trái lương tâm. Để làm đại sư và bảo vệ người thân thì muốn không làm cũng không được, chuyện này ta hiểu mà.”

Hai ngày sau Băng Thần chậm rãi rời khỏi mặt hồ không chút động tĩnh nào cả, nước trên người chậm rãi chảy xuống sau đó bị nguyên khí làm bốc hơi. Tạm thời trong vòng nửa ngày thì khí tức của Đế Thích Thiên hoàn toàn che đi khí tức của hắn.

Băng Thần có thể yên tâm trong suốt thời gian này, chỉ cần chú ý không để bị phát hiện bằng mắt thường là được rồi. Huống chi trong phạm vi ngàn dặm chắc cũng không có người dám lui tới ít nhất trong phạm vi này hắn ta an toàn.

Tuy nhiên với tốc độ của hắn thì đi ra ngoài phạm vi ngàn dặm cũng không mất quá nhiều thời gian. Quãng đường sau đó mới chính thức khổ cực, không chỉ phải bế khí mà tu vi cũng phải phong ấn hoàn toàn.

Đã thế còn phải cẩn thận di chuyển chậm rãi để không có ai phát hiện ra, dù sao né tránh được thần thức thì cũng khó né được thính giác. Thế nên để an toàn thì hắn buộc phải di chuyển không tạo ra chút âm thanh nào cả.

Vị trí chạm chân chỉ có thể là mặt đất chứ không phải lá cây, thậm chí để cẩn thận hắn còn phải dùng ma pháp để ẩn thân. Tiếc là ma pháp trình độ khi ở trạng thái này thì ma pháp sư cũng chưa tới, bởi căn bản hắn không luyện chút nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Tu Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook