Thú Tu Thành Thần

Chương 997: Tịnh Ảnh Liên tới

cuuviho1687

04/03/2020

Lam quản gia đã sắp xếp xong phòng từ sớm thế nên khi về tới nơi thì chỉ cần dọn vào, Hoàng Kỳ đứng ở cửa chờ đợi bởi nàng muốn nhìn thấy mặt của Tịnh Ảnh Liên.

Đi tới cửa Băng Thần giới thiệu:

"Giới thiệu với mọi người đây là Hoàng Kỳ tỷ, nàng ấy là hiện tại đang bảo vệ cho ta, đồng thời nàng cũng là bạn học của chúng ta tại Long Vũ học viện."

Tịnh Ảnh Liên cười đưa tay ra:

"Xin chào, từ nay sống chung nên ta cũng gọi người là Hoàng Kỳ tỷ có được không? "

Hoàng Kỳ hơi bất ngờ khi tiểu thư của một gia tộc lớn trên Hằng Tinh lại hiền hòa như thế nên cũng vui vẻ:

"Thế thì quá là vinh hạnh cho ta rồi."

Băng Thần giúp ba nàng kéo hành lý về phòng cho họ rồi hỏi:

"Ba người có đói không, nếu đói ta sẽ làm đồ ăn cho mọi người, dù sao sau đó chúng ta cũng phải đi vào trong Hư giới không biết bao giờ mới về."

Hoàng Kỳ liếc mắt hắn một cái, Tịnh Ảnh Liên tính xua tay thì một âm thanh vang lên.

"Rột...roạt.."

Băng Thần nhìn Tịnh Ảnh Liên xấu hổ thì không khỏi cười một tiếng, Tịnh Ảnh Liên suốt ngày hôm nay quấn quýt bên mẹ nàng tới tận khi đi nên đã ăn gì đâu. Tu vi của nàng cũng không phải cao siêu gì cho cam nên cần ăn là chuyện bình thường.

Mỗi bữa tu luyện giả dưới Vũ Hoàng phải ăn nhiều hơn cả người thường để duy trì năng lượng cho cơ thể. Tất nhiên có thể dùng đan dược và nguyên thạch để thay thể nhưng chúng không giúp cảm giác đói bớt đi chút nào.

Băng Thần quen tay rồi thế nên làm mọi thứ làm rất nhanh, khi hắn đi về phòng của mình thì không quên dặn dò ba nàng:

"Bát đĩa ba người cứ để đấy khi nào gần đi vào trong Hư giới ta sẽ cho người hầu tới dọn sau."

Thẩm Tú níu áo hắn ta lại rồi nói:

"Như thế sao được?"

Băng Thần cười hiền hòa:

"Sao lại không được, mai sau chúng ta sẽ sống chung với nhau trong một thời gian dài sao ngươi phải ngại."

Thẩm Tú đưa cái bát ra rồi nói:

"Chỉ một tô bún sao đủ no ngươi lấy nguyên nồi ra chúng ta ăn bao nhiêu lúc bấy nhiêu."

Băng Thần hơi sững sờ một chút rồi nói:

"Xin lỗi ta quên hỏi ba người đã ăn no chưa."

Thẩm Tú cười hì hì nói:

"Ngon thế này thì đừng nói chưa no, có khi nó rồi thì ta vẫn ráng ăn nhiều nhất có thể ấy chứ."

Băng Thần lại phải quay vào bếp bê nguyên nồi nước dùng và bịch bún lớn ra bàn rồi dặn dò:

"Mọi người nhớ chú ý giờ để đi vào trong Hư giới, ta rất mong lúc đi vào có thể chiến đấu cùng mọi người."

Tịnh Ảnh Liên đứng lên khẽ hỏi:

"Có thể bố trí phòng của ta gần phòng huynh một chút được không?"

Băng Thần đặt tay lên vai nàng rồi chỉ về phía mấy căn phòng rồi nói:

"Muội cứ chọn đại một cái là được, cảm thấy thiếu thốn gì thì cứ nói thẳng với ta là được, luật lệ của gia tộc muội ta cũng tìm hiểu lại một hai rồi, từ giờ cứ thoải mái ở lại đây cùng ta tu luyện khi nào chán thì đi."

Ánh mắt hắn ta hiền lành đầy chân thành làm Tịnh Ảnh Liên trái tim non nớt mềm nhũn ra, nàng ôm lấy hắn khẽ nói:

"Không có huynh thì ta chẳng biết đi đâu, gặp huynh trong Hư giới thật sự rất tốt."

Băng Thần cảm giác kế hoạch trong đầu đổ bể hết bởi mọi thứ quá thuận lợi, hắn cười đùa với nàng:

"Ta không biết gia tộc của muội lớn như thế, bây giờ biết rồi thì ta nghĩ muội đi đâu cũng đầy người chào đón."

Tịnh Ảnh Liên lui ra chắp tay sau lưng vẻ mặt không vui nói:

"Hôm nay nếu không phải mẹ ta tự đưa ta đi tới truyền tống trận thì ta mệt với họ rồi, mấy tên công tử kia cứ bám theo chờ ta đi ra khỏi nhà. Sinh nhật cuối cùng của ta thì hết người này đến người kia muốn ta sang chỗ họ làm ta phải trốn vào phòng mẹ."

Băng Thần hiểu được mấy người kia:

"Cái này do muội đẹp quá, thân phận lại cao quý mới khiến người ta thèm thuồng, thậm chí ta nhìn muội còn có ý nghĩ muốn mang muội về làm vợ cơ mà. Nam nhân thì ai cũng giống nhau rất thích cái đẹp, chỉ là cách thể hiện khác nhau thôi."

Tịnh Ảnh Liên nghe Băng Thần thì bẽn lẽn xoa tay nói:

"Huynh cứ đùa ta."

Nói xong nàng quay đầu bỏ đi nhưng nét cười trên mặt vẫn còn nguyên, đây là sự khác biệt giữa được người mình thích nói đùa và mấy thằng con trai khác nói đùa. Thẩm Tú xa xa nhìn thấy khẽ lắc đầu nói:

"Tiểu thư chưa tìm hiểu rõ người ta đã muốn moi tim ra đưa cho người ta nắm rồi."

Thiểm Hồng vừa ăn bún vừa nói:

"Băng Thần vừa đẹp trai, nấu ăn giỏi lại còn hiền hòa, tử tế, với lại thời gian còn rất dài chúng ta có thể từ từ thử xem hắn ta rốt cuộc như thế nào. Chỉ cần nhớ rõ dù có chuyện gì chúng ta cũng ở bên tiểu thư là được, còn những chuyện khác để nàng tự quyết định."

Thẩm Tú đặt bát xuống bàn tự giễu:

"Nàng quyết định có khi còn chính xác hơn chúng ta, dù sao bao nhiêu năm hai chúng ta cũng có yêu đương với ai đâu mà đòi tư vấn cho nàng. Thôi ăn nhanh lên rồi chúng ta chuẩn bị đi vào trong Hư giới."

Thiểm Hồng bức xúc:

"Ngươi khơi mào ra trước rồi lại bắt ta im là sao?"

Đợi Tịnh Ảnh Liên đi về bàn thì Thẩm Tú mới nhỏ giọng nhắc:

"Ta biết tiểu thư thích người ta nhưng biểu hiện đừng lộ liễu như thế chứ."

Tịnh Ảnh Liên cười nói:

"Kệ ta, hai tỷ ăn nhanh chúng ta còn đi vào trong Hư giới."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Tu Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook