Thú Tu Thành Thần

Chương 1248: Thức Tỉnh

cuuviho1687

22/12/2020

Nhìn gương mặt tươi cười của Băng Thần thì Lâm Thiến Thiến cảm giác mình có chút bất lực, vô cùng bất lực. Trước kia nàng còn nghĩ Vương Phi trưởng lão không đến lỗi nào, dù gì thì cũng chỉ là muốn tốt cho mẫu thân của nàng thôi.

Đến lúc được tận hưởng cảm giác biến thành con rối thì nàng thật sự không thể nào chịu nổi, đã thế còn vướng vào tình huống khó xử. Thực ra cũng không khó xử lắm, việc chọn thực lực là điều tất yếu, đổi lại ai thì cũng thế thôi.

Có điều nàng thông minh hơn một chút:

“Nếu ngươi giúp ta đến mức đó thì Lâm Thiến Thiến ta đảm bảo trong Vân Vũ Phái không ai làm khó ngươi một cách vô lý. Với lại khi làm nhiệm vụ tổ đội bao giờ ta cũng sẽ làm cùng ngươi, như thế ngươi sẽ có một người thực lực mạnh mẽ để lên kế hoạch.”

Băng Thần nhún vai:

“Tùy ngươi, bây giờ thì buông lỏng thần thức để ta làm việc.”

Nàng ta ngạc nhiên:

“Ta tưởng ngươi cho ta đan dược.”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Đan dược để ngươi trong vòng trăm năm tấn thăng thượng cấp vi diện ta bây giờ vẫn chưa có. Thế nhưng còn nhiều thứ quý giá hơn hơn cả đan dược, chúng tăng tu vi cho các ngươi theo đường dài chứ không phải một phát nhích lên rồi khựng lại. “

Mọi người ngay lúc này liền nghĩ đến công pháp, với lại công pháp cũng phải mở thức thần ra mới có thể truyền được. Lâm Thiến Thiến thấy hoàn cảnh hiện tại đang an toàn, dù mình có mở thức thần ra thì cũng chẳng có bất trắc gì được.

Băng Thần cũng chẳng làm gì, chỉ đơn giản là thức tỉnh trí nhớ cho nàng, vừa được thức tỉnh xong nàng liền ngồi xuống đất bắt đầu tĩnh tọa.

Băng Thần khẽ giọng cười nói:

“Bây giờ chúng ta canh chừng cho sư tỷ, chắc sẽ mất rất nhiều thời gian để nàng có thể thức tỉnh hoàn toàn.”

Ngay lúc này, cách biệt viện một ngàn dặm thì có một cuộc đại chiến nổ ra, Vương gia người đã thành công tiêu diệt gần như toàn bộ kẻ thù. Vương Hồng và Đoạn Ẩn với một ít kẻ may mắn sống sót đã bị tụ lại một chỗ.

Đoạn Ấn cười khổ:

“Không nghĩ tới chuyện nhỏ như ân oán của mấy cái tiểu gia tộc cũng kinh động tới Tư Mã môn chủ. “

Tư Mã Yên Nhiên chắp tay sau lưng nghiêm giọng:

“Lần trước Đoạn gia che trở cho hai cái nội môn đệ tử của Nghịch Vũ Môn khi họ đang ở trên địa bàn Lục Long Tinh. Thủy Vũ Môn chết mất một đệ tử dưới tay họ, nếu không phải Vương trưởng lão cầu xin chưởng môn tha thứ thì làm gì còn Đoạn gia.”

Đoạn Ấn nhìn về phía Vương Phi thì thấy nàng vẻ mặt tức giận:

“Đoạn bá phụ, Vương thúc thúc đã đi quá xa rồi, lần này đừng trách ta vô tình. Cha ta có lỗi với Đoạn bá phụ ta biết nên hết lần này đến lần khác bao che cho ngươi. “

Nàng lại quay qua phía Vương Hồng quát:

“Còn Vương thúc đã không nghĩ đến tình cảm xưa kia thì cũng phải nghĩ đến tương lai của Lam đại ca. Chuyện lần này không giấu được ngươi muốn làm sao, chẳng lẽ chuyện ta từ chối lập hôn ước đáng để ngươi trở mặt với Vương gia hay sao.”

Thực ra Vương Hồng oán hận Vương gia bởi Vương Lam cầu hôn thì bị từ chối thẳng thừng. Quả thực thì Vương Lam còn lâu mới xứng đáng với Vương Phi, chuyện từ chối dường như là chắc chắn, không nghĩ tới Vương Hồng lại oán hận sâu như thế.”

Vương Hồng có chút tức giận nói:

“Ta bao năm nay làm việc hết mình vì Vương gia, tình cảm của ngươi với Lam nhi cũng tốt như thế. Tại sao lại từ chối nó trước mặt nhiều người như thế, chẳng lẽ vì ngươi đã là Hạch tâm trưởng lão, còn hắn chỉ là một cái ngoại môn trưởng lão nhỏ bé.”

Vương Phi không để Vương Hồng nói tiếp:

“Ta nể thúc vì Vương gia nhiều năm cực khổ mới từ chối Lam đại ca, ngươi có biết hắn ta đã có người thích rồi không. Nếu ta đồng ý rồi sau đó lại hủy hôn khi đó Lam đại ca vừa mất cơ hội với người kia lại còn chân chính gặp xấu hổ.

Ngài ép huynh ấy hỏi cưới ta đã từng hỏi qua những chuyện này chưa, rồi dù cho ta bị não tàn chấp nhận ở bên huynh ấy thì liệu có hạnh phúc không. Với lại như thế cũng sẽ khiến người kia tức giận với ta.

Cái này làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình Vân phái, hậu quả khi hai cái Hạch tâm trưởng lão đối đầu ngươi hoàn toàn không nghĩ tới. Ý định của ngươi khi dùng chữ hiếu ép Lam đại ca ta cũng hiểu, thế nhưng ngươi đánh giá quá thấp con trai của mình rồi.”

Vương Hồng cả đời bôn ba cũng chỉ mong con trai sống thật tốt, thế nên mới ép hắn cầu hôn Vương Phi. Có lão bà là Hạch tâm trưởng lão của môn phái lớn như thế thì suốt đời không cần lo lắng, Vương Phi từ chối thế nên hắn ta mới như thế.

Tư Mã Yên Nhiên bóp nát truyền âm thạch lên tiếng:

“Chuyện này ta đã sớm thông bao cho chưởng môn, vừa rồi mới nhận được phán quyết, Đoạn gia và Vương Hồng số phận đã được quyết định. Đầu tiên là Vương Hồng, ngươi may mắn được Mục trưởng lão cầu tình nên phạt bị giảm đi.

Vương Lam trưởng lão cũng tiến lên nội môn đồng thời có nhiều chiến tích giúp môn phái nên ngươi được tha mạng. Thế nhưng tội chết có thể tha nhưng tội sống khó tha, ngươi bị phạt phục vụ môn phái 1 vạn năm.”

Vương Hồng vẫn vui vẻ chắp tay:

“Tại hại ta chưởng môn đại nhân đã khai ân.”

Tư Mã Yên Nhiên không vui khi bị cắt ngang:

“ Ta đang nói thì đừng cắt ngang, đó là phạt ngươi còn Lam trưởng lão quản người nhà không nghiêm cũng phải chịu phạt. Toàn bộ công trạng bị hủy, điểm cống hiến quay về không, giáng chức từ Nội môn trưởng lão quay về cấp bậc chấp sự.”

Vương Hồng trợn mắt:

“Xin Tư Mã môn chủ khai ân, tội lỗi của ta thì mình ta chịu.”

Tư Mã Yên Nhiên hừ một tiếng rồi nói:

“Đã là người của Vân Vũ Phái thì phải có giác ngộ khuyên can người nhà, may ngươi chưa có quan hệ với Nghịch Vũ Môn nên mới giữ được mạng. Ngươi và Lam trưởng lão chỉ có thể chấp nhận phán quyết, còn không thì coi như chống đối.”

Vương Phi chán chường:

“Nội môn trưởng lão của Vân điện nếu là nam thì có thể coi như Hạch tâm trưởng lão không chính thống rồi. Lam đại ca phấn đấu cả ngàn năm để xứng đáng với Mục trưởng lão, vậy mà …… thôi ta không thèm nói với ngươi nữa.”

Nàng lại nhìn về phía Đoạn Ấn rồi giận đùng đùng bỏ đi, Tư Mã Yên Nhiên mặt lạnh như tiền nhìn về phía đám người Đoạn gia. Nàng đã muốn xử lý Đoạn gia từ lâu rồi nhưng chưa có cơ hội, bây giờ Vương Phi cũng buông bỏ thì dễ dàng nhiều rồi.

Nguyên lực bốc lên ngùn ngụt báo hiệu cho không có chuyện gì tốt, nụ cười đáng sợ của Tư Mã Yên Nhiên khiến bất cứ ai cũng cảm thấy ớn lạnh. Chuyện xảy ra tiếp theo thì không ai biết được, người trong thành thì hoàn toàn không có chuyện đã xảy ra.

Chỉ biết sáng ngày hôm sau Đoạn gia không còn một ai sống sót, gia chủ Đoạn Ấn biến mất không chút dấu tích. Đoạn phong ba này cứ như thế kết thúc một cách huyền bí, Vương gia nghiễm nhiên quay lại vị trí bá chủ mặc dù thực lực đã bị hao tổn nhiều.

Hà gia cũng được lợi không ít từ lần này, đã thế còn được Băng Thần giúp đỡ thế nên tình hình của họ cũng nhanh chóng ổn lại. Nhiệm vụ lần này coi như chỉ cần chờ đợi, dù sao chỉ cần hai cái gia tộc quay về trạng thái khi xưa thì chuỗi nhiệm vụ hoàn thành một nửa.

Hiện tại chỉ cần chờ Lâm Thiến Thiến tỉnh lại thì bọn họ có thể tranh thủ thực hiện nốt những nhiệm vụ còn lại. Rất nhanh chóng có thể hoàn thành, có khi còn chưa mất tới một tháng, chỉ hi vọng không ra chuyện ngoài ý muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Tu Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook