Thú Tu Thành Thần

Chương 1238: Thuận Gió Đẩy Thuyền

cuuviho1687

22/12/2020

Lâm Thiên Linh đang xử lý công vụ của môn phái thì một trưởng lão hối hả chạy tới, vị Nội môn trưởng lão này được giao nhiệm vụ giám sát Băng Thần. Nàng lo lắng tên này sẽ quậy tung cả cái môn phái này lên không chừng.

Nhìn người kia hối hả nàng khẽ giọng:

“Có chuyện gì thì ngươi từ từ rồi nói.”

Nữ trưởng lão thở gấp:

“Tiểu tử kia đánh cuộc gì đó với tiểu thư, sau đó ta thấy đại tiểu thư hình như thua rồi, vẻ mặt khi ra khỏi bí cảnh vẫn bàng hoàng vô cùng. Mấy vị tiểu thư khác cũng thua cuộc, tiểu tử này đòi hỏi đủ thứ, bây giờ phải giải quyết sao đây chưởng môn.”

Lâm Thiên Linh lắc đầu nói:

“Người khác không quan trọng, quan trọng là tiểu tử kia đòi cái gì từ tiểu Thiến, hắn ta có yêu cầu gì quá đáng không? “

Nữ trưởng lão cười khổ:

“Ta cũng không rõ là có quá đáng không nữa, thế nhưng tiểu tử kia bê nguyên căn nhà của tiểu thư đi rồi. Hiện tại thì căn nhà có lẽ đã ở phía sau núi của Vương trưởng lão rồi, có điều ta không thấy đại tiểu thư có phản ứng gì quá lớn cả.”

Làm mẹ nên nàng ta hiểu rất rõ tính cách của con gái, nếu Lâm Thiến Thiến để yên cho đối phương bê nhà đi thì chắc chắn là công bằng quyết đấu. Đã công bằng quyết đấu lại khiến cho Lâm Thiến Thiến khủng hoảng như thế thì đối phương phải cực kỳ vượt trội.

Lâm Thiên Linh thở dài khẽ giọng:

“Ngươi tiếp tục giám sát người này, chỉ cần hắn ta làm đúng quy định thì mặc kệ, nếu làm sai thì cứ bắt lỗi thoải mái. Nhớ kỹ là chỉ bắt lỗi khi hắn ta làm gì đó sai, khi bắt được lỗi có thể phạt nặng cũng không sao, tốt nhất cấm hắn ta đi khảo hạch vào nội môn.”

Là người thân cận với chưởng môn, vị nội môn trưởng lão này chưa từng thấy nàng ta tỏ ra lo lắng như thế bao giờ. Thế nhưng chuyện người ở Thượng Vị vi diện xuống trung cấp vi diện quậy phá cũng không phải không có.

Lần trước dính chưởng là Thuận Vũ Môn, một lần duy nhất họ nhận tới ba cái công tử thế gia của thượng vị vi diện nhưng không biết. Cuối cùng chỉ mất 100 năm thì cả ba đã năm hết Thuận Vũ Môn trong tay, tiếp đó cả ba bị triệu hồi về.

Thuận Vũ Môn ngay lập tức trống một vị trí chưởng môn, hai vị trí phó chưởng môn, các trưởng lão vì ba cái vị trí này tranh giành tưng bừng. Đã thế trong quá trình tu luyện thì ba vị kia cũng khiến cho không chỗ nào yên ổn nổi một ngày.

Băng Thần thì tuy chỉ có duy nhất một người nhưng thiên phú lại quá mức khoa trưởng, theo nàng biết thì ba người kia cũng không ghê gớm thế này. Chỉ có bản thân trải nghiệm mới biết được Băng Thần đáng sợ đến mức độ nào.

Không chỉ có Băng Thần, cô nàng Cao Thiên Kim cũng rất đáng nghi, Vũ Thần Nhị Trọng Thiên nhưng đánh thắng Vũ Thần Lục Trọng Thiên. Nguyên một cái bí cảnh không ai làm gì được nàng ta, cuối cùng ra ngoài thì cũng chỉ có Long Hác thắng được nàng.

Có điều nếu để ý thật kỹ thì nàng ta đầu hàng rất nhanh chóng chứ chưa thực sự phản kháng. Rất có thể nếu nàng ta ra tay thì Long Hác cũng sẽ phải trả giá thật nặng nề, cũng chính vì thế Lâm Thiên Linh mới để nàng nằm dưới trướng của mình.

Nếu như suy đoán của nàng chính xác thì trong môn phái hiện tại có tới hai quả bom nổ chậm, đã thế còn không thể ngăn cản bọn chúng đếm giờ. Chỉ có thể dùng phương thức nhất định ngăn cản bọn họ thăng tiến thôi, chứ biết sao bây giờ.

Tư Mã Yên Nhiên biết chuyện xảy ra liền thám thính rồi đi tới tìm chưởng môn, nàng cũng cần phải đưa ra ý kiến trong chuyện lần này. Nàng sợ Lâm Thiên Linh hành động quá mức cảm tính thì không tốt một chút nào, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến môn phái.

Xoa nhẹ huyệt thái dương Lâm Thiên Linh khẽ giọng:

“Kết thúc chưa?”

Tư Mã Yên Nhiên mỉm cười nói:

“Không nghĩ cũng có người làm sư tỷ nhức đầu như thế, tiểu tử này quả nhiên không phải hạng tầm thường. Nhưng sư tỷ yên tâm đi, người này tuy rằng làm ra chút náo động nhưng cũng chẳng có biểu hiện cái gì quá mức đáng trách.”

Lâm Thiên Linh nhẹ giọng:

“Thế sư muội tìm ta có chuyện gì hay không?”

Hai bọn họ rất hiểu nhau, Tư Mã Yên Nhiên sẽ không rảnh tới mức bỗng nhiên tới hỏi thăm, điều này chứng tỏ nàng có việc muốn nói. Với tình hình này thì khả năng rất cao là chuyện của Băng Thần và Cao Thiên Kim.”

Tư Mã Yên Nhiên quả thực có mục đích này:

“Ta nghĩ chúng ta nên tận tình tạo cơ hội cho hai đứa trẻ này phát triển, đặc biệt là tiểu tử Băng Thần càng phải chú trọng hơn nữa. Tốt nhất là để bọn hắn trở thành người thay thế của chúng ta, như thế là vẹn toàn nhất.”

Lâm Thiên Linh nhíu mày:

“Lý do?”

Tư Mã Yên Nhiên thẳng thắn:

“Đó không phải thứ bọn họ muốn sao, sớm muộn gì họ cũng sẽ đạt được thì chúng ta cần gì phải ngăn cản chi cho mệt mỏi. Chỉ là khi họ tại vị thì chúng ta giao kèo sẵn về chuyện sau khi họ rời vị trí thì sẽ làm sao, để sẵn người kế vị.”

Lâm Thiên Linh nghe xong thì ánh mắt sáng lên:

“Cũng đúng.”

Tư Mã Yên Nhiên thấy Lâm Thiên Linh nghe lọt tai liền rèn sắt khi còn nóng:

“Tình hình của Vân Vũ Phái chúng ta có chút đặc biệt, cả môn phái lại chỉ có hai dòng chính chứ không như những môn phái khác có vài dòng. Thuận Vũ Môn có ba dòng thì ba người kia mỗi người đi vào một dòng, tranh đấu tưng bừng lên mới loạn thôi.

Còn cả hai người kia hiện tại đều thuộc Vân phái,.bọn họ đơn giản sẽ kéo Vân phái, tiện thể đè xuống Vũ phái. Long gia là cái gai trong mắt chưởng môn, họ cũng sẽ giúp sư tỷ diệt trừ cái gia tộc rắc rối này, ta không tin mối thù kia họ không trả.”

Lâm Thiên Linh cười nói:

“Sư muội suy nghĩ có chút liều lĩnh, thế nhưng cũng vô cùng hợp lý, với lại tình hình hiện tại thì có lẽ đây là phương pháp tốt nhất rồi. Dù hai người kia có thể nào thì chúng ta vẫn chúng ta vẫn tập trung đào tạo để tiểu Thiến sau này có đủ năng lực.”

Đã nói ra như thế thì đồng nghĩa nàng ta đã hoàn toàn đồng ý với Tư Mã Yên Nhiên, điều này khiến Tư Mã Yên Nhiên vui vẻ ra mặt. Phải biết không mấy khi một người truyền thống như Lâm Thiên Linh chịu nghe người khác khuyên bảo.

Nàng ta sẽ chỉ chăm chăm làm theo những quy định cứng ngắc, dù cho làm theo sẽ có những rắc rối vẫn nhất quyết làm cho bằng được. Khi đã nghe người khác khuyên thì do nàng đã bế tắc, còn kế hoạch kia là không thể hợp lý hơn thì mới được.

Có thể thuyết phục thành công vị sư tỷ này dù chỉ một lần thôi đã là điều đáng tự hào, chuyện này có thể mang ra khoe khoang cả ngàn năm.

Lâm Thiên Linh khẽ gật gù như đang tính toán gì đó rồi nói:

“Cho tập hợp toàn bộ trưởng lão đứng đầu nội môn và mấy cái hạch tâm trưởng lão lại cho ta, chuyện này phải nhanh chóng phổ biến. Xử lý cho nhanh rồi để cho mọi việc dễ dàng hơn, chứ bây giờ mọi người chắc cũng đang bối rối lắm.”

Tư Mã Yên Nhiên cười nói:

“Tỷ lo mấy vị khác đi, chính ta sẽ trực tiếp nói chuyện với Vương Phi sư muội, nàng ấy sẽ trực tiếp đi kiềm chế tên kia nếu hắn quá khích. Những truyện khác thì tỷ nghĩ rồi phân phó, ta bỏ phiếu đồng ý cho mọi quyết định của sư tỷ.”

Lâm Thiên Linh gật đầu nghiêm túc:

“Thế thì nhờ sư muội đi một chuyến, Vương Phi sư muội với ta quả thật nói chuyện không hợp nhau cho lắm. Ta nói không rõ có khi còn bị nàng tưởng rằng ta có ý đồ với đệ tử của nàng thì phiền, cái gì cũng chiều nàng khiến nàng sinh hư rồi.”

Tư Mã Yên Nhiên cười nói:

“Cũng đành chịu thôi, ai bảo thiên phủ luyện đan của nàng ấy tốt thế, tỷ cứ yên tâm giao phó cho ta là được.”

Hai người sau đó tách ra, mỗi người một việc, Tư Mã Yên Nhiên thẳng hướng phòng luyện đan của Vương Phi. Trong khi đó Lâm Thiên Linh chuẩn bị để nói chuyện với các trưởng lão khác về chuyện của Băng Thần và Cao Thiên Kim.

Băng Thần biết bọn họ vì mình loạn hết cả lên như vậy thì chỉ có thể nói họ quá lo xa, hắn ta thì có gì nguy hiểm đâu. Có điều một đại môn phái thì muốn ổn định bắt buộc phải như thế, dù sao phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Tu Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook