Thú Tu Thành Thần

Chương 1144: Thiên Đạo Đại Chiến - Vốn Là Cầm Thú

cuuviho1687

16/08/2020

Băng Thần đứng lại trong phòng chờ đợi xem nàng còn nói xấu gì hắn không, nếu thật sự không thể nhìn được thì không cần nhịn nữa. Hắn chinh chiến một tay giết ngàn vạn Ma Thần chắc lẽ còn phải nhịn nàng, khi nàng còn chưa là gì của hắn cả.

Nàng vốn tưởng Băng Thần đã đi xa rồi liền tiếp tục:

“Đợi gặp lại Thiên Nữ và Hạ nhi nhất định phải nói cho hai nàng biết bộ mặt cầm thú của hắn.”

“Vập”

Chăn bị kéo tung ra, nàng nhìn Băng Thần vẻ mặt tức giận liền khẽ giọng:

“Ta tưởng ngươi đi rồi.”

Băng Thần lần này không cần nói nhiều với nàng làm gì, nhảy lên giường hai tay nắm chặt lấy hai tay của nàng ép xuống.

Nàng tức giận la to:

“Ngươi có biết mình đang làm gì không?”

Băng Thần nói câu cuối cùng:

“Làm chuyện cầm thú hay làm.”

Kéo tay của nàng lên một tay của hắn đã đủ giữ chặt nàng rồi, tiếp đó trực tiếp dùng nguyên khí không chế. Hắn muốn hôn nàng nhưng Bạch Mẫu Đơn ngậm chặt miệng nhất định không chịu mở ra, thế nhưng miệng trên không mở thì hôn miệng dưới,

“À….ừm...tha cho ta.”

Bạch Mẫu Đơn lúc này bắt đầu hối hận, nàng hối hận vì đã cố tình chọc tức hắn ta, thế nhưng thời gian hối hận của nàng không nhiều. Lúc này miệng của nàng vốn không thể khép lại, Băng Thần liền thuận thế mà vào.

Trong miệng dị vật tràn đầy khiến nàng cảm giác thở cũng không thông, muốn cắn mạnh một cái thế nhưng Băng Thần kỹ năng quá cao siêu. Không những không cắn xuống được, cả người nàng còn bị hắn kích thích trở nên nóng bừng bừng.

Nàng cảm giác mình bị ô uế, phản bội lão công đã chết, trước kia nàng từng có cảm giác như thế khi có cảm tình với Băng Thần. Có điều cảm tình đó nhạt dần khi hai đứa con gái đều rơi vào tay giặc, ngày hôm nay thì nàng cảm giác mình không thoát được rồi.

Băng Thần cảm thấy khởi động như thế đã đủ, cần phải vào chuyện chính càng sớm càng tốt, hỏa khí trong người hắn cần dịu đi.

“Ừ…...a”

Giây phút kiếm vào vỏ hai người đều không kìm được run lên miệng khẽ than nhẹ, vuốt mái tóc của nàng hắn ta khẽ giọng trêu trọc:

“Bạch Mẫu Đơn ngươi cũng phải biết, Thiên sẽ không bắt đi người không có tình cảm với ta, nếu ta là cầm thú ngươi rốt cuộc là gì. “

Nghe hắn nói tim nàng không khỏi thắt lại một cái, cơ thể cũng phản ứng theo khiến Băng Thần không khỏi xung sướng. Mưa xa bão táp công kích, thân thể của Bạch Mẫu Đơn như con thuyền dập dìu trong sóng

Ở một nơi thời gian bị làm chậm như thế này mười phút thôi cũng đã tương đương nửa ngày. Nàng thậm chí quá mệt đến mức không thể ngăn cản hắn mang tinh hoa đặt vào thân thể nàng, dù rằng những lần trước ngăn cản đều vô ích.

Đợi nghỉ ngơi xong xuôi thì Băng Thần giải trừ trạng thái làm chậm thời gian, đắp chăn lên cho nàng hắn ta ngồi đó không nói. Bạch Mẫu Đơn nhìn chằm chằm vào hắn không biết đang nghĩ gì, trong người hỏa khí đã giải tỏa nên Băng Thần lại cảm thấy có lỗi.

Tất nhiên chỉ cảm thấy có lỗi chứ hối hận thì không bao giờ, đã làm cái gì hắn sẽ không hối hận vì đã làm, cùng lắm thì chỉ hối hận vì đã làm quá trễ. Đợi một lúc nàng vẫn cứ nhìn chằm chằm mãi thì hắn không nhịn được hỏi:

“Ngươi có gì muốn nói với ta sao?”

Nàng lắc đầu vẫn giữ vẻ mặt đó nhìn hắn chăm chăm:

“Ta muốn nghe cảm nhận của ngươi sau khi cưỡng bức mẹ của bạn gái mình là gì?”

Băng Thần nhìn nàng cười nói:

“Dù sao cũng không phải lần đầu, mọi thứ đều tốt cả, ngươi từng để các nữ nhân của ta sinh sống trong thế lực do ngươi dẫn đầu, Chuyện này ngươi phải biết chứ, thế nên thứ ngươi mong đợi là hối hận hay sợ hãi chúng không xuất hiện đâu.”

Nàng thở dài rồi hỏi rất chân thành:

“Ngươi có thể cho ta tát một cái được không?”

Băng Thần lắc đầu nói:

“Cái này thì không được nhưng lần sau ta có thể cho ngươi bên trên.”

Bạch Mẫu Đơn kéo chăn trùm qua đầu gầm gừ:

“Sao ngươi không đi chết đi.”

Rõ ràng bây giờ nàng ta vẫn còn chống cự hắn, thế nhưng chỉ cần để nàng bình tĩnh lại thì sớm muộn Âm Dương Song Tu Thần Quyết cấy vào hạt giống cũng xử lý được.

Lại cho thời gian chậm lại hắn ta kéo chăn lên, mặc kệ nàng chống trả ôm nàng vào lòng ngủ thật say. Cũng rất lâu rồi hắn không có ngủ, dù tu luyện giả không cần ngủ nhưng nếu có thể ngủ vẫn khiến tâm trạng của hắn ta tốt hơn nhiều.

Huống chi hắn vừa làm chuyện kai với nàng xong nếu bỏ đi thì ấn tượng của nàng sẽ không tốt. Đó là còn chưa kể tới nàng vừa trải qua cả trăm năm cay đắng vì hắn, lá ngọc cành vàng của Bạch gia, đoan trang mỹ phụ vạn người mê của Thiên Khánh làm gì từng phải trải qua chuyện như thế.

Thật lâu sau khi hai người đã tỉnh lại, nằm trong lòng hắn nàng lầu bầu:

“Ta sẽ không bao giờ giống các nàng, ngươi đừng mơ tưởng.”

Băng Thần mắt cũng không mở ra khẽ giọng:

“Không giống cái gì? Rồi ta mơ tưởng cái gì?”

Bạch Mẫu Đơn nghiêm túc:

“Ngươi sẽ chỉ có được thân xác của ta, còn lòng của ta sẽ mãi mãi không là của ngươi.”

Băng Thần kéo sát nàng vào ngực mình tay khẽ nắm bờ mông căng tròn của nàng cười nhạt:

“Nàng quên ta đã nói Thiên chỉ bắt đi người có tình cảm với ta, tại sao ta lại không có được khi nó vốn đã là của ta. Đừng tự dối lòng, nếu không phải có cảm tình với ta tại sao trước kia lại né tránh ta.

Tại sao mỗi lần nói chuyện có mặt Thiên Nữ và Hạ nhi thì nàng lại không được tự nhiên, từ giây phút đầu tiên lòng của nàng đã là của ta. Trong lòng nàng vốn không còn tồn tại ai khác, không phải người chồng đã chết của nàng mà là ta.

Chuyện nàng bị mang qua Cấm giới không phải hoàn toàn là lỗi của ta, nếu nàng không có tình cảm với ta thì nó sẽ mang theo người khác. Ta có cảm tình với mỹ nhân, ít thì cũng hai ba người, nàng không phải tự nhiên lại được chọn đâu.”

Nói nhăng nói cuội tuyệt chiêu xuất kích, Bạch Mẫu Đơn lập tức bị bối rối, dù sao nói nhăng nói cuội nhưng cũng có sự thật trong đó. Quả thật nàng có rung động, rung động trước sự bá đạo của Vương Long đại đế, siêu lòng trước sự mềm mại ân cần của Băng Thần.

Thấy đả kích có tác dụng thì Băng Thần chuyển qua bước hai xoa dịu, phải để nàng nguôi ngoai hết những chuyện đã trải qua. Đây cũng là mấu chốt để khiến cho mối quan hệ của họ tốt lên, cũng là điều kiện cần để Âm Dương Song Tu Thần Quyết hoạt động nhanh hơn.

Hắn dừng mười cái đuôi của mình cuốn nàng vào khẽ giọng:

“Bây giờ nàng đã vào một căn nhà ấm áp, có những bữa ăn ngon, tại sao cứ phải nhớ tới những ngày tháng khổ đau làm gì. Nàng bỏ ra trăm năm chịu khổ thì ta cũng phải bỏ hết tiền đồ đang có chạy sang đây để cứu nàng.”

Bạch Mẫu Đơn ngạc nhiên:

“Ta tưởng ngươi bị người giết chết mới qua đây.”

Băng Thần rất tự tin:

“Sau khi nàng bị bắt đi thì mất khoảng hơn một năm thì ta phi thăng Thần giới, nàng nghĩ Vương Long ta từng tấn thăng Thần Đế vô địch thiên hạ. Những người giết được ta thì đã cùng ta đồng quy vu tận ở kiếp trước rồi.

Để có thực lực như thể thì những gì nàng phải chịu trong một trăm năm ta phải chịu cả hàng vạn năm. Với lại ít ra nàng còn có ta cứu nhưng ta thì chỉ có thể tự cứu lấy mình, không ai bên cạnh, không một đồng minh. “

Lúc này nàng ta đã phân tâm không nhắc tới chuyện 100 năm chịu khổ của nàng, thực sự để nói thì quả thực nàng khổ sao so được với Băng Thần. Công đoạn bình ổn nàng đã xong xuôi bây giờ cần phải rót mật vào tai

Chỉ cần để nàng cảm động, thì một người sống tình cảm như Bạch Mẫu Đơn sẽ là của hắn mãi mãi.Trong lúc nàng đang phân tâm thì hắn tranh thủ thời gian suy nghĩ, phải nói sao cho thuận tai mới được.

Nàng lâm vào hồi ức một lúc lâu rồi mới nói:

“Nhưng chung quy là lỗi của ngươi.”

Băng Thần gật đầu khẽ giọng:

“Là lỗi của ta nhưng yêu một người con gái đẹp có gì sai, nàng không chỉ đẹp đẽ lại còn đoan trang, mạnh mẽ, quyến rũ chết người, Kiếp trước ta không bắt lấy nàng ngay bởi ta tôn trọng nàng, lần này thì nàng làm ta quá tổn thương mới ra chuyện như thế này.”

Bạch Mẫu Đơn bị khen sướng mềm cả người nhưng nàng vẫn còn tỉnh nên nhìn ra được sự vô lý ở đây:

“Ngươi bị tổn thương?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Tu Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook