Thú Tu Thành Thần

Chương 1193: Thiên Đạo Đại Chiến - Tống Ảnh Liên?

cuuviho1687

16/08/2020

Băng Thần lạnh nhạt lên tiếng:

“Muốn nói gì thì trước tiên phiền tiền bối ăn hết đồ ăn đi đã, để quá lâu tác dụng sẽ bị giảm đi. Ta không muốn khách hàng đầu tiên của mình lại không được như ý, sau này ai còn dám bỏ tiền ra thuê ta làm đồ ăn nữa.”

Phong Lăng cười cười không nói gì mà cầm đũa lên ăn, Phong Vũ Ngọc và Tống Ảnh Liên lặng lẽ đi vào ngồi xuống. Tất cả mọi người im lặng đợi chờ, Phong Lăng ăn cũng rất nhanh, hắn không có nhiều thời gian nhưng lại có rất nhiều chuyện để nói.

Nuốt xuống miếng thịt cuối cùng hắn liền cảm thấy nguyên khí trong thân thể dũng động, hắn đã rõ ràng Băng Thần không nói chơi. Thế nhưng hắn ta phải đè ép lại, ít nhất phải trò chuyện với con gái xong rồi rời đi khỏi hành tinh này mới có thể tiến cấp.

Phong Lăng khẽ giọng nói:

“Con gái tiễn ta ra truyền tống trận có được không?”

Phong Vũ Ngọc có chút u buồn gật đầu, Tống Ảnh Liên cũng bám theo, chỉ có Băng Thần và Giáng Trần ngồi lại. Tiểu tử này nhìn gia gia cùng mẫu thân rời đi thì ánh uông uông, tuy còn nhỏ tuổi hắn cũng cảm nhận được cái gì đó.

Giáng Trần khẽ giọng hỏi:

“Sư phụ có phải sinh ta ra mới khiến mẫu thân khổ phải không?”

Người bình thường sẽ an ủi nhưng Băng Thần thì không hề:

“Đúng thế, sư phụ cũng giống ngươi vậy, thế nên ngươi biết mình phải làm gì để bù đặp cho mẹ mình rồi chứ gì.”

Giáng Trần thân thể nhỏ nhắn hơi run, hắn sau đó phải đứng lên đi ra ngoài tiếp tục đánh quyền, tu vi nâng cao quá đột xuất khiến lực đạo có chút không khống chế được. Một cơn lốc xoáy khá lớn được hình thành, thế nhưng do vùng này quá vắng nên không thu hút ai.

Đi trên đường Phong Lăng phủ kết giới khiến cho âm thanh bên trong không lọt ra ngoài, nước mưa cũng theo viền của kết giới chậm rãi chảy xuống. Ngoài trời thời tiết khắc nghiệt lại trở thành màn che cho bọn họ.

Phong Lăng nhẹ giọng nói:

“Sáu năm không gặp con vẫn không làm ta yên tâm được, con có biết lần này mình cưu mang ai không?”

Phong Vũ Ngọc lắc đầu:

“Ta thật sự không biết xuất thân của Băng Thần.”

Phong Lăng thở dài nói:

“May mà có gia gia của ngươi thương lượng với người kia để che giấu cho hắn, người này hình như có chuẩn bị phương án chạy trốn rồi. Tự nhiên thấy tình hình ổn thỏa mới đi xin việc, gặp ngươi nhiệt tình giúp đỡ nên hắn mới lộ diện.

Dính đến ngươi nên ta với gia gia của người mới nhúng tay vào, hiện tại có rất nhiều thế lực đang tìm kiếm hắn ta. Thậm chí nếu không may để lộ hắn ta đang ở đây thì Siêu Thần cao thủ giáng xuống là chuyện dễ hiểu, hắn chạy được nhưng ngươi với Giáng Trần thì khó.”

Tống Ảnh Liên khẽ giọng:

“Phong bá phụ, hắn ta là ai mà ghê gớm đến vậy.”

Phong Lăng nhỏ giọng:

“Hắn ta sao, Băng Thần năm nay hai mươi mốt, Vũ Thần cao thủ, người đầu tiên đạt cấp 1000 trong Thiên Đạo. Thế lực của hắn ở dưới hạ giới đã hoàn toàn trở thành thống lĩnh, chưa kể kẻ này đa tài đa nghệ, nghe nói chưa có nữ nhân xinh đẹp nào thoát khỏi tay hắn.

Chị gái của đại đệ tử Trần Gia Huy bây giờ đã trở thành lão bà của hắn rồi, thế nên ta đang lo lắng hắn có ý đồ với ngươi. Nếu không phải người kia nói là trùng hợp thì dù có phải trả giá gì ta cũng phải tới đuổi tên này đi, người này quá nguy hiểm.”

Tống Ảnh Liên khẽ giọng:

“Sao ta nhìn lão sư không có gì là nguy hiểm cả.”

Phong Lăng cười nhạt:

“Tống lão đầu bằng đó tuổi nhưng tài nghệ nấu ăn không bằng hắn ta, tuổi như thế đã Vũ Thần. Trong Thiên Đạo cạnh tranh khốc liệt như thế lại có thể đứng đầu, nói hắn ta là một người an toàn đánh chết ta cũng không tin đâu.”

Phong Vũ Ngọc không quan tâm đến mấy chuyện đó, nàng hỏi chuyện nàng ta quan tâm nhất:

“Hắn có một cái đệ tử rồi, cha có biết đứa trẻ kia tu vi gì rồi không?”

Phong Lăng khẽ giọng nói:

“Tiểu tử kia hình như mười mấy tuổi gì đó, tu vi hiện tại hình như là Vũ Đế, cái này là ta thu thập được thông tin nhưng không thể chắc chắn. Thử xong dược thiện của hắn ta thì có thể thật sự là như thế.

Nếu kẻ này nghiêm túc bồi dưỡng thì tiểu Trần sẽ có tương lai không tệ, thế nhưng ở gần kẻ đa tình như thế ta lo cho ngươi. Con gái xinh đẹp cha nào cũng thích nhưng phải lo cho ngươi mãi ta cũng thấy mệt, nhiều khi ước ngươi xấu một chút.”

Phong Vũ Ngọc thản nhiên:

“Chỉ cần tốt cho Trần nhi thì Băng Thần công tử mãi là người tốt, còn hắn ta có ý định gì với ta không quan trọng.”

Phong Lăng chắp tay sau lưng thở dài:

“Không phải ta chê bai gì cậu ta, ngược lại có thể nói cậu ta cực kỳ tốt, trong số người trẻ tuổi ta biết thì không ai có thể sánh bằng. Thế nhưng Phong gia không chịu nổi người tốt như thế, Phong gia vẫn chưa thể nào xếp đội vào khoảng thời gian này.”

Tống Ảnh Liên cười to:

“Phong bá phụ người hơi quá lo lắng rồi, Vũ Ngọc tỷ đâu dễ cưa đổ như thế, sáu năm nay biết bao nhiêu người thử nhưng có ai thành công đâu.”

Phong Lăng cũng không khuyên thêm gì nữa, hắn ta biết con gái của mình một khí đã có tính toán thì không ai có thể cản được nàng. Giáng Trần bái sư Băng Thần hoàn toàn năm ngoài dự tính của hắn, điều này ném Phong gia lên cùng con thuyền với Băng Thần.

Đấy là còn chưa tính đến chuyện hiện tại Phong gia đang gặp rắc rối với đồng minh cũ, Phong Vũ Ngọc có thai là một biến cố quá lớn. Vốn hai đứa trẻ thân quen từ bé lấy nhau thì hai nhà sẽ thân càng thêm thân, nào ngờ vì biến có mà trở mặt thành thù.

Thế nhưng thực ra Phong gia cũng vô cùng ấm ức, hôn ước thì không có nhưng con gái hắn không dám giúp. Cái tộc trưởng như hắn trong nhà tiếng nói không thể át hết mọi người, may mắn lão gia tử xuất quan nếu không hắn còn mệt mỏi thời gian dài.

Lão gia tử Phong gia trong nhà hiện tại cực kỳ có tiếng nói, vốn lần này muốn tới thăm con rồi đón về nhưng tình hình thay đổi. Hắn phải lựa lúc nào không có con gái để còn thăm dò Băng Thần, thế nhưng mọi thứ vẫn quá mù mịt.

Đợi Phong Lăng đi rồi thì Tống Ảnh Liên lập tức vui cười:

“Ngọc tỷ ngươi lần này may mắn thật đấy, vừa mới gia nhập Thiên Đạo liên quen biết được kẻ mạnh nhất ngoài đời thực. Với lại người ta là Vũ Thần nha, đâu có ai còn dám bắt nạt mẹ con của tỷ nữa.”

Phong Vũ Ngọc chẳng biết nghĩ cái gì nữa, nàng là một người hiện tại chẳng có gì, bỗng nhiên một kẻ sở hữu tất cả những thứ nàng cần xuất hiện trước mắt nàng. Tống Ảnh Liên có thể cho đó là may mắn, nhưng cha nàng nói không sai chút nào.

Nếu thời gian có quay trở lại thì nàng nhất định không nhận Băng Thần, nàng càng không để con trai mình nhận hắn làm sư phụ. Tuy chỉ một ngày thôi Băng Thần đã chứng tỏ mình giỏi thế nào, thế nhưng đối với nàng an toàn của con trai là trên hết.

Phong Vũ Ngọc khẽ giọng hỏi:

“Tiểu Liên ngươi thấy danh khí của Băng Thần trong Thiên Đạo ở cấp độ nào.”

Tống Ảnh Liên không cần suy nghĩ nhiều liền nói:

“Lão sư là thần tượng của ta, từng coi qua hắn ta chiến đấu ghi hình ta liền hâm mộ hắn từ đó, tuy không thấy mặt nhưng ta chắc chắn lão sư rất đẹp trai. Không nghĩ tới lão sư thực sự rất đẹp trai, đã thế còn cực kỳ giỏi nấu ăn.”

Phong Vũ Ngọc cười trêu:

“Trùng hợp như trời sinh một cặp ý nhỉ?”

Tống Ảnh Liên đang tính gật đầu thì ngừng lại, nàng giọng oán trách:

“Ngọc tỷ lại trêu ta rồi.”

Băng Thần ngồi trong quán ăn trầm tư, khi nãy nhìn gần hắn mới phát hiện Tống Ảnh Liên rất giống một nữ nhân của hắn. Đã thế lại còn trùng tên nữa, hình như nàng ta cũng rất giỏi nấu nướng, trùng hợp càng thêm trùng hợp.

Thiên Thư đã nói rằng vận mệnh sớm muộn cũng bắt hắn trả hết nợ, không biết Tống Ảnh Liên này có phải người thương kiếp trước của hắn hay không. Bạch Cẩm, Hoa Thiên Vũ, Trịnh Di, Thẩm Tú hắn mới tìm thấy được bốn người thôi.

Tính ra còn thiếu tới bốn người nữa, theo tình hình thường thấy thì chỉ cần tìm được một người thì mấy người kia sẽ dễ tìm. Thế nhưng có vẻ mấy nàng không có trùng sinh trong ba cái vũ trụ kia, thế nên rất có thể các nàng ở trong Cấm giới.

Có điều hắn vẫn chưa thể khẳng định, phải kiểm tra qua thì mới biết được, nếu đúng là nàng thì hắn sẽ có niềm tin để tìm kiếm mấy người còn lại. Sở Hà, Lâm Thiên Linh, Lâm Thiên Thiến, Sở Liễu, Vũ Tình, Tống Ảnh Liên vẫn chưa tìm được hắn cần phải cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Tu Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook