Thú Tu Thành Thần

Chương 1186: Thiên Đạo Đại Chiến - Thần Bí Băng Thần

cuuviho1687

16/08/2020

Đúng mười giờ thì ngọc thạch truyền tin sáng lên, Phong Vũ Ngọc đi ra chỗ kín đáo sau đó mới đả thông liên lạc. Hình ảnh hiện lên, gương mặt yêu mị của một cô gái hiện lên, nửa thân trên bị che bởi màn nước tràn ngập khói mờ.

Nhìn nàng có vẻ còn thành thục yêu mị hơn cả một cái đã sinh con như, người này nếu chỉ ngồi im thì chắc chắn đã có thể sánh ngang với Trình Tử Tinh.

Nàng mở miệng ra thì một giọng nói yêu mị hút hồn vang lên:

“ Món này ai nấu vậy Phong tỷ, ngon không thể tưởng được, đang tắm tính thử một miếng nào ngờ ngon quá nên xử lý hết luôn tại đây luôn.”

Phong Vũ Ngọc bĩu môi:

“Ai nấu? Tỷ nấu không được sao?”

Tống Ảnh Liên rất thật thà:

“Tỷ làm sao nấu được món này, tay nghề của tỷ ra sao ta còn không rõ sao, có nấu thêm trăm năm nữa thì tỷ cũng không hơn được. Thậm chí bằng một nửa công lực của người này cũng đã là điều không tưởng rồi, đừng đùa nữa mau nói cho muội biết đi.”

Phong Vũ Ngọc bất lực đành phải kể ra tất cả về Băng Thần, đồng thời nàng cũng bày tỏ nguyện vọng của mình cho vị muội muội tốt bụng này. Tống Ảnh Liên từ đầu tới đuôi không nói câu nào cả, nàng cứ im lặng chờ đợi Phong Vũ Ngọc nói hết ra.

Nghe xong hết thì nàng mới lên tiếng:

“Cái này ta đồng ý, tỷ nhất định phải tìm mọi cách giữ người này lại, lần này là muội cầu xin tỷ giúp luôn đấy. Người này trù nghệ có lẽ đã ngang hàng với gia gia của ta rồi, gia gia thì chỉ lo dạy cho huynh trưởng, ta thì đành phải tìm sư phụ ở ngoài.

Tìm mấy năm nay thế nhưng chẳng thấy ai chịu dạy ta cả, chắc là mấy người trong nhà cản trở. Với lại tầm mắt của ta có chút cao, thế nên người có trình độ bình thường thì ta chẳng quan tâm, người này chính là cái phúc tinh do ông trời gửi tới cho ta.”

Phong Vũ Ngọc thấy kế hoạch của mình thành công thì liền dặn dò:

“Sáng mai muội nhanh chóng đi đăng ký tạm trú cho hắn ta, nếu không đến đêm mai người này sẽ bị trực xuất đấy.”

Tống Ảnh Liên gật gù:

“Ta hiểu rồi, tỷ mang vị tiền bối kia về nghỉ đi, chút nữa nhớ gửi hình kèm theo thông tin cá nhân cho ta.”

Hai người nhất trí sau đó Phong Vũ Ngọc ngừng liên lạc, Băng Thần nghe lén lên đã biết hết tất cả, thế nhưng hắn ta vẫn giả bộ lo lắng. Phong Vũ Ngọc chậm rãi đi về phía Băng Thần, vẻ mặt vui tươi khiến ai cũng biết nàng đã thành công.

Băng Thần vẻ lo lắng:

“Phong tỷ đã hỏi người kia chưa?”

Phong Vũ Ngọc cười nói:

“Yên tâm đi, vị muội muội kia đã đồng ý rồi, bây giờ công tử mau theo ta về nhà. Nơi ở của nàng ấy không chỉ có một mình mẹ con bọn ta. Thực tế còn có mấy cái thành viên trong cộng hội của nàng, tính tình họ cũng không được tốt lắm đâu.”

Băng Thần mỉm cười khẽ giọng:

“Không sao cả, ta cũng đâu rảnh đi nói chuyện với họ làm gì. Tính tình họ tốt hay xấu cũng không ảnh hưởng gì đến ta, Phong tỷ cứ yên tâm đi. “

Phong Vũ Ngọc khó nói chỉ có thể thở dài, hai người chậm rãi đi bộ trên đường phố, lúc này trời đã tối đen như mực. Sáu năm trời lần đầu tiên Phong Vũ Ngọc về trễ như thế này, thực sự thì trị an ở nơi này cũng không được tốt cho lắm.

Thế giới tu luyện thì trừ khi có họa diệt môn thì mới có người bắt tay vào điều tra, kẻ thống trị hành tinh này cũng sẽ không nhúng tay. Hắn giống như Thiên Đạo lạnh nhạt vô tình quan sát tất cả, huống chi hắn ta cũng không phải toàn bộ thời gian đều ở quê nhà.

Muốn chăm sóc quê nhà càng lâu thì tu vi hắn phải càng cao, chỉ có sống thật lâu thì hắn mới có thể duy trì thế giới hoàn mỹ trong mắt hắn.Phong Vũ Ngọc loại người yếu đuối thì nhất định không được đi lại vào ban đêm như thế này.Hôm nay vì nàng phải ở lại chờ kết quả từ Tống Ảnh Liên thế nên mới về trễ như thế này, nếu không nàng dại gì đi vào giờ này. Thế nhưng bên cạnh có một nam nhân khiến cho nàng ta cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Băng Thần thấy Phong Vũ Ngọc nhìn trước ngó sau vẻ lo lắng thì khẽ giọng:

“Phong tỷ ngươi cần gì phải lo lắng như thế?”

Phong Vũ Ngọc cười khổ:

“Khu vực ngoại thành trị an cực kỳ kém, thường thì khoảng tám giờ tối thì ta đã chuẩn bị đóng cửa hàng. Gần chín giờ đã đi về đến nhà, hôm nay thì tận mười một giờ vẫn còn đang lang thang ngoài được thế này, không lo lắng mới là lạ.”

Băng Thần cười nói:

“Làm gì có chuyện đi ra đường một hôm liền gặp cướp, tỷ hơi lo lắng quá mức rồi.”

“Đằng kia có em gái xinh đẹp kìa, chúng ta bắt về cho đại ca chắc chắn có thưởng lớn.”

“Nhóm chúng ta chờ hai đêm rồi mới thấy con mồi, không biết lần này có thu hoạch được cái gì không.”

Câu nói còn chưa dứt câu thì từ phía trong mấy căn nhà ven đường vang lên âm thanh như muốn vả vào miệng của Băng Thần. Phong Vũ Ngọc thì run hết cả tay chân, bây giờ nàng mới Vũ Sư nhất trọng đỉnh phong, ai nàng cũng đánh không lại.

Một đám người tuôn ra ngoài, Băng Thần không nghĩ tới nơi đây cướp xây nhà ở ngay trên đường phố, chả hiểu loại thế đạo gì. Mấy tên này mặt giống như khắc lên hai chữ du côn vậy, cả mình tràn ngập một loại chả có ý nghĩa hình săm.

Tên lực lưỡng đi đầu đứng ra nói chuyện:

“Hai vị đi qua lãnh địa của Ác Quỷ Bang, phiền giao ra 10 vạn hạ phẩm nguyên thạch phí thông hành.”

Phong Vũ Ngọc ngạy lập tức bối rối, bang hội này nàng đã nghe qua, thường thì chỉ lấy một vài trăm nguyên thạch. Lần này lại đòi lấy tận 10 vạn, rõ ràng muốn làm khó dễ nàng rồi, thậm chí nàng có bỏ ra 10 vạn nguyên thạch thì đối phương cũng không tha nàng.

Nàng khẽ giọng:“Ta là người quen của Tống gia nhị tiểu thư, mong các vị nể mặt mũi cho ta qua.”

Mấy người giật mình nhưng liếc qua nhan sắc khiến người ta mê muội của nàng thì đầu óc lại choáng váng. Bọn họ hiện tại trong mặt chỉ có nàng, Băng Thần dường như trở thành người tàng hình theo đúng nghĩa đen, cái này thực sự khiến Băng Thần khó chịu.

Tên lực lưỡng đi đầu nói chuyện:

“Cô nương một là giao ra 10 vạn, hai là đi theo chúng ta một chuyến, ở đây chúng ta chỉ nhận tiền chứ không nhận giao tình. Nếu ai chúng ta cũng nhận giao tình thì huynh đệ của Ác Quỷ Bang đã sớm chết đói rồi, bang hội cũng giải tán chứ làm gì được như ngày hôm nay.”

Băng Thần chịu hết nổi liền lên tiếng:

“Các ngươi bị mù hay sao không thấy ta đứng đây sao.”

Tên lực lưỡng nhìn hắn ta từ trên xuống dưới rồi nói:

“Thế nào tiểu tử, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao, nhìn nhóc tuổi còn trẻ lại đẹp như thế thì ta cho ngươi một cơ hội. Làm phu nhân của nhị đương gia đảm bảo ngươi phú quý xuất kiếp, đã thế còn muốn gì được lấy.”

Phong Vũ Ngọc vội nói:

“Nhị đương gia của Ác Quỷ Bang nghe nói chuyện hút lấy tinh khí của nam nhân để tu luyện, lão đầu này dùng nam nhân nào thì ba tháng người kia liền toi đời.”

Băng Thần kéo Phong Vũ Ngọc vào lòng, ép sát mặt nàng vào lồng ngực của mình khẽ giọng:

“Phong tỷ nhắm mắt lại.”

Nàng theo bản năng nhắm mắt lại, nàng cảm giác được Băng Thần chỉ vung nhẹ tay một cái. Cũng không có âm thanh gì lớn lắm, một lúc sau Băng Thần khẽ thở dài một tiếng, có điều âm thanh nhốn nháo của đám người kia không còn nữa.

Phong Vũ Ngọc không phải dạng người sợ chết, nàng chỉ sợ nếu mình có mệnh hệ gì thì con trai nàng biết phải nương tựa vào ai. Hiện tại Băng Thần giống như cọng cỏ cứu mạng của nàng, dù cho nảng chẳng hiểu mình hi vọng gi vào một người trẻ tuổi như hắn.

Băng Thần khẽ giọng nói:

“Phong tỷ buông ta ra được rồi, bọn người kia đã xử lý xong, chúng ta nhanh chóng đi về thôi nếu không lại có rắc rồi nữa thì phiền.”

Phong Vũ Ngọc nghe thế vội vàng quay người lại nhưng lại chẳng thấy bất cứ ai, phía trên mặt đất chỉ có vài bãi bột mịn. Từng là cường giả thế nên nàng hiểu được những bãi bột kia là cái gì, chắc hẳn đám người kia đã không còn ai sống sót nên mới có thể yên tĩnh như thế.

Nàng quay lại ngẩng đầu nhìn Băng Thần thì thấy hắn đặt tay lên môi khẽ giọng:

“Cái này là bí mật, tỷ giúp ta giữ kín được không.”

Băng Thần thật sự quá thần bí, giống như nàng chẳng hiểu được vì sao hắn trẻ tuổi lại có trù nghệ cao siêu như thế. Bây giờ tu vi cũng không phải dạng thường, để có thể không động tĩnh xóa sổ nhiều người như thế thì tu vi ít nhất phải Vũ Hoàng đỉnh phong hoăc hơn.

Phong Vũ Ngọc hít thở không ổn định, nàng chỉ biết gật đầu coi như trả lời hắn ta. Băng Thần mỉm cười đưa tay ra, nàng nắm lấy và cả hai cùng sải bước trên đường về.

Nàng ta bây giờ không còn lo sợ nữa, thay vào đó là sự hiếu kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Tu Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook