Thú Tu Thành Thần

Chương 1139: Thiên Đạo Đại Chiến - Rượu Vào Liền Ngốc

cuuviho1687

16/08/2020

Băng Thiên Hậu hơi gượng gạo mỉm cười nói:

"Ta tên Băng Thiên Hậu là bồi bàn ở đây, rất hân hạnh được gặp mọi người."

Mấy cô nàng cũng rất lịch sự chào hỏi lại, huống chi Băng Thiên Hậu đẹp như thế biết đâu sau này lại là tỷ muội của các nàng. Băng Thần sau đó mang các nàng đi ra truyền tống trận ở trong thành, có quá nhiều thứ để dặn dò nhưng hiện tại hắn cũng không có thời gian.

Hương Thiên Ánh kéo áo hắn khẽ trêu:

"Huynh tính cho chúng ta thêm một người tỷ muội nữa phải không? Cô gái kia thật sự quá đẹp thậm chí ta còn có cảm giác thua nàng chút ít."

Băng Thần khẽ thở dài nói:

"Nàng ta là mấu chốt để ta có thể đưa thêm người từ Tân Sinh sang đây, nhìn thế thôi chứ Không Gian hệ Nguyên lực trời sinh. Độ tinh thuần lại ở mức tối đa, không có một chút tạp chất, chỉ cần có được nàng thì ta có thể mang hết mọi người sang Cấm giới."

Hương Thiên Ánh gật đầu quay sang nói với mấy người kia:

"Chúng ta đi thôi, đến trễ thì không tốt một chút nào, khi đó lại chưa có sắp xếp gì đã phải đi sang Đế Vương Tinh rồi."

Mấy nàng làm việc cũng coi như quyết liệt, trong lòng các nàng thì chuyện bảo toàn Tân Sinh thế giới phải được đặt lên hàng đầu trong mọi tình huống. Huống chi làm việc không ra gì thì sẽ bị các tiểu muội ở đây coi thường, các nàng không bao giờ để cho chuyện đó xảy ra.

Băng Thần thấy các nàng rời đi rồi thì cũng chậm rãi rời khỏi, suy nghĩ mãi không biết đi đâu nên hắn quay trở lại quán rượu. Băng Thiên Hậu ngược lại cảm thấy quen thuộc nên cũng không có ý kiến gì cả, chỉ có điều lần này nàng không mang rượu ra nữa.

Ngược lại nàng chờ đợi Băng Thần nếm thử chính rượu của nhà hắn ủ rồi mang ra cho nàng ta một ít. Băng Thần nếm thử một cái liền biết ngay rượu nhà làm, mùi vị, hương vị rồi kiểu dáng bình rượu không lẫn đi đâu được.

Hắn uống vài ly rồi hỏi:

"Rượu này Thần Nữ đưa cho cô nương?"

Nàng gật đầu nói bóng nói gió:

"Công tử đi không báo trước, ta với Thần Nữ cô nương trò chuyện với nhau rất vui vẻ, chút rượu này nàng tặng cho bằng hữu mới quen như ta. Không nghĩ bằng hữu mới quen thôi nhưng đã tặng lễ, có ít người thì biết nhau mấy tháng rồi vẫn chưa thấy gì."

Băng Thần nghiên cứu tài liệu giả vờ như không để ý, Băng Thiên Hậu không chịu được liền ngồi uống một mình. Vốn cũng thuộc dạng ma men, rượu lại ngon như thế này nàng liên uống không ngừng được, Băng Thần ngẩng đầu lên thì thấy hết rượu rồi.

Băng Thiên Hậu ngồi nhìn ly rượu cuối cùng vẻ mặt vừa tiếc vừa thèm, thấy hắn ngẩng đầu liền có chút đáng thương nhìn hắn. Nàng cũng say rồi nên ánh mắt có chút long lanh, má thì hơi hồng hồng nhìn thấy đáng yêu, môi chu lên nhìn chằm chằm hắn.

Lấy ra một bình hắn ta khẽ giọng:

"Đây là bình cuối cùng thuộc sở hữu của ta, ngươi uống từ từ thôi không thỉ chẳng có để uống nữa đâu."

Nàng sau đó ngồi uống liền một mạch đến tận gần tối, cả người sắp úp sấp trên bàn rồi nhưng mùi rượu lại khiến nàng tỉnh táo. Cảm giác còn uống được thì nàng không thể gục được, uống xong ánh mắt lung linh kia lại chiếu thẳng vào mặt Băng Thần.

Hắn thở dài nói:

"Nhìn cũng vô ích, còn lại là phần của lão bà ta, nếu cho ngươi thì về nhà ta nhất định sẽ bị mắng rất thảm. Ngươi uống nhiều rồi nhanh đi ngủ đi, sáng mai chúng ta còn phải xuất phát sớm nữa, dù sao nhiệm vụ cũng có giao thời gian đấy." Với thân xác chắc khác gì phàm nhân, uống bằng đó rượu vào còn nhớ tới nhiệm vụ mới lạ, Băng Thần trước mặt nàng liền phân thân thành mấy cái. Đứng dậy nàng lung lay tới bên cạnh hắn ta rồi ngồi xuống bên cạnh tay khoác lên vai hắn.

Nàng dùng giọng mềm mỏng cầu xin:

"Một bình nữa thôi, sau này nhất định đền ngươi gấp trăm lần."

Băng Thần cười cười trêu nàng:

"Đền trăm lần tức trăm bình rượu, ngươi một bình còn không ủ ra được thì lấy đâu ra một trăm bình đền cho ta. Huống chi đưa rượu cho ngươi thì lão bà sẽ chửi, ngươi nói ta phải làm sao?"

Nàng căn môi chống cằm nhìn hắn ta ngây ngô:

"Ta sao biết được thế nhưng ngươi cho ta thêm một bình được không, chỉ một bình thôi."

Hắn hai mắt láo liên sau đó khẽ giọng:

"Hay ngươi hôn ta một cái để ta lấy dũng khí nghe lão bà chửi, khi đó dù có ăn chửi thì tinh thần cũng thoải mái. "

Nàng mơ màng nhìn hắn sau đó nhổm người hôn lên trán hắn một cái, Băng Thần chán đời. Nàng nghĩ mình là một thằng nhóc hay sao, người lớn ai đi hôn trán, nếu có cũng là nam hôn nữ chứ sao lại ngược lại như thế này.

Hắn nhìn nàng tay cầm chặt bình rượu không nhỏ giọng:

"Ngươi chưa hôn ai bao giờ sao? "

Băng Thiên Hậu nhìn hắn hỏi:"Hôn thì có ích lợi gì, với lại ta vừa hôn rồi nhanh đưa rượu cho ta. "

Hắn ôm lấy nàng ngậm lấy môi đỏ, đầu lưỡi phá tan răng ngà luồn vào trong, cùng cái lưỡi nhỏ mềm của nàng khẽ dây dưa. Hai tay khẽ vuốt ve nàng, hắn muốn cho nàng một nụ hôn đầu đời thật đáng nhớ.

Cơ thể nàng vặn vẹo trong lòng hắn cho đến khi Băng Thần buông nàng ra khẽ giọng nói:

"Nam nữ hôn nhau thì phải có cảm xúc, ngươi hôn kiểu kia thì khác nào người lớn hôn trẻ con đâu."

Nói xong hắn mang ra một bình rượu, nàng thì chẳng biết có hiểu hắn ta nói cái gì không. Cấm lấy chai rượu nàng cười tươi như hoa, lập tức đứng lên lung lay đi về phía phòng của mình ở bên trong của quán rượu.

Băng Thần lắc đầu cười khổ, hắn ta thường hôn nữ nhân nào thì người đó liền mê ly, thậm chí đáp trả trở lại nhiệt liệt vô cùng. Chỉ có Băng Thiên Hậu hôn xong thì vẫn tỉnh như thường, đây cũng không phải lần đầu tiên ở trước mặt nàng hắn nghi ngờ mị lực của bản thân.

Tiếp tục nghiên cứu bản đồ chi tiết còn nàng có khi còn chẳng nhớ tới, say rượu sau khi tỉnh lại thì mấy người nhớ được mình trải qua cái gì. Băng Thiên Hậu trường hợp thì nàng hoàn toàn nhớ, không quên bất cứ cái gì cả.

Giữa đêm nàng hết say tỉnh lại liền nhìn chằm chằm trần nhà, hai tay ôm đầu vẻ mặt kinh dị giống như sắp chết đến nơi rồi. Băng Thần mang chuyện này đi khoe khoang cho đám người Nhậm Thần Nữ thì nàng sống làm sao được.

Bây giờ nàng trong lòng âm thầm suy tính, bây giờ giả vờ ngủ đến thẳng ngày mai, sau đó nàng làm như không biết gì cả. Băng Thần khi đó chắc sẽ không dám nói ra sợ đến tai của nàng, dù sao tên này hiện tại rõ ràng đang muốn theo đuổi nàng.

Chỉ cần khiến hắn có thiện cảm với Thần Nữ Đảo là tốt rồi, nàng chỉ cần hướng hắn thành một cái khách khanh trưởng lão. Chuyện đáng nhẽ để nhị đệ tử làm thì đại để tử Tần Huyền Trân vô tình thành công nên khỏi cần nàng phải lo.

Nhiệm vụ lần này nàng tự tạo rồi thêm thắt tình huống, Băng Thần nếu không trúng kế thì mới lạ. Lúc đó đứng trước lợi ích to lớn, đã thế còn không có hại gì thì Băng Thần nếu từ chối thì chỉ có thể do hắn ta quá ngốc thôi.

Nắm chặt bàn tay lại thì nàng thấy mình vẫn nắm chặt chai rượu, lúc này nàng tức giận thì thầm:

"Trời ạ, khó xử như thế này không phải do rượu sao. Trăm vạn năm trước vì rượu nhận chức Đảo Chủ cả mấy trăm vạn năm bị gò bó. Bây giờ vì rượu lại rơi vào tình huống khó xử thế này, cầu trời cho Băng Thần không phải kẻ nhiều chuyện."

Tính ném chai rượu đi nhưng thấy còn tận nửa chai thì nàng lại thòm thèm, thân thể tuôn theo bản năng mở nắp ra. Do dự trong chốc lát nàng cuối cùng dốc cạn một hơi, dù sao không đi ra khỏi phòng thì sẽ không có chuyện gì.

Mười năm phút sau

Băng Thần vuốt tóc sau đó chống cằm nhìn Băng Thiên Hậu.

Nàng khổ bức cầu xin:

"Cho ta chai nữa."

Con ma men nào cũng biết lỗi lầm do rượu, khi tỉnh quyết tâm không uống vào để không hỏng chuyện. Thế nhưng không kiềm được ham muốn thì sẽ lại giống như nàng ta vậy, ngơ ngẩn đi cầu xin Băng Thần cho rượu.

Đã thế lần này chẳng cần hấn yêu cầu nàng vẫn biết phải làm gì, sáng ra nàng lại ôm đầu như lúc thức dậy vào nửa đêm nhìn đến khổ. Nói ra chắc chẳng ai tin được nữ nhân mạnh nhất Thượng Thần Chi Giới lại có lúc ngốc đến như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Tu Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook