Thú Tu Thành Thần

Chương 1188: Thiên Đạo Đại Chiến - Phong Vũ Ngọc Gợi Ý

cuuviho1687

16/08/2020

Vào phòng bếp Băng Thần truyền cho Giáng Trần công pháp do hắn ta sáng tạo ra, thực sự thì không thể truyền Khai Thiên Quyết được. Không có Thập Đại Thần Khí thì công pháp này không thể hoạt động, như thế chẳng khác nào phế công.

Băng Thần nghiêm túc dặn dò:

“Công pháp ngươi có thể tự tìm hiểu, mỗi ngày khi chưa hiểu hoàn toàn thì minh ngộ ba canh giờ buổi tối. Nếu đã hiểu được thì hai canh, qua được tầng ba chỉ cần luyện một canh giờ, nếu có thể đạt tầng sau trở lên thì chỉ cần nửa canh giờ.

Đợi tầng chín xong xuôi thì khỏi luyện cũng được, thế nhưng ban đầu nhất định phải cực kỳ kiên trì. Trong môn phái còn có đại sư huynh, thiên phú thua ngươi nhưng rất chăm chỉ, nếu ngươi lười biếng thì sư phụ sẽ trục xuất ngươi khỏi sư môn có hiểu không.”

Tiểu tử này gật đầu vẻ thích thú vô cùng, không hề có vẻ gì lo lắng tới uy hiếp của hắn, vì mẹ hắn chịu khổ có chút như thế thì có gì đâu.

Hắn vẻ mặt vui mừng hỏi:

“Sư phụ, ta luyện công bao lâu thì có thể đánh thắng đám đánh ta sáng nay.”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Một tuần thôi, nếu ngươi chăm chỉ nhất định sẽ làm được, bây giờ thì lắng nghe sư phụ giảng về nghề bếp. Trù sư đầu tiên phải yêu ăn uống, làm trù sư tu vi nhất định phải cao thì mới có thể…………”

Năm con người ngồi nghe Băng Thần thuyết giảng, thế nhưng mỗi người đều chỉ hiểu được một chút, nhớ hết thì chỉ có Giáng Trần thôi. Tuy không hoàn hảo như Băng Thần nhưng hắn cũng là sản phẩm của một lần tạo hóa của Thiên Địa.

Băng Thần ra tay làm mấy tô mì cho mọi người, chúng rất đơn sơ, mì nước và hai miếng thịt. Hắn đặt đồ ăn lên bàn cho mọi người, riêng Giáng Trần thì phải tiếp tục nghe giáo huấn, Phong Vũ Ngọc bắt đầu có chút sót con.

Tiểu tử này mới tiếp cận tu luyện nên chẳng khác người thường là mấy, chỉ là hắn khỏe mạnh hơn một chút. Bình thường giờ này đã phải đi ngủ rồi, thế nhưng hôm nay vừa bái sư chưa lâu đã bị Băng Thần giữ đến giữa đêm không cho nghỉ ngơi.

Băng Thần khẽ giọng nói:

“Trong năm cái bát mì này, của ngươi là dở nhất, nhưng nếu đổi lại là sư phụ thì ta sẽ chọn bát mì của ngươi.”

Giáng Trần khẽ giọng hỏi:

“Sư phụ tại sao ngươi lại ngốc vậy.”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Bởi vì hai miếng thịt trong bát của ngươi khác họ, mẹ ngươi cùng ba vị thúc thúc kia thị chỉ là thịt của Hắc Trư một giống heo có tu vi Vũ Vương. Bọn họ ăn vào nhiều lắm thì chỉ thêm được một chút nguyên khí, thế nhưng thịt loại heo này cực ngon và béo.

Trong khi đó bát ngươi hai miếng thịt là thịt của phi cầm, rất thô ráp nấu nên cũng không ngọt nước quá nhiều. Chế tác thành phẩm như thế này đã là hoàn hảo rồi, tất nhiên làm ngon hơn sư phụ có cách, thế nhưng ta không làm như thế.”

Giáng Trần ngu ngơ:

“Tại sao lại như thế, cũng nấu thịt heo có phải ngon hơn không?”

Băng Thần lắc đầu nói:

“Thế nhưng ăn hai miếng thịt chim này vào thì cả đêm ngươi không ngủ ngày mai vẫn có thể tỉnh táo. Đã thế nguyên khí ẩn chứa rất dồi dào có thể giúp ngươi nhanh chóng mạnh lên, một tuần đánh thắng được những người kia.

Cái ta muốn nói cho người biết đó là đầu bếp lúc nào cũng phải có mục đích khi làm món ăn. Chỉ khi ngươi hiểu rõ được ý định của bản thân thì khi đó mới có thể làm ra món ăn hợp ý người ăn, tùy vào từng người làm ra món ăn khác nhau.”

Giáng Trần lấy muỗng thử từng bát rồi nói:

“Ta hiểu rồi, sư phụ làm bữa đồ ăn này ai cũng hài lòng, cả sư phụ cũng hài lòng nữa thì coi như lần nấu nướng này thành công. Mẹ ta là bà chủ có thể đuổi việc sư phụ nên thịt heo to hơn, nước cũng ngọt hơn, ba vị thúc thúc xem náo nhiệt nên ăn ít là được.”

Băng Thần gật đầu nói chuyện:

“Ngươi hiểu thì tốt, đồ ăn ngon nhất khi họ cần nó nhất.”

Ba huynh đệ Tống gia nhanh chóng ăn hết tô mì, bọn họ trong lòng thầm phản bác, ngon hơn thì tốt chứ cần gì. Như bọn họ thì chỉ cần được ăn ngon, ăn bổ thì cần gì đúng lúc làm cái quái gì, chẳng lẽ ăn cũng phải suy nghĩ nhiều thế.

Giáng Trần ăn như hùm như hổ sau đó đứng lên cười nói:

“Ta ăn no rồi, bây giờ ta về phòng tu luyện.”

Phong Vũ Ngọc nhìn con trai chạy về phòng thì có chút thương sót, ba huynh đệ Tống gia cũng cảm thấy ở lại thì mất mặt. Băng Thần nói nãy giờ họ hiểu được có một chút, nếu để người ta biết ba người bọn họ là người của gia tộc chuyên làm bếp thì cười thối mũi.

Dù cho để Phong Vũ Ngọc ở lại thì họ có chút lo lắng nhưng nếu ngay bữa đầu tiên đã phát sinh gì đó thì họ không tin. Nàng ta làm người bọn họ sống chung gần sáu năm liền biết rõ, nữ thần của bọn họ không dễ dàng đổ trước nam nhân như thế đâu.

Thấy không có ai thì Phong Vũ Ngọc liền cúi đầu một cái chín mươi độ trước mặt Băng Thần. Người khác không để ý nhưng truyền công trực tiếp qua thần hồn thì tu vi không chỉ có Vũ Hoàng, hắn ta giỏi giang như thế lại chịu làm sư phụ cho con nàng.

Phải biết trước kia nàng được gia tộc đổ tài nguyên, chăm chỉ tu luyện từ sáng đến tối thì gần ba mươi mới Vũ Hoàng. Băng Thần vội đỡ nàng, hắn nhận đệ tử là tự nguyện, ai lại để cho một nữ nhân cúi đầu trước mặt mình như thế này.

Phong Vũ Ngọc khẽ giọng:

“Cám ơn Băng Thần công tử đã chấp nhận dạy cho Giáng Trần, tiểu tử tuổi còn nhỏ nếu có gì không hiểu chuyện mong ngươi bỏ qua.”Băng Thần khẽ cười nói:

“Tiểu tử kia nói không sai, hắn giống ta đến tám phần, thật sự thì thiên tư của hắn không thua ta là mấy. Ít nhất thì cũng được một nửa, dạy hắn không hề khó, tiểu tử này cũng có quyết tâm thế nên cái sư phụ như ta cũng nhàn hạ. “

Phong Vũ Ngọc ngẩng đầu lên nhìn, bây giờ Băng Thần đang là bán yêu, nểu để hắn thành hình dạng bình thường chắc giống tám phần thật.

Nàng ta hơi thắc mắc nên đánh bạo hỏi:

“Công tử có biết cha của Giáng Trần là ai không?”

Băng Thần lắc đầu nói:

“Tiểu tử kia trừ khi đầu thai nếu không thì còn lâu mới có cha, cùng lắm thì chỉ có một cái cha dượng thôi. Ta biết tỷ thắc mắc thế nhưng biết càng ít thì tiểu Trần càng an toàn, ngươi biết thì cũng chẳng có ích lợi gì cả, hắn xuất hiện chính là may mắn của ngươi.”

Phong Vũ Ngọc mỉm cười hạnh phúc nói:

“Đúng thế, tuy trải qua trăm cay nghìn đắng không giả, thế nhưng tiểu Trần đã cho ta biết cuộc sống này ngoài tu luyện còn nhiều chuyện khác đáng làm hơn. Chính vì thế ta mới đặt tên nó là Giáng Trần, đứa bé này chính là phúc tinh ông trời ban cho ta.”

Băng Thần cười không nói, bởi hắn biết nếu tiểu tử kia không gặp được hắn thì không phải phúc tinh đâu. Vận khí nghịch thiên thế nhưng tới cùng luôn gặp cái kết bất hạnh, gặp được Băng Thần thì với thực lực tuyệt đối nắm trong tay vận xui nào cũng có thể phá.

Phong Vũ Ngọc không hỏi nhiều làm gì, ai cũng có bí mật riêng của mình, hai người lại mới gặp nhau thời gian không lâu. Hắn ta chẳng có nghĩa vụ phải tiết lộ cái gì cho nàng cả, có điều nàng sẽ không bỏ cuộc, chuyện về con trai nàng sẽ từ từ thăm dò.

Băng Thần chuyển chủ đề:

“Ta bây giờ ngoài việc ở quán ăn còn muốn có một danh phận thật nhanh thì phải làm thế nào?”

Phong Vũ Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói:

“Công tử có thể dựa vào mấy thế lực lớn hoặc gia nhập các thế lực trung lập. Chỉ cần có tên trong những thế lực đó rồi kiếm đủ tiền mua một mảnh đất. Lúc đó công tử sẽ thành công dân chính thức của Hắc Bạch Tinh.”

Băng Thần gãi đầu hỏi:

“Thế ngày xưa tỷ làm thế nào.”

Phong Vũ Ngọc nhớ lại hồi xưa liền nói:

“Ta xin làm tạp vụ ở Thiên Long học viện, bọn họ là thế lực trung lập thế nhưng quyền lực không nhỏ. Làm trong đó lương rất thấp nhưng chủ yếu chỉ cần dọn buổi chiều khi học sinh đi về, ban ngày ta học nấu ăn để kiếm tiền nuôi con.”

Băng Thần nhíu mày thầm nghĩ:

“Thiên Long học viện ở Thiên Vương Tinh cũng có, Đế Vương Tinh cũng có. Nghe nói họ là người từ thế giới bên trên lập ra thế lực để thu hút nhân tài phi thăng lên trung cấp thế giới. Không biết hai cái Thiên Long học viện này có phải là một không.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Tu Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook