Thú Tu Thành Thần

Chương 1121: Thiên Đạo Đại Chiến - Phi Lễ Tần Huyền Trân

cuuviho1687

16/08/2020

Hệ thống Thiên Đạo thông báo

Người chơi Băng Thần và người chơi Tần Huyền Trân đã thiết lập xong quy tắc chiến đấu, trận đầu đầu tiên bắt đầu trong một phút nữa.

Hai người xuất hiện tại sàn đấu, Băng Thần ngó nghiêng xung quanh, từng vị trí bao gồm một số góc khuất cũng đang bị hắn ta thăm dò.

Tần Huyền Trân có chút không hiểu hỏi:

"Sớm muộn gì nó cũng ra mắt thôi, ngươi cần gì phải quan sát kỹ càng như thế không, ta chẳng thấy hành động của ngươi mang chút 1 nghĩa nào cả. "

Băng Thần mỉm cười nói:

"Có ý nghĩa hay không thì chỉ vài giây nữa hai chùng ta liền biết ngay thôi chứ có gì đâu."

Tất nhiên nói xuống thì không tính toán làm gì, đồng hồ đếm giờ nhanh chóng đếm ngược mười giây cuối cùng.

10

Tiếng bàn tán xôn xao ở khắp Vạn giới đột nhiên im bặt, mọi người đều muốn tận mắt chứng kiến Đệ Nhất Nhân của Thiên Đạo nếu không có cấp độ vượt trội, trang bị xịn sò, chức nghiệp kinh người thì sẽ đánh đấm ra sao.

Tần Huyền Trân vẻ thong dong tạo cho người ta cảm giác nàng sẽ chiến thắng một cách dễ dàng, rất nhiều kẻ hâm mộ Băng Thần âm thầm lo lắng cho thần tượng. Hôm nay bị nữ nhân này cận chiến đánh thắng thì xấu hổ chắc cũng không nhẹ, đương nhiên họ không muốn hình tượng kỳ vĩ của Băng Thần bị phá hủy.

1 Chiến đầu bắt đầu

Băng Thần đạp chân vào một tảng đá dùng lực đẩy khiến hắn như một cái bóng lao tới, Tần Huyền Trân vừa mở mắt thì thấy cát bụi nổ tung ở một hướng. Còn đối thủ của nàng là Băng Thần thì ngược lại chẳng thấy bóng dáng đâu cả, trong lòng nàng lập tức thắt lại một cái.

"Nguy rồi "

Nàng chỉ mất một cái chớp mắt để hiểu rằng mình đã bị lừa, Băng Thần thân ảnh nàng vẫn chưa từng thấy, bỗng cả người nàng ngả về phía mặt đất. Khi quay qua thì nàng chưa từng thấy gương mặt của Băng Thần gần như thế, sau đó hắn chuyển động trên không trong một cái tích tắc khi nàng kịp phản ứng thì đã quá muộn.

Tinh Không Chế Phục Thuật

Nguyên lực được Băng Thần dồn vào các chi dùng để khóa chặt cô nàng lại, Tần Huyền Trân tuy còn không gian để cựa quậy nhưng nàng làm cách nào cũng không thoát ra được.

Nàng tức giận nói:

"Buông ta ra."

Băng Thần không sợ chút nào con trêu trọc ngược lại nàng:

"Cô nương chúng ta đang chiến đấu đấy, làm gì có chuyện ta nghe lời thả ngươi ra, như thế khác gì ta là thằng ngu. Ngược lại cô nương bị ta không chế hoàn toàn rồi, nếu ngươi không đầu hàng thì đừng trách ta làm khó ngươi, lúc đó tiểu thư lại không vui."

Tần Huyên Trân nghe hắn nói chuyện thì tức giận phải đối:

"Ngươi mơ đi, ngoài không chế thì ngươi làm gì được ta nữa, trận chiến này đánh tới trăm năm nữa vẫn hòa thôi."

Băng Thần nghe thế chẳng chút nào có ý định trả lời nàng bằng lời nói. hành động thực tiễn để đáp lại thì sẽ hay hơn mấy câu nói sáo rỗng không chút điểm uy hiếp.

"Bốp....."

Tây Băng Thần nhẹ vỗ vào vòng ba đầy đặn, cao vút của nàng, âm thanh vừa vang lên thì Tần Huyền Trân cũng cảm nhận được. Mông của nàng thật sự bị người ta vỗ, hơi ấm ấm rát rát cảm giác khiến nàng rợn cả người, trong chốc lát không còn chút sức lực nào cả.

Tần Huyền Trân rất nhanh phản ứng lại:

"Ngươi làm cái gì đấy?"

Băng Thần mỉm cười nói:

"Không phải cô nương nói chúng ta chỉ có thể khóa nhau qua lại, đánh trận này đến tận trăm năm vẫn không phân thắng bại hay sao. Ta chỉ muốn chứng tỏ cho ngươi thấy ta rốt cuộc có thể làm gì thôi, mong cho Tần Huyền Trân tiểu thư hôm nay được mở rộng tầm mắt, tiếp đó ngoan ngoãn đầu hàng."

Tần Huyền Trân trong lòng đầy căm phẫn:

"Ngươi nằm mơ, tưởng rằng như thế thì ta sẽ khuất phục hay sao, đợi ta thoát khốn thì nhất định sẽ băm ngươi ra thành trăm nghìn mảnh. Mối nhục hôm nay ta nhất định không dễ dàng bỏ qua như thế đâu."

Băng Thần ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt kiên định đầy quyết tâm của nàng thù hứng thú nổi lên. Bàn tay đang đặt trên vòng ba của nàng nàng chợt nhẹ nhàng xoa nắn, Tần Huyền Trân giãy giụa càng thêm kịch liệu nhưng tất cả chỉ là vô ích.

Thấy nàng vẫn cứng rắn thì hắn chỉ khẽ mỉm cười đưa cái tay tới gần vùng cấm địa của nàng khẽ vuốt nhẹ một cái. Quá mức sợ hãi khiến cho Tần Huyền Trân lập tức đầu hàng, cái này đã đụng tới ám ảnh tâm lý của nàng rồi, cả người run bần bật như thế thì đánh đấm lại ai. Người ngoài thì vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thế nhưng mấy người Hạ Y làm sao lại không rõ, có điều hiện tại họ cảm thấy rất lo lắng. Băng Thần trận đầu tiên đã như thế thì vẫn trận tiếp theo còn như thế nào nữa, có vẻ lần này các nàng dặn dò hắn lại thực hiện một cách rất nhiệt tình thì phải.

Nhậm Thần Nữ khẽ giọng nói:

"Chúng ta phải nhanh chóng can thiệp thôi nếu không thù của Tần Huyền Trân với Băng Thần sẽ có chút sâu. Đây không phải điều chúng ta mong muốn, chúng ta hai người cùng nhau ra tay ẩn đi chiến đấu chỉ công bố kết quả cùng mảnh cắt của mấy cái trận đấu thôi."

Hạ Y cắn răng rồi sau đó liền ra tay, vừa mới trở về phòng nghỉ Tần Huyền Trân liền thấy thông báo ẩn chiến đấu đi. Quá mức vui mừng nàng vội vàng đồng ý, trận đầu tiên đã mất mặt đến nhà bà ngoại rồi, nếu còn tiếp tục nữa chắc nàng chết mất.

Không còn lo lắng bị người ngoài nhìn thấy nàng liền có thêm dũng khí để cương với Băng Thần. Còn trực tiếp khắp vạn giới thì ai có thể bình tĩnh khi bị phi lễ một cách trắng trợn như thế, nàng không lập tức đầu hàng từ khi bị vỗ mông một cái đã coi như cứng đầu.

Bỗng nhiên nàng cảm giác trong người mình mát mát, tay khẽ sờ vào trong người thấy thấy nội y của mình đã không cánh mà bay. Làm đến mức này thì chỉ có thể là Băng Thần, nàng bây giờ không có bất cứ trang bị nào bao gồm cả giới chỉ nên càng không có mang thêm quần áo lót.

Đứng sát tấm kính ngăn cách khu vực nghỉ ngơi của hai người nàng to giọng nói:

"Băng Thần ngươi nhanh cho ta biết rốt cuộc điều kiện của trận thứ nhất là gì, sao trên ngươi ta nội y lại biến mất, có phải khi nãy ngươi lấy trộm có phải không?"

Nghe nàng hỏi hắn ta to giọng cười:

"Hạ Y tiểu thư chắc có chút hiểu nhầm rồi, ta hoàn toàn không trộm của ngươi, chính nhân quân tử như ta tại sao lại làm việc như thế chứ. Chỉ có điều mười cái điều kiện ta ra lại có chút khác biệt, dù sao chiến đấu không có thưởng vật chất thì cũng phải có thưởng tinh thần chứ đúng không?"

Tần Huyền Trân nhíu mày vẻ mặt lo lắng hỏi:

"Thì sao?"

Băng Thần mỉm cười nói:

"Cả cuộc đời ta ham nhất vẫn là mỹ nhân, thế nên kiện ván thứ nhất là nếu ta thắng tước đi áo nhỏ của ngươi, ván hai là quần nhỏ, ván ba là áo trong, ván bốn là áo khoác.............. ván thứ bảy ngươi thua thì ván thứ tám dưới điều kiện không chịu tổn thương thì phải nhường cho ta năm phút hành động trước, chín thì chừng nào ta công nhận ngươi thua thì ngươi mới thua."

Tần Huyền Trân cảm giác tóc gáy của mình dựng ngược lên, nếu để thua hắn liên tiếp thì đến ván thứ sáu nàng ta sẽ chẳng còn món đồ nào trên người cả. Như thế thì trực tiếp khỏi đánh đấm làm gì cho mệt, thế nhưng đến ván thứ chín nếu nàng thua thì hậu quả mới nghiêm trọng bởi hắn không cho thua thì nàng đầu hàng không được.

Chiến bại cũng không được phép thì hắn ta có thừa thời gian để chơi với nàng trên sàn đấu, nghĩ tới thảm cảnh nàng không khỏi rùng mình một cái. Bây giờ thứ duy nhất nàng mong chờ đó chính là ván đầu tiên nàng thua do tai nạn, thực lực của nàng thì vẫn vượt qua Băng Thần.

Nàng cắn răng tức giận hét vào mặt của Băng Thần, mọi từ ngữ dùng để chửi người nàng đều dùng. Băng Thần không phản ứng lại chỉ liếm môi nhìn thẳng vào hai ngọn thánh nữ phong đã không còn vật trói buộc, nhìn như kiểu chỉ cần có cơ hội hắn ta liền ăn chúng vậy.

Tần Huyền Trân đương nhiên thấy được ánh mắt vô lễ không chút kiêng nể của người kia, thế nhưng ngoài việc gõ vào màn chắn thủy tinh thìn nàng không làm được gì cả. Thời gian nghỉ ngơi ba phút nhanh chóng trôi qua, Băng Thần đứng lên ánh mắt sáng như sao.

Bỗng nhiên trong giây lát Tần Huyền Trân toát ra ý nghĩ bỏ cuộc, chỉ có điều giao ước đã ký thì chỉ có thể đi đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Tu Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook