Thú Tu Thành Thần

Chương 1187: Thiên Đạo Đại Chiến - Nhị Đồ Đệ Giáng Trần

cuuviho1687

16/08/2020

Hai người đi tới một căn biệt thự rất lớn, bảo vệ không ngăn cản Băng Thần, thậm chí còn niềm nở chào đón. Nhìn thôi cũng đủ hiểu hắn ta đã được Tống Ảnh Liên dặn dò kỹ càng, lúc đi vào trong sân thì thấy có bốn người đang chờ.

Một thằng nhóc xông thẳng tới ôm chầm lấy chân của Phong Vũ Ngọc, sau đó thằng nhóc liếc lên thì nhìn thấy tay của Phong Vũ Ngọc đang nắm lấy tay của Băng Thần. Ba người đứng ngoài kia cũng liếc mắt mặt nghiêm túc nhìn lấy Băng Thần vẻ khó chịu.

Phong Vũ Ngọc xấu hổ buông tay ra, nàng bế tiểu tử kia lên thì hắn ta cười nói:

“Thúc thúc tốt bụng, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Băng Thần cũng nhân ra tiểu tử này liền xoa đầu hắn cười nói:

“Chúng ta lại gặp nhau rồi, tiểu tử về nhà ngay chứ.”

Giáng Trần lè lưỡi vẻ đáng yêu:

“Ta cũng không dám ở lại, nếu không đợi đám người kia tỉnh lại nhất định sẽ đánh chết ta.”

Phong Vũ Ngọc nghe thế sợ quá lập tức nhìn ngang nhìn dọc xem con trai mình có vấn đề gì không. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Giáng Trần rất thông minh, thấy mẹ mình lo lắng thì tiểu tử này cũng rất phối hợp để nàng xem xét.

Kiểm tra thấy con trai không có vấn đề nàng mới khẽ giọng hỏi:

“ Có chuyện gì nói cho ta nghe.”

Giáng Trần chỉ vào Băng Thần rồi nói:

“Ta đang bị mấy người kia đuổi bắt thì thúc thúc đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, thúc ấy bị bọn họ đánh trúng mà chẳng đau chút nào. Sau đó thúc thúc dắt ta ra ngoài đường rồi bảo ta đi về, còn thúc ấy đi đi vào một cửa tiệm gần đó.

Cửa tiệm ở kế bên chỗ mẹ hay mua sách vở cho ta ấy, thấy thúc ấy bận việc nên ta mới đi về nhà. Không nghĩ lại thấy thúc thúc đi tới nhà ta, có phải thúc thúc thấy ta thiên tư thông minh, thiên tài võ học thế nên muốn thu ta làm đệ tử có phải không.”

Ánh mắt của tiểu tử này sáng long lanh, Băng Thần nhận một cái Trần Gia Huy đã cảm thấy đủ phiền rồi. Tiểu tử này thiên tư hơn tên kia nhiều thế nhưng cũng sẽ mất công, hắn ta đang tính từ chối thì thấy Phong Vũ Ngọc chắp hai tay vẻ mặt cầu xin.

Nàng cũng không ngốc, Băng Thần tuổi trẻ tu vi lại cao thế, con trai nàng bái sư được người này tất nhiên sẽ có tiền đồ. Hắn ta bây giờ liền khó xử, Phong Vũ Ngọc vừa rồi giúp hắn, bây giờ từ chối thì có chút không ổn, nhưng nếu đồng ý thì đời này khó yên ổn.

Tiểu tử kia thấy Băng Thần do dự thì linh quang khẽ lóe, thiên tư thông minh ngay lập tức hiển hiện:

“Thúc thúc ngươi nhìn ta với ngươi gương mặt giống nhau đến tám phần, tóc cũng trắng giống nhau. Người khác nhìn vào còn tưởng cha con, có câu thầy giáo như cha, đây rõ ràng là thiên ý sắp đặt.”

Băng Thần phì cười:

“Tiểu tử ngươi mới sáu tuổi thì biết gì là thiên ý, thôi được rồi ta nhận ngươi, thế nhưng đã làm đệ tử của Băng Thần ta thì số chỉ có khổ. Ta không tầm thường liền không cho phép đệ tử trong phái của mình có kẻ tầm thường.”

Giáng Trần nắm lại nắm tay nhỏ vẻ quyết tâm:

“Ta biết rồi sư phụ.”

Băng Thần không biết tiểu tử này có hiểu hết không nhưng đệ tử của hắn không thể bình thường, thậm chí không khéo còn phải chết vài lần. Sư phụ ngỏm chục lần thì đệ tử tệ cũng phải đi vài lần, bình thường dạy dỗ tiến bộ không lớn.

Giống như Ánh Sáng Nữ Thần và Bóng Tối Nữ Thần, cả hai tu luyện được Băng Thần tận tâm chỉ dạy. Nhưng ngoài việc cho hắn thêm hai người vợ thì các nàng chẳng thấy có tiến bộ gì cả, hắn rời đi các nàng có tu vi thế nào thì khi gặp lại vẫn y chang.

Hai nàng bây giờ đã bị trục xuất sư môn vì dám cưỡng bức sư phụ, thế nên Băng Thần không muốn hai cái đệ tử của mình đi theo vết xe đổ. Lý do thì vì cả hai không xinh đẹp, càng không phải nữ nhân.

Băng Thần thở dài nói:

“Ngươi quyết tâm ta biết rồi nhưng có thể buông chân của ta ra được không.”

Giáng Trần khẽ giọng:

“Sư phụ thơm hơn cả mẹ, ôm ngài rất dễ chịu.”

Ba thanh niên kia vẻ mặt há hốc nhìn Băng Thần, bọn họ thí thỏm việc dạy võ cho Giáng Trần từ lâu rồi nhưng tiểu tử này nhất quyết không chịu. Lý do tiểu tử này đưa ra là bọn họ quá cùi bắp không thể làm sư phụ của cái tiểu thiên tài như hắn.

Thực ra họ cũng không có nhất thiết cần thu Giáng Trần làm đệ tử, chỉ là họ nghĩ với cách đó có thể xoát thiện cảm của Phong Vũ Ngọc nhanh nhất. Ba người bọn họ từ sáu năm trước khi mới nhìn thấy nàng liền bắt đầu tương tư đến tận bây giờ.

Băng Thần xuất hiện chính là mối đe dọa với bọn họ, đầu tiên vẻ ngoài họ thua đến mười con phố. Tuy nhiên bọn họ biết Phong Vũ Ngọc không phải là người cứ thấy trai đẹp liền siêu lòng như mấy cô nàng ở trường.

Thế nhưng với thái độ của nàng thì Băng Thần có vẻ thực sự lợi hại, ba người ngay lập tức cảm thấy nguy cơ tràn trề. Cả ba liếc nhìn nhau liền quyết định đình chiến, vốn nghĩ đại ca là đối thủ đáng gờm nhất không nghĩ còn có người cao tay hơn.

Phong Vũ Ngọc khẽ giọng nói:

“Thôi được rồi, mọi người vào nhà thôi, hôm nay vì chuyện tuyển người mà ta về hơi trễ.Ba vị thiếu gia thông cảm giúp ta, còn nữa xin giới thiệu vị này tên Băng Thần công tử, đầu bếp mới của quán ăn chúng ta. “

Tống Anh Hùng cười nói:

“Tất nhiên là không có vấn đề gì rồi Phong tỷ.” Hai người kia cũng rất đầu phụ họa, Tống Anh Phi mỉm cười nói:

“Xin chào Băng Thần huynh đệ, ta tên Tống Anh Phi, hai cái đệ đệ của ta một người tên Tống Anh Hào và Tống Anh Hùng. Không biết Băng Thần công tử bao nhiêu tuổi để chúng ta có thể dễ dàng xưng hô với nhau.”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Ta năm nay hai mươi mốt, mọi người cũng đừng câu nệ, cứ trực tiếp gọi tên của ta là được rồi.”

Mấy người đi vào nhà, Phong Vũ Ngọc đeo tạp dề vào liền bận rộn làm bữa, gần mười hai giờ đêm rồi nhưng mọi người vẫn ngồi nghiêm chỉnh ở bàn ăn chờ đợi. Băng Thần thì chẳng cần ăn cơm, thế nhưng đó là thú vui của hắn.

Dọn một bàn cơm hoành tráng ra, nàng lấy phần cá và canh còn dư do Băng Thần làm hồi chiều đặt trước mặt Giáng Trần. Mấy người Tống gia không hiểu vì sao nàng lại cho con mình ăn canh thừa, thế nhưng nàng không để ý.

Nàng mỉm cười nói:

“Tiểu Trần phải ăn hết nhé, cái này do sư phụ của con làm đấy.”

Giáng Trần vui vẻ ăn cơm, gương mặt non nớt toát lên nụ cười vô tư, tiểu tử này ăn ngon đến híp mắt. Sau đó hắn lấy một cái muôi múc ra canh cho mỗi người một bát, trong ánh mắt vẫn có vẻ tiếc nuối, thế nhưng vẫn chịu chia sẻ cái ngon.

Thấy con trai vẻ thèm thuồng Phong Vũ Ngọc khẽ giọng cười nói:

“Mẹ ăn no rồi con ăn đi.”

Băng Thần khẽ giọng hỏi Giáng Trần:

“Tiểu tử ngươi nhận ta làm sư phụ thì ngoài võ công bắt buộc phải học thêm một loại phụ đạo nữa. Đan đạo, phù đạo, trận đạo, trù đạo, họa đạo, âm đ*o (âm trong âm nhạc nhé) ……. muốn học nhiều hơn ta cũng có thể dạy.”

Giáng Trần khẽ giọng hỏi:

“Nếu ta học làm bếp thì có thể giỏi như sư phụ được không?”

Băng Thần gật đầu:

“Không gì là không thể nếu ta cố gắng.”

Giáng Trần khẽ mỉm cười:

“Thế ta học trù đạo, sư phụ dạy cho ta thật giỏi, sau này ta làm món ăn ngon giúp mẹ quản tiệm ăn. Khi đó mẹ có thể nghỉ ngơi được rồi, hay bây giờ lão sư dạy ta luôn đi.”

Xoa đầu tiểu tử này hắn gật đầu, Phong Vũ Ngọc rất vui lòng chỉ cho họ phòng bếp ở đâu, ba người nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của ba người kia. Nãy giờ họ bị đứng hình đến mức không ăn cơm, có điều Giáng Trần khen ngon thì phải thực sự ngon mới được.

Tiểu tử kia có một số thứ rất cứng đầu, đồ ăn của mẹ tiểu tử này cũng chưa từng khen ngon. Muội muội thì thằng nhóc bảo tạm được, đại ca của họ cũng không khá hơn bao nhiêu, chỉ có điều lần này nó lại khen ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Tu Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook