Thú Tu Thành Thần

Chương 1220: Thiên Đạo Đại Chiến - Ngốc Có Ngốc Phúc

cuuviho1687

22/12/2020

Tào San cầm lấy thanh cung liền vẫn không tin đây là sự thật, nàng vui mừng đến ngẩn ngơ, thậm chí thanh cung này còn tốt hơn những gì nàng nghĩ. Thứ này có lẽ chỉ một chút đột phá liền có thể trở thành Viễn Cổ cấp độ vũ khí.

Nàng khẽ nghiêng người giống như mỗi lần mẹ nàng được cha tặng một món đồ nào đó:

“Cám ơn lão công đã tặng quà cho ta.”

Người sống phong cách có chút hiện đại như Băng Thần hơi khó xử một chút, tuy nhiên thể hiện ra bên ngoài thì hắn ta vẫn rất bình thường.

Hắn hơi chắp tay:

“Phu nhân hữu lễ.”

Hắc Bạch Tinh trong Thiên Đạo tuy cưới hỏi cực giản đơn nhưng nói chuyện thì đầy nề nếp, Băng Thần đã để ý rất kỹ khi làm nhiệm vụ mới rút ra kết luận này. Tất nhiên mấy loại đầu đường xó chợ thì ăn nói sẽ giống kiểu Băng Thần, hơi mang thiên hướng phóng khoáng.

Người của Hắc Bạch Tinh cũng không kỳ thị những người nói chuyện kiểu Băng Thần, thế nhưng họ lại quy kết bản thân vào một nề nếp cứng ngắc. Khó giao tiếp kiểu này thì Hắc Bạch Tinh không phát triển bằng những nơi khác thì cũng là chuyện bình thường thôi.

Thực ra Hắc Bạch Tinh của Cấm giới hay Hắc Bạch Tinh của Hư giới đều có vấn đề cả, ở nơi đây là phong cách giao tiếp quá mức trịnh trọng. Còn ở ngoài thực tại là do quá thiên về khoa học kỹ thuật, người sống trong môi trường đó phần lớn là người thường.

Phong Vũ Ngọc khi trở thành phế nhân mới chạy tới Hắc Bạch Tinh sinh sống, nàng chọn như thế bởi ở đây vẫn nghiêng khá lớn về xã hội pháp trị. Vị kia trấn giữ ở trên cao nên không ai dám làm loạn cả, cường giả đại động tranh đấu cũng ít hẳn.

Một môi trường không có cạnh tranh thì làm sao có thể để những cá thể trong đó trở nên mạnh mẽ hơn. Theo Tống Ảnh Liên thì những người mạnh mẽ của Hắc Bạch Tinh cũng là do họ kiếm cơ duyên ở ngoài, sau đó chán chường mới đi về quê hương.

Sở Liễu biết Băng Thần thuộc loại người nói chuyện ít lễ nghĩa, sử dụng hành động thay cho lời nói không hợp với kiểu của Tào San. Như đã nói từ trước thì Tào San vốn không phải dạng này, chỉ là nàng ta đang giả cố gắng gò bó cho mình nghiêm túc thôi.

Tuy hơi quá đáng nhưng nàng nghĩ có lẽ nên để Tào San tháo mặt nạ, chỉ như thế Băng Thần mới thoải mái được.

Nàng khẽ giọng cười nói:

“Hôm nay làm một ngày vui, thế nên trẫm cũng góp vui bằng cách đặt ra một vấn đề, người nào giải được sẽ có thưởng. Ngày vui của Tào San nên trẫm để nàng ấy đoán trước, nếu nàng ấy đoán không ra thì sẽ đến lượt mọi người.”

Tào tể tướng có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không đả động gì, Sở Liễu suy nghĩ một chút rồi hỏi:

“Gần đây trong thành có xảy ra một sự kiện nhỏ nhưng khiến trẫm để ý, đó chính là ngọc bài vệ thành đội hay để trong túi quần hay bị người ta móc mất. Rất có thể do địch quốc cho thám tử trà trộn vào gây chuyện, lợi dụng ngọc bài lúc cần thiết.

Chuyện này diễn ra không phải ngày một ngày hai, ít nhất trong vòng ba năm trở lại đây thì càng lúc càng thường xuyên hơn. Chuyện này khiến trẫm không chút vui vẻ, Tào San ngươi có cách nào thì nói ra?”

Tào San ánh mắt híp lại thành một đường, nhìn vẻ mặt của nàng tràn ngập vẻ sắc sảo, Hạch Tâm đệ tử trẻ tuổi nhất của Thánh Nhân Môn cơ mà.

Nàng đặt xuống ly rượu vốn đang trên tay rồi khẽ giọng:

“Cách giải quyết không phải rất đơn giản hay sao, nếu sợ họ bị móc túi thì bảo họ đừng mặc quần nữa là không ai móc túi được.”

Sở Liễu nhìn thẳng Băng Thần nhún vai:

“Ánh sáng đi trước âm thanh, vì thế, con người ta trông có vẻ thông minh cho đến khi ta nghe họ phát biểu. Băng Thần công tử phải cố gắng chăm sóc nàng ta đấy, người “thông minh “ và “sắc sảo” như nàng ấy không dễ hưởng thụ đâu.”

Băng Thần nhìn chăm chú Tào San, đôi mắt xanh như viên đá Saphhire đầy tinh tế tràn ngập vẻ sắc sảo, mái tóc trắng như tuyết dài đến ngang eo. Tóc từ vai trở xuống xoăn nhẹ trông rất thích mắt, gương mặt thể hiện tài hoa của tạo hóa.

Bộ võ phục ôm sát người làm lộ ra từng đường cong mềm mại, nơi nào cần to thì to nơi nào cần bé thì bé. Huống chi dù nàng có ngốc thật đi chăng nữa thì người như nàng chắc cũng rất ngoan, Băng Thần tin chắc là như thế.

Nếu không ngoan thì với nhan sắc xinh đẹp này nàng muốn gì chẳng có, nam nhân thực sự có thể bỏ ra rất nhiều thứ vì nàng. Thế nhưng thành Hạch Tâm đệ tử 100 năm vẫn chưa có vũ khí thuận tay thì làm Băng Thần yên tâm hơn rất nhiều.

Thấy nữ đế nói thế, rồi cả mọi người cố gắng nhịn cười thì Tào San biết mình lại nói sai rồi, ngồi nghĩ kỹ lại thì ai lại không mặc quần đi ra đường. Với lại không phải ngọc bài cất trong giới chỉ là được rồi hay sao, chỉ có ngốc mới mang ra ngoài.

Nàng tự gõ vào đầu mình một cái, nhìn vẻ mặt đáng thương của nàng thì Băng Thần cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Cô nàng này thật sự quá vui tính, không thể nào nghĩ tới đáp án nàng ta lại có thể nghĩ ra xong rồi nói một cách tự nhiên như thế.

Có điều nàng cũng chỉ là bị nữ đế gài vào tròng thôi, bị móc túi thì chỉ cần không mặc quần thì làm sao có thể bị mọc túi cơ chứ. Nàng nói có sai chút nào đâu, chỉ là điều hiển nhiên này lại không có chút thực tế nào, thế nên mọi người mới buồn cười.

Tào San bối rối nói với Băng Thần:

“Ta làm phu quân mất mặt rồi, phải làm sao bây giờ?”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Không sao cả, ta thích con người chân thật như thế, ngươi cố gắng thoải mái ra thì nói bất cứ cái gì cũng ổn cả. Ta với ngươi đến với nhau do hôn nhân chính trị, đám cưới cũng không có tổ chức thì ngươi liền trở thành nữ nhân của ta rồi.

Gấp gáp như thế khiến ngươi nói chuyện rất nghiêm túc, trong không giống một người bình thường gì cả. Có thể do ngươi quen rồi nhưng đôi khi đừng suy nghĩ quá nhiều trước khi nói, ta không muốn nghe trả bài nhiều quá đâu.”

Tào San từ bé đã bị dạy dỗ như thế nên nàng ta đặc biệt cứng ngắc hơn những nữ nhân ở nơi khác rất nhiều. Đã thế so với những tiểu thư khác của Hắc Bạch Tinh thì nàng còn nhiễm nặng hơn, lý do bởi nàng ngốc nên nói ra cái gì cũng sai cả.

Lúc bé bị người ta cười nhạo quá nhiều thì dù ngốc thì nàng cũng hiểu được mình nói sai. Thiên phú nàng cao chót vót, lại là con của tể tướng nên biết bao nhiêu ánh mắt dồn về nàng, chính vì thế những câu nói khi ứng xử giống như bài học thuộc của nàng vậy.

Sở Liễu từng là đệ tử của Hoán Ảnh Môn, Tào San thì vốn đã là đệ tử của Thánh Nhân Môn từ rất lâu rồi. Thế nên hai người va chạm là chuyện rất đỗi bình thường, với tính cách và độ thông minh của nữ đế thì thăm dò ra Tào San là người thế nào không khó.

Tào San nghe Băng Thần nói thế thì vui vẻ:

“Ta biết rồi.”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Cứ như thế này là được rồi.”

Quả thật là chưa có tình cảm gì nhưng Tào San cảm động vì Băng Thần thông cảm cho sự ngốc nghếch của nàng. Trước kia nàng đã luôn lo lắng có một ngày mình lấy chồng thì có giống mẫu thân tìm được một người vị tha như cha nàng hay không.

Tào tể tướng tuy quỷ kế đa đoan nhưng đối với người khác cũng coi như có tình có nghĩa, hắn cũng nổi tiếng là chung tình. Mẹ của Tào San cũng ngốc như nàng vậy, đã thế nhan sắc cũng không sinh đẹp, vốn chỉ là nha hoàn của hắn ta thôi.

Thế nhưng lúc hắn chỉ là cái con thứ không ai chú ý, ăn cơm cũng phải cẩn thận không gây chú ý. Người hầu trong nhà cũng coi thường hắn, chỉ có nàng ấy ở bên hắn ba ngàn năm ròng ra chứng kiến hắn quật khởi, thăng trầm đến mức nào cũng không rời xa.

Tào San xinh đẹp xuất chúng, thiên phú tu luyện siêu quần, giống như ông trời tặng cho hai người vật báu vậy. Thế nên Tào tể tướng rất thương con gái, hắn chỉ muốn con gái gả vào một gia đình thật tốt, giống như thiếu chủ của Thánh Ảnh Môn chẳng hạn.

Thực ra sính lễ chỉ cần đủ tốt để Tào San sử dụng thì hắn đã đồng ý cưới rồi, có lẽ Tào San quả là phúc tinh của hắn. Đứa con gái này từ khi sinh ra thì hắn luôn gặp chuyện tốt, gặp cái con rể cũng thuộc hàng chất lượng cực cao.

Thật sự thì trong chiếc giới chỉ chứa hồi môn đã là toàn bộ tích góp của hắn và phu nhân, nếu Tào San lấy thêm vũ khí thì bọn họ chẳng còn gì. May mắn thay gặp cái thổ hào con rể thì hắn lại giàu to rồi, bán đại đi vài món thì tiền riêng của hắn cũng sánh ngang với cả cái Tào gia.

Lục Thiên Bằng và Lục Thiên Huệ ngồi ở đằng xa vẻ mặt lo lắng, Băng Thần tốt thì liệu người kia có tốt hay không. Vì gia tộc Lục Thiên Huệ đã phải bỏ qua chí ái của bản thân, nếu gặp người không tốt thì biết phải làm thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Tu Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook