Thú Tu Thành Thần

Chương 1218: Thiên Đạo Đại Chiến - Lạnh Nhạt Nữ Nhân

cuuviho1687

22/12/2020

Phi thăng đi lên Trung cấp thế giới lâu rồi hắn ta vẫn chờ đời Băng Thiên Hậu xuất hiện, nàng càng xuất hiện trễ thì hắn ta càng lo lắng. Dù sao theo thông tin từ Tô Anh thì nàng ấy phải nhận nhiệm vụ nguy hiểm, cái này lại ngoài tầm tay nên hắn rất lo.

Băng Thần vui vẻ vô cùng:

“Ta còn tưởng nàng không thèm quay trở lại Thiên Đạo nữa cơ chứ, ta phi thăng đi lên Trung cấp vi diện đã được gần nửa năm rồi. Trong lòng ta cứ lo nàng xảy ra chuyện, bây giờ thấy nàng bình yên thì ta mới thả lỏng được.”

Băng Thiên Hậu nhẹ giọng:

“Nhiệm vụ có nguy hiểm nhưng với sức mạnh của ta sau khi học được thức thứ chín Họa Mỹ Nhân lại bình thường. Có điều ta phát hiện một chút chuyện không đúng, thế nên tranh thủ xác minh lại cho chắc chắn, dù sao lần đầu ra tay cũng không thể sơ sót.”

Thấy hai người âu yếm không để ý xung quanh thì mọi người đều có chút xấu hổ, Băng Thần lại sắp lấy con gái Tào tể tướng. Thế nên Tống Ảnh Liên thấy Băng Thần nên giữ hình tượng một chút, về nhà rồi muốn làm gì thì làm.

Tống Ảnh Liên đứng ra khẽ giọng:

“Huynh giới thiệu vị tỷ tỷ này này cho chúng ta, với lại chúng ta nên đi vào trong nói chuyện chứ ai lại đứng ngoài đường như thế này.”

Nàng ta vừa dứt lời thì Trần thượng thư xuất hiện, Băng Thần dừng chân lại, dù sao cũng là đồng minh thế nên quan to trong triều thì hắn ta vẫn nể mặt một chút. Hắn ta đứng lại xem Trần thượng thư tìm hắn ta có việc gì không.

Trần thượng thư cúi mình cười nói:

“ Bệ hạ có tổ chức yến tiệc, ta nhận lệnh của ngài ấy đến đây mời Băng Thần công tử tới dự. Không biết ngài có thể bớt chút thời gian để đi dự tiệc, bệ hạ rất mong ngóng sự xuất hiện của Băng Thần công tử, với lại ta cũng dễ ăn nói.”

Băng Thần nhìn về phía ba người phụ nữ rồi quay lại hỏi:

“Ta có thể mang theo nữ nhân của mình có được không?”

Trần thượng thư nhìn ba cô gái rồi gật đầu:

“Đương nhiên bệ hạ sẽ rất chào đón ba vị phu nhân.”

Băng Thần gật đầu khẽ giọng:

“Thế thì phiền Trần thượng thư báo lại cho nữ đế rằng tại hạ nhất định sẽ tới.”

Trần thượng thư chắp tay:

“Nếu thế thì ta xin phép về trước để phục mệnh.”

Băng Thần cười nhạt:

“Thế thì thứ cho ta không tiễn.”

Trần thượng thư vui vẻ đi về phục mệnh, với lại hắn đang nghĩ trong lòng rằng không biết tối nay có kịch hay để xem không. Với tính cách của Tào tể tướng thì chắc chắn hôm nay sẽ dẫn con gái tới, nữ nhân gặp mặt chắc chắn sẽ có xung đột.

Con gái của Tào tể tướng là Hạch Tâm đệ tử của Thánh Nhân Môn, tính tình vốn cao ngạo khác thường. Đã phải chấp nhận lấy người nàng không quen biết đã khó rồi, bây giờ chưa cưới đã phải đối diện với nữ nhân khác của Băng Thần.

Chỉ cần nàng ta hơi làm phật lòng Băng Thần một chút thôi thì Tào tể tướng cũng khó có thể hống hách. Thế nhưng nguyện vọng của hắn ta lại không trở thành sự thật, Băng Thần muốn mấy nàng đi cùng nhưng các lại đều chỉ một lòng thăng cấp.

Đến buổi tối thì cũng chỉ có một mình hắn ta đi đến dự tiệc, lần này tổ chức tiệc để mừng cho chiến tích của Băng Thần. Vị trí ngồi của Băng Thần rất tốt ngang hàng với cả Tào tể tướng, nữ đế cũng đâu thể xếp hắn ngồi cạnh nàng ta được.

Ngồi bên cạnh Băng Thần lần này chính là con gái của Tào tể tướng, Tào San cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy Băng Thần. Nàng nghe cha nàng khen Băng Thần rất nhiều, nào là đẹp trai tuấn lãng, thiên phú thành thần, nói chúng rất là ghê gớm.

Sau khi biết được hắn một mình đánh hết đám Hạch Tâm đệ tử của Hoán Ảnh Môn thì nàng phải công nhận hắn ta thiên phú ghê gớm thật.Còn vẻ ngoài thì nàng chưa chắc, dù sao từ bé đến lớn thì thiếu chủ của Thánh Nhân Môn đẹp như thế còn không lọt mắt nàng.

Thực ra đối với nàng thì kết hôn với ai cũng không quá quan trọng, chỉ cần đối phương không cản trở mình tu luyện là được rồi. Theo nàng thì thân thể này là cha mẹ cho nàng, thế nên gả theo ý họ cũng là trả hiếu thôi, không có gì quan trọng.

Kể cả nhìn thấy Băng Thần thì nàng vẫn giữ được sự bình thản, cũng nhờ thế trong ánh mắt hắn nàng được đánh giá cao hơn hẳn. Băng Thần biết sức hút của mình mạnh như thế nào, nữ nhân có thể bình thản trước hắn ta thì tuyệt đối không bình thường.

Ví dụ như Tử Mộng, Hương Thiên Ánh, Đế Thiên Lan, Nguyệt Nga, Tiếu Hoan Hỷ, Trình Tử Tinh, Tô Anh, Băng Thiên Hậu, Bạch Mẫu Đơn. Những nữ nhân này đều là vương trong số trăm nữ nhân của hắn, bất kể phân thế nào thì các nàng vẫn là “tỷ”.

Chiếm được thiện cảm của các nàng đều cực kỳ khó khăn, trong số các nàng thì có vài người là hắn bá vương ngạnh thương cung. Như Bạch Mẫu Đơn muốn nàng có chút thiện cảm với hắn cũng đã mất vài năm, hoàn toàn không đơn giản.

Băng Thần là nam nhân nên tất nhiên phải mở miệng trước:

“Tại hạ Băng Thần lần đầu gặp qua Tào San cô nương.”

Tào San đáp trôi chảy nhẹ nhàng:

“Tiểu nữ vâng lời cha mẹ sớm muộn gì cũng là người của công tử, thế nên công tử không cần thiết phải khách khí.”

Uầy, biết ngay sẽ như thế nhưng trong lòng hắn ta không khỏi cảm thán, quả nhiên hôn nhân chính trị thì mấy khi có hạnh phúc. Nhất là khi gặp người như Tào San hay Phong Vũ Ngọc thì còn chán hơn nữa.

Nhắc tới Phong Vũ Ngọc thì hắn ta không kiềm chế được thở dài, nàng ta lạnh phải nói là từ trong ra ngoài. Lạnh kiểu này thì dù Âm Dương Song Tu Thần Quyết cải tạo qua thì nàng ta vẫn luôn luôn lạnh như thế, chỉ nở nụ cười với Giáng Trần là chính.

Nghe Tống Ảnh Liên kể thì Phong Vũ Ngọc từ bé đến lớn cười rất ít, kể cả cha của nàng còn chẳng mấy khi thấy nàng cười nữa là hắn. Biết được truyện này Băng Thần cảm thấy tâm linh của mình được an ủi chút ít, có điều hắn ước ít gặp nữ nhân giống nàng thì hơn.

Cố chấp ở bên hắn nhưng lại không phải vì yêu thích hắn, dù cho yêu rồi thì vẫn lạnh như tiền, kể cả khi làm chuyện kia nét mặt vẫn bình thường. Cái này thì có chút đáng sợ rồi, Băng Thần quả thật nhớ tới vẫn cảm thấy cả người ngứa ngáy.

Hôm hắn với nàng lần đầu tiên chung phòng, lần đầu tiên hắn gặp một nữ nhân chịu mưa sa bão táp của hắn vẫn thản nhiên nhìn hắn. Mặc dù thân thể của nàng phản ứng như thế nào thì nét mặt vẫn bình thường vô cùng.

Bức bối quá mức nên hắn mang nàng vào trong Vô Hạn Giới Chỉ, thời gian được hắn kéo dài để hai người vui vẻ được lâu hơn. Mấy trăm ngàn năm kinh nghiệm Băng Thần đều thi triển ra hết, cái này còn hơn cả xuân dược với nữ nhân nữa.

Kết quả khi hắn ta thỏa mãn liền hỏi nàng:

“Nàng vui không?”

Phong Vũ Ngọc nở nụ cười từ thiện:

“Vui lắm, ta nằm nghỉ một chút ngươi ra nấu bữa sáng cho Trần nhi đi.”

Băng Thần khi đó chán nản đi ra ngoài, cảm giác bất lực lan tràn khiến hắn ta có chút nghi ngờ bản thân, cô nàng này là khắc tinh của hắn. Dò xem thì độ thiện cảm của nàng ta vốn đã đạt một trăm nhưng cách thể hiện cảm xúc của nàng không có.

Lúc nào cũng cái vẻ lạnh nhạt và suy nghĩ khi nào cũng hướng tới Giáng Trần cả, đỉnh điểm là cách đây ba hôm. Hai người ăn nằm với nhau nhưng đang lúc cao trào nàng mở miệng ra hỏi hắn “ Trần nhi hôm nay ăn mấy bát”.

Băng Thần dỗi luôn, Giáng Trần cái tiểu tử tinh linh này còn đi chọc hắn nữa, thế là hai thầy trò liền dùng gậy gỗ vui đùa với nhau cả buổi. Nghe tiếng hét của Giáng Trần là biết tiểu tử này vui như thế nào rồi.

Giáng Trần luyện công hơn gần nửa năm bây giờ đã đao thương bất nhập rồi, đánh hắn đau chứ thương tích cũng không có gì. Chính vì thế tiểu tử này càng thể hiện ra là kẻ thích ăn đòn, nói chính xác thì hắn ta càng lúc càng giống Băng Thần không lệch đi đâu được.

Chỉ có điều làm Băng Thần hơi lo lắng là tiểu tử này có chút nhân từ, đây không phải là một dấu hiệu tốt. Cường giả nhân từ luôn phải có hạn độ, không biết lớn lên tiểu tử này có bình ổn được không, nếu không hắn lại phải ra tay.

Quay lại bữa tiệc hoàng gia, nãy giờ Tào San với Băng Thần vẫn cứ như người của hai thế giới. Tuy nàng ta cười nhưng nói ra câu nào thì liền nhạt hơn cả nước ốc, giống như Băng Thần có thể đoán được từ giờ đến hết bữa tiệc nàng sẽ nói gì vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Tu Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook