Thú Tu Thành Thần

Chương 1178: Thiên Đạo Đại Chiến - Không Quan Trọng

cuuviho1687

16/08/2020

Băng Thần ngửa mặt nhìn lên trần nhà không biết nghĩ cái gì, lần này tuy nói hắn ta chủ động thế nhưng không hề được như thế.Tô Anh ban đầu tùy hắn làm gì thì làm thế nhưng nàng không có kinh nghiệm nên làm gì cũng thiếu lý trí quá mức.

Tuy rằng đã rất kiềm chế nhưng khi hắn bắt đầu thì nàng hai tay liền bóp chặt lấy tay của Băng Thần. Hai âm thanh vỡ vụn vang lên và ai cũng hiểu Băng Thần sau đó phải trải qua cái gì, hai cánh tay của hắn buông thõng vô lực cử động.

Thế nhưng trong cái rủi cũng có cái hên, Sinh Mệnh Ngọc Điệp thức tỉnh hồi phục thương thế cho hắn. Tiếp đó Tô Anh đảo khách làm chủ thì tiếng xương gãy càng vang lên thường xuyên, hắn biết nàng đã kiềm chế lại ít nhiều nhưng vẫn mức với hắn.

Đáng nhẽ trong lúc ân ái thì trong phòng phải tràn ngập âm thanh mê người của nữ nhân khi cảm nhận sự sung sướng. Thế nhưng âm thanh gãy xương của Băng Thần đã lần áp tất cả, giống như có người liên tục bẻ gãy khúc gỗ mục vậy, nghe cũng đủ thấy run người.

Bỗng nhiên Tô Anh lên tiếng hỏi:

“Ngươi làm sao thế Băng Thần?”

Băng Thần cười khổ nói:

“Lần sau dời địa điểm sang Vô Hạn Giới Chỉ đi, nếu không thì trong Thiên Đạo cũng được, ở ngoài này ta sớm muộn cũng bị nàng dằn vặt chết.”

Tô Anh bĩu môi nói:

“Không phải trong người có bảo vật hồi phục sinh mệnh hay sao, gãy vài cái xương cũng lành lại trong chớp mắt thôi. Nhưng lần sau đổi địa điểm cũng được, làm chuyện này thật dễ chịu, chả sao nhiều kẻ đắm chìm trong đó mãi không ra được.”

Băng Thần ôm lấy nàng thở dài nói:

“Nói cho cùng thì đây cũng chỉ là nhục dục, tuy làm người ta mê đắm nhưng quan trọng hơn vẫn là phải có tình yêu. Nàng muốn dâng chính mình cho ta là có mục đích, còn tình cảm dành cho ta thì thực sự chẳng có bao nhiêu.

Người ở bên nhau cả đời thì phải dựa vào tình cảm mới được, tất nhiên lần này nàng đánh cược đúng rồi. Con người ta dù thế nào cũng sẽ chịu trách nhiệm, thực thứ chín Họa Mỹ Nhân ta có thể truyền luôn cho nàng, còn thức thứ mười thì phải đợi ta nghiên cứu.”

Tô Anh nắm chặt tay, vẻ mặt kích động của nàng khiến Băng Thần có chút buồn, rõ ràng nàng với hắn chẳng có chút tình cảm nào. Thế nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, Băng Thần vẫn tự tin mình sớm muộn gì cũng có thể chiếm được trái tim của nàng.

Nàng vội vã hỏi hắn ta:

“Ngươi nói đã thu gọn lại kiếm quyết của thức thứ chín khiến nó đơn giản hơn, thế theo ngươi như ta sẽ mất bao nhiêu thời gian?”

Hắn suy nghĩ một chút liền nói:

“Nếu ngươi đã có thiên phú để học xong tám thức đầu thì chứng tỏ thực thứ chín Họa Mỹ Nhân cũng chỉ mất khoảng một tuần đến một tháng. Mấu chốt nhất là ta với ngươi đã kết nghĩa phu thê, lúc này ngươi mới coi như tiếp cận được ý nghĩa chân chính của kiếm quyết.

Nữ nhân chưa trải qua một chút tình cảm nam nữ nào thì làm sao lĩnh ngộ được thức thứ chín.Dù có thiên phú bằng trời như ta thì nếu không yêu đương, trải qua trăm cay ngàn đắng thì làm sao có thể dễ dàng thi triển thức thứ chín như thế.”

Tô Anh giật mình hỏi:

“Ngươi nói do ta chưa từng có chút tình cảm nam nữ nào nên mới không lĩnh ngộ được Họa Mỹ Nhân?”

Băng Thần gật đầu thay cho câu trả lời, nàng nếu không vì hắn trả qua mấy tháng trời đắm chìm thì làm sao có thể lĩnh ngộ được. Thực ra Băng Thần mang nàng vào trong Vô Hạn Giới Chỉ chục ngày cũng là để bồi dưỡng tình cảm.

Ít ra nàng có thể thông qua Bạch Mẫu Đơn biết rất nhiều truyện về hắn ta, trong suy nghĩ của nàng vốn đã có hắn, Thế nhưng đó chỉ giống như một bức tranh không được tô màu, dù cho có tiềm ẩn vẻ đẹp nhưng ít ai thấy được.

Bạch Mẫu Đơn khiến hình ảnh của hắn ta trong mắt của Tô Anh trở nên sâu đậm hơn nữa, ít ra để nàng ta lúc nào cũng phải nghĩ về hắn. Còn chuyện múa kiếm thì chính là vẽ mắt điểm rồng, nam nhân dù sao cũng phải chứng tỏ giá trị của mình trước mặt nữ nhân.

Vốn theo hắn ta tính toán thì dù làm nhiều như thế nhưng cũng phải mất một đoạn thời gian, sau đó mới có thể ép nàng ta vào khuôn khổ. Không nghĩ tới Bạch Mẫu Đơn lại nhiệt tình quá mức khiến Tô Anh tìm được cơ hội liền ra tay với Băng Thần.

Tô Anh không hề nghĩ tới lý do khiến mình khổ cả một đời là như thế, nghĩ lại thì kể cả sư phụ của nàng và ngốc sư tỷ đều có một đoạn tình duyên. Nàng thì quanh năm xuất tháng chỉ có võ học, nghĩ đến quá khứ nàng không khỏi thở dài một cái.

Bỗng nàng nhớ đến lời Băng Thần nói liền hỏi:“Một tuần đến một tháng, có nhanh đến mức đó sao?”

Băng Thần khẽ giọng hỏi:

“Nàng có biết Băng Thiên Hậu hay không?”

Tô Anh gật nhẹ đầu rồi hỏi:

“Có liên quan gì.”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Sao không liên quan, ta mất một tuần để dạy nàng thức thứ chín Họa Mỹ Nhân, nàng ấy thiên phú theo ta đã là không tệ rồi. Sau đó chúng ta thành vợ chồng, thế nhưng từ đó đến giờ thì ta không biết thêm thông tin nào về nàng nữa rồi.”

Tô Anh nghe thấy Băng Thiên Hậu cũng chỉ mất một tuần liền lĩnh ngộ được thức thứ chín, thế thì với thiên phú của nàng sẽ chỉ mất chút thời gian, Bỗng nhiên nàng nghe ra có cái gì không đúng, Băng Thiên Hậu học thức thứ chín? Hắn và nàng ta trở thành vợ chồng.

Nàng khẽ giọng thăm dò:

“Nàng ấy với ngươi thành vợ chồng rồi sao?”

Băng Thần sờ lên trán của nàng ta rồi nói:

“Đúng thế, trên trán của nàng ấy cũng hiện ra một cái ấn ký giống thế này, nhìn cũng có vẻ thú vị ra phết.”

Tô Anh không nói nhiều, nàng cảm thấy lồng ngực mình như muốn vỡ tung, từng câu khi trò chuyện với Tiếu Hoan Hỷ hai cái sư đồ hiện lên. Hóa ra tất cả đều là lừa, nàng đặt tay lên trán sau đó cười như điên, cười chảy cả nước mắt.

Băng Thần hơi lo lắng hỏi:

“Nàng không sao chứ?”Tô Anh lắc đầu cười nói:

“Không có gì đâu, chỉ là ta phát hiện ra một chuyện rất thú vị, có trò chơi ta vốn tưởng mình đang chơi. Hóa ra từ lâu bản thân đã là kẻ chiến thắng, thế nhưng người chơi như ta lại không biết và tiếp tục chơi, sau đó bỏ cả bản thân vào cuộc chơi.”

Băng Thần hiểu ý của nàng, trong lòng cảm thấy có chút buồn, cái này cũng chỉ là phản ứng tự nhiên thôi.

Sau đó hắn khẽ hỏi:

“Thế nàng có hối hận không?”

Tô Anh ôm lấy hắn ta cười nói:

“Không, không bao giờ, trên thế gian này chỉ có một nam nhân duy nhất xứng với ta. Nếu không gặp ngươi thì vĩnh viễn ta sẽ không thể là ta. Nói chung có thể học được thức thứ chín Họa Mỹ Nhân quan trọng với ta như thế nào ngươi không tưởng tượng được đâu.”

Băng Thần sau đó mang nàng đi vào bên trong Vô Hạn Giới Chỉ giúp nàng lãnh ngộ thức thứ chín Họa Mỹ Nhân. Làm hắn bất ngờ là nàng không hề cần hắn hỗ trợ, thời gian bỏ ra cũng chỉ khoảng một ngày trong Vô Hạn Giới Chỉ.

Lúc đi ra ngoài hắn ta nhìn thấy nụ cười của nàng trở nên thanh tịnh, hắn cảm nhận được nàng đang chân tâm vui mừng. Nhìn đôi vai buông thõng của nành, hắn hiểu được nàng dường như đã buông được gánh nặng nào đó.

Băng Thần khẽ giọng hỏi trong lo lắng:

“Nàng không tính quay lại Thượng Thần Chi Giới giống như Thiên Hậu đấy chứ?”

Tô Anh lắc đầu khẽ giọng an ủi:

“Không đâu, Thiên Hậu nàng ấy quá quan trọng để rời đi một khoảng thời gian dài, còn ta thì hoàn toàn khác. Thế nên con đường về sau ta sẽ cùng ngươi đồng hành, có điều nếu ta chết ngoài thực tại thì sẽ tự động đi về Thượng Thần Chi Giới.”

Băng Thần mỉm cười đầy tự tin:

“Yên tâm đi chuyện đó không xảy ra đâu, thức thứ mười ta sẽ sớm ngày xử lý xong kiếm quyết rồi truyền lại cho nàng.”

Tô Anh lại lắc đầu cười nói:

“Không quan trọng, bây giờ đang ở trong Vô Hạn Giới Chỉ, chúng ta làm thêm vài hiệp đi.”

Băng Thần cười khổ thì nàng khẽ giọng:

“Lão công, ngươi ta muốn.”

Nghe cái tim hắn liền tan chảy, thời gian trong Vô Hạn Giới Chỉ bị làm chậm đi 100 lần thế nhưng ngoài thực tại thì 10 tiếng sau hai người mới đi ra. Tô Anh vẻ mặt hồng hào tràn ngập sảng khoái, Băng Thần cũng vui vẻ bởi lần này nàng rất nghe lời giúp hắn ta không gãy thêm cái xương nào cả.

Người ta hay nói nữ nhân 30 như sói, 40 như hổ, Tô Anh sống gần được 1000 vạn năm mới nếm trải trái cấm nên đừng hỏi tại sao nàng thèm muốn. So với Băng Thiên Hậu thì vẫn mãnh liệt hơn quá nhiều, bây giờ nàng như dính lên người hắn vậy.

Nỗi ám ảnh về hình ảnh sư tỷ và sư phụ của nàng cũng bị đập tan nên nàng đột nhiên trở nên rất trẻ con. Cũng có thể nói nàng chỉ là quay lại trở thành cái Tô Anh hồi còn trẻ, một cô gái hoạt bát, chăm chỉ và tràn đầy tự tin.

Thậm chí thức thứ mười khiến nàng chấn động cũng không còn quan trọng, nàng nhận ra được thoát mới là thứ nàng hướng tới bao lâu nay. Băng Thần đã giúp nàng làm được, với nàng hiện tại đã quá đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Tu Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook