Thú Tu Thành Thần

Chương 1170: Thiên Đạo Đại Chiến - Khốn Nạn Siêu Cấp Thiên Tài

cuuviho1687

16/08/2020

Nghĩ tới có khả năng thì hắn ta liền làm, nhưng đang tính mở ra liên lạc với Hạ Y thì Tiếu Hoan Hỷ nắm lấy tay hắn. Vẻ mặt nàng tràn ngập gian manh, nụ cười trong cực kỳ giả dối, mắt thì chớp liên tục giống như muốn quyến rũ hắn ta vậy.

Hắn ta tạm thời bỏ ý định kia qua một bên nhìn nàng khẽ giọng:

“Được rồi khi nãy ngươi nói muốn thương thảo với ta cái gì?”

Tiếu Hoan Hỷ cười nói:

“Hội trưởng cũng thấy chức nghiệp của hai chúng ta thực sự không tệ phải không?”

Băng Thần gật đầu nói:

“Đâu chỉ không tệ, ở trong một số trường hợp nhất định còn tương đối nghịch thiên nữa ấy chứ. Cái đó ta không ngốc liền có thể thấy được, còn các ngươi ngược lại muốn cái gì.”

Tiếu Hoan Hỷ mỉm cười khẽ giọng:

“Chúng ta cần hội trưởng cho mượn trang bị để có thể nhanh chóng thăng cấp hơn.”

Băng Thần làm bộ ngạc nhiên hỏi:

“Cùng là Thượng Nhân tại sao Tô Anh với các ngươi khởi đầu chênh lệch như thế, nàng ta chẳng phải cả một thân đều là Thần Khí loại tốt hay sao?”

Tiếu Hoan Hỷ cười khẩy liền nói:

“Nàng ta là dân đi lậu còn ta với Tử Tinh là quang minh chính đại đi xuống Vạn Giới lịch luyện. Giống như Băng Thiên Hậu nàng ta có thể đi về bất cứ lúc nào, còn chúng ta nếu thất bại sẽ trở thành trò cười khi trở về.”

Nghe các nàng nói thì hắn ta có liên tượng một chút đến đám người Hạ Y, có lẽ các nàng cũng phải trải qua áp lực như thế. Điều này cũng giải thích cho việc từ khi tu vi bị giới hạn xuống Vũ Vương thì nàng ít đi ra ngoài thực tại hẳn.

Chẳng may ở ngoài thực tại tử vong thì các nàng sẽ đi về thẳng Thượng Thần Chi Giới. Khi đó tâm cao khí ngạo Thượng Nhân sao có thể chấp nhận được thiên tài của mình thất bại trước một đám phàm nhân.

Mọi xỉ vả khi đó rất có thể đám người Hạ Y liền lãnh đủ, thể nên các nàng mới ở trong trò chơi sinh hoạt bất tiện cũng không chịu ra ngoài. Hắn ta đứng lên đi lại trong lòng tính toán, hình như tình thế của các nàng không được tốt cho lắm thì phải.

Trước đó hắn vốn đã chuẩn bị luyện từ Vũ Hoàng Đan cho tới Vũ Thánh Đan cho các nàng nhưng khả năng luyện ra đan bây giờ vẫn chưa cao. Đặc biệt là Vũ Thánh Đan nguyên liệu vốn không nhiều, nhỡ chẳng may thất bại thì không ổn một chút nào.

Không phải hắn ta thiếu tự tin, chỉ là đan dược này luyện ra hay không cực kỳ quan trọng, nữ nhân của hắn như Hạ Y, Nhậm Thần Nữ, Tần Huyền Trân đều rất cần. Hai cô nàng đang ở gần hắn, tuy chưa biết có quan hệ gì không nhưng là người của Thiên Long Bang hắn liền không thể bỏ mặc.

Với lại tính cách của Băng Thần đam mê cái đẹp không dễ dàng để hai người bị tổn thương. Huống gì hai người đều có chức nghiệp cực kỳ nổi trội trong Thiên Đạo, rất có thể về sau sẽ giống như Hạ Y trở thành phụ tá đắc lực cho hắn ta.

Băng Thần lấy ra mấy cái sáo trang, trang sức phụ trợ, từ đầu tới chân hắn đều trang bị đủ cho các nàng. Lấy ra xong hắn hỏi:

“Hai người trang bị thử xem còn thiếu cái gì không?”

Hai nàng ngạc nhiên khi Băng Thần không có dấu hiệu chiếm tiện nghi, việc hắn giao luôn trang bị cho các nàng hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. Tiếu Hoan Hỷ là loại người nếu có thắc mắc sẽ tìm ra câu trả lời cho bằng được.

Nàng khẽ giọng hỏi Băng Thần:“Không nghĩ tới Băng Thần công tử bỗng nhiên hào phóng với chúng ta như thế.”

Băng Thần hơi nghĩ một chút liền nói:

“Thực ra ta chỉ muốn chúng ta thành thực với nhau, thậm chí nếu có cái gì không thể nói được thì chỉ cần nói với ta là không được. Những việc ta làm trước đó chỉ muốn thử rồi khiến các ngươi bộc lộ thân phận của mình thôi.

Còn bây giờ các người đã giống như Hạ Y phải ở trong Vạn Giới đến khi kết thúc Thiên Đạo thì ta sẽ chăm sóc các ngươi. Thật sự thì ta rất muốn biết có phải các ngươi có phải cũng như Băng Thiên Hậu vì mấy cái chiêu thức không học được tiếp cận ta không?”

Tiếu Hoan Hỷ bị Băng Thần ánh mắt đối diện diện liền hơi bối rối một chút, thế nhưng hắn ta cũng không có ý gì xấu cả. Nàng cân nhắc rất nhiều, im lặng được một lúc nàng quyết định nói cho Băng Thần biết một ít, như thế hắn cũng không cần thử các nàng nữa.

Hiện tại Băng Thần nếu cứ thử các nàng mãi rồi cũng có lúc sẽ bị mấy người Nhậm Thần Nữ và Hạ Y chú ý. Các nàng muốn đi hết Thiên Đạo nhưng không muốn thân phận bị bộc quang, như thế thì có rất nhiều thứ sẽ khó xử.

Tiếu Hoan Hỷ nhẹ giọng:

“Chính xác vì chúng ta từ ngươi học tới những thứ chúng ta còn thiếu khuyết, thế nhưng chúng ta chắc chắn sẽ không gây hại cho ngươi. Những thứ khác ngươi không biết thì tốt hơn, bây giờ chưa phải lúc để ngươi biết những chuyện này.

Bây giờ người chăm sóc bọn ta thật tốt thì ta đảm bảo khi đi lên Thượng Thần chi giới không ai dám bắt nạt ngươi cả. Cái này Tiếu Hoan Hỷ ta có thể lấy danh dự ra để thề, nếu có kẻ chạm đến ngươi thì phải bước qua xác chúng ta.”

Băng Thần nhíu mày hỏi:

“Ta thấy những thứ kia tuy khó nhưng đâu đến mức để các ngươi đi xuống đây tìm một phàm nhân như ta dạy lại. Với lại nhất chiêu nhị thức lại quan trọng đến mức đó hay sao, từ lúc Thiên Hậu trở thành nữ nhân của ta thì đã khó hiểu rồi.

Thân phận các ngươi là Thượng Nhân vượt trên cả Thần Thánh bọn ta, thậm chí bản thân ta cũng phải đi vào Thiên Đạo dùng mạng phấn đấu. Thế nhưng tại sao ta không hiểu, thận phận các ngươi chắc chắn không thấp sao lại bám vào ta một cái phàm nhân?”

Tiếu Hoan Hỷ ngồi xuống cạnh hắn, vẻ mặt nàng bình thường nhưng thanh âm có chút kích động:

“Thượng Nhân thì vẫn là người, còn ngươi là một cái cực kỳ khốn nạn siêu cấp thiên tài, nhất chiêu nhị thức đối với ngươi cực đơn giản. Thế nhưng đối với chúng ta đó là lằn ranh vĩnh viễn không thể phá bỏ, chắc từ khi tu luyện ngươi chưa biết đến cái này.”

Trình Tử Tinh cũng lên tiếng:

“Hành trình của ngươi tuy có gian khổ thật sự nhưng cũng có người vì nhất chiêu nhị thức đó bỏ ra nhiều hơn cả ngươi. Thế nhưng khi nhắm mắt xuôi tay đó vẫn là cái gì đó quá xa vời, cảm giác đó vĩnh viễn ngươi không thể hiểu được đâu.

Vì nhất chiêu nhị thức đó ta có thể bỏ ra rất nhiều thứ bao gồm cả chính mình, giống như Băng Thiên Hậu vậy nàng đã trả giá rồi. Nàng ấy tuy trả giá nhưng rất hạnh phúc, cái này ta cảm nhận được, thực sự nàng ấy đã yêu mến ngươi rồi, còn ta thì không.”

Băng Thần im lặng nghe hai nàng nói, bởi hai người đang nói ra lời thật tâm của họ, hắn chỉ cần nghe để biết thôi. Nghe thôi hắn đã hiểu các nàng cũng có sự kiêu ngạo của mình, chỉ tiếc trước mặt hắn thì những thứ đó vô dụng đến buồn cười.

Trong lòng hắn có chút hối hận khi đánh thắng Tiếu Hoan Hỷ, có vẻ như hắn đã phá vỡ một cái gì đó ẩn sâu trong lòng của nàng. Chính vì thế khi thổ lộ thì mới kích động như thế, một loại kích động từ trong linh hồn khiến người khác bứt rứt.

Hắn chỉ ước gì những gì mình làm có ích cho các nàng, Băng Thần là kẻ yêu mỹ nhân nên hắn không muốn các nàng buồn. Tuy nàng không rơi giọt nước mắt nào nhưng hắn cảm nhận được hình như mình làm các nàng buồn hoặc khơi gợi kỷ niệm không vui.

Băng Thần khẽ giọng nói:

“Chẳng lẽ ngươi muốn vì mấy thức vũ kỹ đi ủy thân cho ta.”

Trình Tử Tinh thản nhiên vô cùng:

“Từ ban đầu đã là thế, với lại ngoài mỹ nhân ngươi đâu còn thích cái quái gì khác.”

Băng Thần thở dài nói:

“Các ngươi thật sự quá khó hiểu, ta đến bây giờ vẫn không hiểu cái vạch trời ngươi nói tới là gì.Quả thực từ khi bắt đầu biết tu luyện đến giờ không có cái gì làm khó được ta, thứ duy nhất ta thiếu là thời gian, cũng do ta ngắt quãng quá nhiều lần. “

Tiếu Hoan Hỷ khẽ giọng nói:

“Ngươi không phải nghĩ nhiều, nếu ngươi đã đụng vào Băng Thiên Hậu thì việc ngươi lấy Tử Tinh là bắt buộc. Lý do tại sao thì ngươi biết lúc này chỉ làm khổ ngươi thôi, nếu cảm thấy bức bối thì đối xử với nàng tốt một chút.”

Băng Thần không phải thằng ngu, hắn nghe hiểu những gì nàng nói:

“Ta hiểu rồi nhưng ta thích ngươi nhất.”

Tiếu Hoan Hy bị hắn nhây đến buồn cười, một tiếng cười của nàng rung động thiên nhân khiến Băng Thần ngẩn ngơ. Lần này là một lần rất hiếm hoi nàng thật lòng vui cười, Trình Tử Tinh cũng vơi đi u sầu ít nhiều.

Băng Thần thì thực sự tràn ngập thắc mắc, tại sao mình lấy Thiên Hậu thì phải lấy cả Tử Tinh. Chẳng lẽ bọn họ có giao ước kiểu tỷ lấy ai thì muội lấy người đó, có điều Tô Anh và Tiếu Hoan Hỷ là đối nghịch. Tại sao người dưới của hai người bọn họ lại phải cùng ủy thân cho một nam nhân.

Tiếu Hoan Hỷ khẽ cười nói:

“Ngươi cưa đổ Tô Anh đi rồi ta sẽ thuộc về ngươi, nàng là cá lớn còn mồi câu thì ta đã gợi ý rồi đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Tu Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook