Thú Tu Thành Thần

Chương 1134: Thiên Đạo Đại Chiến - Cướp Dâu

cuuviho1687

16/08/2020

Trên đường đi Trần Lạc Viễn lên tiếng hỏi:

"Băng Thần công tử không biết bằng hữu của ngươi ở đâu? "

Băng Thần nhờ Trần Lạc Viễn đi tìm kiếm bằng hữu cho hắn, người bằng hữu này đương nhiên là Bạch Mẫu Đơn. Thế nhưng ngoài Phạt cảm nhận được vị trí của Thiên thì Băng Thần hoàn toàn không biết gì cả, hai người phi hành được nửa tiếng thì cuối cùng cũng tới nơi.

Phạt khẽ giọng nói một câu rồi im re:

"Chủ nhân bây giờ có thể dùng cách bình thường nhất tìm nàng ta, nàng bị Thiên cướp lấy sức mạnh thậm chí sức mạnh thần thức. Có điều sau khi ta thực tỉnh giải phóng cho Hắc Dạ thì hắn cũng có thể buông ra để cho cô nàng kia hồi phục, chủ nhân quen biết nàng từ trước thì có thể dựa theo khí tức tìm kiếm."

Băng Thần nhìn cái đại gia tộc nằm phía dưới giăng đèn kết hoa thì nhíu chặt lông mày, hình như phía dưới có hỉ sự.

Hắn khẽ giọng nói:

"Gia tộc này là cái nào, ta cần tìm người gấp nếu tới phá bĩnh ngày vui của họ có vấn đề gì không?"

Trần Lạc Viễn vẻ khinh thường nói:

"Nơi này là Tiếu gia, vừa rồi lão tổ của họ vừa tấn thăng Đế Vương Tinh, cách đây chục năm là một cái Vũ Thánh Đỉnh Phong. Bây giờ công tử muốn ta bắt hắn ra còn được huống gì tìm người bên trong, trừ khi muốn diệt tộc nếu không họ sẽ ngoan ngoãn giao người cho ta."

Băng Thần nhận được câu trả lời chắc chắn của Trần Lạc Viễn thì hít sâu một hơi sau đó gầm một tiếng:

"Bạch Mẫu Đơn ngươi ở đâu?"

Tiếp đó thần thức khuếch tán tìm nguyên lực ba động, rất nhanh ngay phía một khoảng sân phía xa phát ra nguyên lực ba động quen thuộc. Cô gái trùm khăn đỏ mặc đồ cưới đột nhiên vén khăn lên nhìn về phía không trung Băng Thần.

Băng Thần ánh mắt sáng lên khẽ giọng:

"Xuống cùng ta, người ta tìm là nàng."

Hai người đáp đất thì người của Tiếu gia cũng tràn ra, cả lão tổ của Tiếu gia người hiện tại Vũ Thánh Đỉnh Phong cũng đi ra.

Hắn nhìn Trần Lạc Viễn sau đó cười nói:

"Không biết Trần Thứ Sử đến tiểu gia có chuyện gì, hôm nay là ngày vui của tiểu bối nếu ngài đã có mặt thì ta xin kính ngài một ly."

Trần Lạc Viễn nhìn qua Băng Thần thì thấy hắn chỉ tay vào cô dâu rồi nói:

"Bằng hữu của ta thất lạc, ta tìm kiếm nàng lâu như thế không nghĩ bị người ép làm dâu, Trần Lạc Viễn ngươi xử lý còn nếu không được ta kêu Lan Anh tới xử lý."

Hít một hơi khí lạnh Trần Lạc Viễn khẽ giọng:

"Giao ra cô dâu, ai cho phép ngươi đụng vào bằng hữu của công tử, nếu không giao người thì các ngươi đừng trách ta không để ý quy tắc ra tay độc ác."

Tiếu Bắc nghe xong thì sợ vãi cả linh hồn, không nghĩ tới bắt tới một nữ nhân xinh đẹp có thể chất tốt về làm lô đỉnh cho cháu trai lại đụng phải bằng hữu của đại nhân vật. Thế nhưng rõ ràng nàng là một nữ nhân nghèo nàn, đặc biệt tu vi cũng chỉ có một ít, thật quá mức vô lý.

Thế nhưng đối phương đã tìm tới cửa, vô lý hay không chẳng còn quan trọng, quan trọng bây giờ là Trần lão tổ ra tay thì hắn chết chắc. Còn nếu để mang người đi thì Tiểu gia mặt mũi để đâu, sống tới chừng này tuổi rồi chút mưu kế hắn ta làm sao không có.

Hắn mỉm cười nói với Trần Lạc Viễn:

"Cháu trai của ta cùng nàng tình đầu ý hợp, trâm cài tóc tặng nàng còn đang cài trên đầu, theo quy định của Nguyệt Thần Lão Tổ thì hai đứa nó bắt buộc phải lấy nhau." Trần Lạc Viễn lần này khó xử rồi, hắn quay sang hỏi ý kiến của Băng Thần, còn Băng Thần thì chẳng quan tâm mấy bởi hắn biết Bạch Mẫu Đơn nhận đồ của thằng nhóc kia mới là lạ.

Hắn ngoắc tay với Bạch Mẫu Đơn:

"Ngươi tới đây với ta."

Thanh niên mặc hỉ phục đứng bên cạnh vội vàng đi ra ngăn cản:

"Ngươi không có quyền can dự vào hỉ sự của ta, nàng sắp thành vợ của ta ngươi dù là bằng hữu của nàng cũng không được làm thế."

Băng Thần cảm giác đám này nói nhẹ không nghe liền khẽ quay về đằng sau:

"Lên lôi tên kia cùng nàng ta lại đây, Tiếu gia người ai ra ngăn cản giết chết cho ta."

Tiếu gia nhìn Băng Thần ra lệnh cho Trần Lạc Viễn thì trong lòng lạnh buốt, bản thân Trần Lạc Viễn họ đã không chống nổi. Thanh niên kia có thể ra lệnh cho Trần Lạc Viễn thì thân phận càng không phải hắn có thể chống lại được.

Trần Lạc Viễn cũng không nhiều lời lao tới mang hai người kia về, Băng Thần tiếp lấy Bạch Mẫu Đơn thì thấy cử động của nàng có chút cứng ngắc. Dùng nguyên khí thăm dò thân thể của nàng thì thấy nàng bị phong ấn khắp nơi.

Lúc này nàng có vén khăn che mặt nhìn hắn có lẽ cũng là do bộc phát rất nhiều sức lực mới làm được. Băng Thần nhìn qua người của Tiếu gia:

"Tự nguyện nhưng trên người nàng nhiều phong ấn thế."

Hắn giải đi phong ấn cho nàng thì Bạch Mẫu Đơn vội vàng nói:

"Băng Thần cứu ta, tên khốn khiếp này muốn mang ta làm lô đỉnh ép lấy tiềm năng của ta, cây trâm trên đầu là hắn cho tỳ nữ cài vào còn ta chưa hề đồng ý nhận."

Trần Lạc Viễn sát khí tuôn trào nhìn Tiếu Bắc gằn từng chữ:

"Ngươi dám lừa ta." Băng Thần ôm lấy run rẩy Bạch Mẫu Đơn khẽ xoa tấm lưng mềm mại của nàng an ủi:

"Lỗi của ta, ngươi đừng sợ, từ giờ không có ai ép buộc ngươi bất cứ cái gì nữa rồi."

Cảm giác bản thân có lỗi rất lớn khi lo đủ thứ việc lại quên mất nàng, nếu không phải đột nhiên nhớ tới thì lần này coi như mắc sai lầm lớn. Lúc đó làm sao hắn nhìn mặt Hồng Thiên Nữ và Hồng Hạ hai chị em, ánh mắt hắn nheo lại ngón tay khẽ búng thu nàng vào trong Vô Hạn Giới Chỉ không gian để nàng nghỉ ngơi.

"Ầm"

Đá một cước vào tên thanh niên kia, một đòn thật mạnh vào ngay vị trí hiểm yếu khiến chỗ đó ngay lập tức trở thành bãi máu. Tiếu Bắc nhìn cháu trai chịu khổ nhưng cắn răng không dám động, Trần Lạc Viễn hai mắt đỏ ngầu vẫn nhìn hắn chằm chằm.

Băng Thần nhìn vào Tiếu Bắc rồi nói:

"Ngươi nghĩ ta là thằng nhóc muốn lừa thì lừa?"

Tiếu Bắc vội quỳ xuống:

"Xin công tử tha mạng."

Băng Thần đang cực kỳ tức giận vì bản thân sơ xuất suýt nữa ủ thành đại họa, hắn không thể tự trừng phạt mình nên tìm đối tượng trút giận. Tiếu gia người chính là mục tiêu phù hợp nhất, hắn đã phế đi thanh niên kia cũng nên giải quyết dứt điểm.

Trần Lạc Viễn khẽ giọng nói:

"Công tử và Gia Linh mới đính ước, Nguyệt Thần Tinh nếu phát sinh việc diệt tộc đại kiếp thì không tốt. Để ta phế hết bọn họ đi, đảm bảo sau này đám này ngoan ngoãn cụp đuôi làm người."

Nghĩ đi nghĩ lại như thế cũng coi như xả hận, bản thân hắn không giết bọn họ thì cũng sẽ có khối kẻ thù đến mổ xẻ Tiếu gia. Tu luyện giới biết bao khốc liệt, nếu Tiếu gia nói không đắc tội ai hắn không tin.

Hắn sau đó đi vào bên trong Vô Hạn Giới Chỉ, tình trạng tâm lý của Bạch Mẫu Đơn có chút không ổn. Không biết nàng trải qua những cái gì, ngồi trong căn nhà được hắn tạo ra cách đây không lâu Bạch Mẫu Đơn vẫn hơi run rẩy.

Nàng ngẩng mặt nhìn hắn:

"Cho ta ôm một chút có được không? "

Hắn gật đầu nhẹ ôm nàng vào lòng, tiếp đó nàng chậm rãi kể lại cho hắn ta chuyện diễn ra từ lúc nàng sang Cấm giới đến giờ. Ban đầu thì nàng lưu lạc trong Đế Vương Tinh, thần trí không rõ ràng nên suốt ngày loanh quanh trong rừng.

Uống nước suối, ăn cỏ dại để sống qua ngày, đến khoảng thời gian gần đây thần trí của nàng đột nhiên khôi phục bình thường. Thậm chí có thể bắt đầu tu luyện trở lại, Đế Vương Tinh nguyên khí nồng đậm quá đáng nên nàng tu luyện rất nhanh.

Đáng nhẽ nàng chỉ cần cứ như thế tu đến Vũ Thần thì không ai làm gì được nàng, có điều nàng lại đưa ra quyết định sai lầm. Nàng đi ra ngoài tìm việc với mong muốn tu luyện nhanh hơn, khoản phí để ở lại Đế Vương Tinh mỗi tháng nàng hoàn toàn không biết.

Sau cùng nàng không bỏ ra được tiền đáng nhẽ đã bị trục xuất, thế nhưng không bỏ được nguyên khí nồng đậm nàng xin vào hầm mỏ khai khoáng. Một thời gian sau vẫn bình thường, cho đến một ngày nàng lộ ra nhan sắc, Tiếu Bắc mười năm lăn lộn lên được chức quản lý hầm mỏ thấy được.

Xem xét lại thấy nàng có được thể chất đặc biệt thế nên bắt nàng về Nguyệt Thần Tinh, cũng may hắn thương cháu trai nên nhường nàng cho tên kia. Đầu tiên thanh niên kia muốn thuyết phục nàng tự nguyện, chỉ là tính tình Bạch Mẫu đơn vốn cương nghị sao lại chịu nhục được.

Khoảng thời gian sau đó nàng bị nữ nhân của Tiếu gia thay phiên đánh đập, uy hiếp, cảm giác quá vô ích họ mới ép cưới. Khoảng thời gian ở hầm mỏ đã bị tra tấn không nhẹ về thể xác lẫn tinh thần, cao quý Bạch Mẫu Đơn làm sao có thể chịu được.

Nếu để thêm một tháng nữa thì không biết nàng còn phải trải qua thêm những chuyện gì nữa. Băng Thần trong lòng thở dài cảm giác cực kỳ khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Tu Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook