Thú Tu Thành Thần

Chương 1237: Người Điên

cuuviho1687

22/12/2020

Sáng sớm hôm sau Băng Thần tỉnh dậy, Vương Phi hình như vẫn đang tập trung luyện đan không thèm để ý hắn ta. Việc dựng nhà quả nhiên cần phải chính tay hắn ta làm, nàng hoàn toàn không có ý định giúp đỡ chuyện như thế này.

Vừa bước chân ra khỏi cửa là âm thanh của hệ thống liền vang lên

Có nhiệm vụ mới không biết người chơi Băng Thần có muốn tiếp nhận hay không?

Băng Thần đương nhiên nhanh chóng đồng ý.

Nhiệm vụ nội dung

Nơi ăn chốn ở

Độ khó: S

Miêu tả: Dùng bất cứ phương pháp nào dựng lên một nơi ở hợp cách trên phần đất sau núi trong một tiếng, lưu ý có thể dùng bất cứ phương pháp nào.

Thưởng: 2 cấp độ

Phạt: Nhiệm vụ chính tuyến thất bại

Băng Thần có chút ngạc nhiên khi nhiệm vụ lại là dựng nhà lại là nhiệm vụ, có điều khi đi tới phía sau núi hắn ta liền hiểu nguyên do. Chỉ có duy nhất một cái cây lớn, mặt đất được phủ kín bằng kim loại, kiểu này dựng nhà bằng niềm tin.

Đã thế trên khoảng sân còn đứng cả trăm người, Lâm Thiến Thiến dẫn đầu đám người khảo hạch hôm trước đứng ở sân nhìn Băng Thần. Các nàng muốn xem hôm nay Băng Thần làm sao để xây được phòng ở, đây cũng coi như một chuyện thú vị.

Ngày hôm qua đến kiếm tên này còn phải mượn, khảo hạch thì bùa vẽ bằng rong, trận pháp phải bỏ máu ra chứng tỏ độ nghèo của hắn ta. Trên người bộ quần áo rách tả tơi cũng là một dấu hiệu rõ ràng của con nhà nghèo trong truyền thuyết.

Tuy mẹ nàng nói rằng Băng Thần khả năng cao là công tử của nhà nào đó trên Thượng Vị Vi Diện xuống đây lịch luyện. Thế nhưng gia tộc đó không cung cấp tài nguyên để hắn ta có thể tự lực cánh sinh, điều này trùng hợp phần nào với Vân Vũ Phái.

Đệ tử mới nhập môn của Vân Vũ Phái thì kiểu gì cũng chỉ có thể là Ngoại môn đệ tử, sư phụ chỉ có thể cung cấp tài nguyên tu luyện những thứ khác thì không. Ví dụ như có thể cho đan dược, nguyên thạch nhưng đơn giản là một mảnh gỗ xây nhà cũng không cho.

Đệ tử phải biết cách ứng biến để sinh tồn trong môn phái, bất kể nhu cầu cá nhân nào đều phải tự mình xử lý. Tài nguyên tu luyện muốn có thì phải biết cách lấy lòng sư phụ, cũng bằng bất cứ phương pháp nào có thể nghĩ ra được.

Cái này giúp cho đệ tử của Vân Vũ Phái dù có rời môn phái về quê hương cũng có thể trở thành bá chủ một phương.Phải biết trong Vũ trụ này có tới cả vạn cái hoàng đế xuất thân là đệ tử của Vân Vũ Phái, sống được trong Vân Vũ Phái thì những chuyện khác đều rất dễ dàng.

Băng Thần nghĩ một hồi liền cảm thấy có chút bế tắc, một cái nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản nhưng hóa ra còn nhiều lắt léo như thế. Đi sang chỗ khác lấy vật liệu xây nhà thì cũng không thể nào, chặt cái cây trong sân thì hắn còn lâu mới đủ sức.

Cái cây này rõ ràng không phải loại cây bình thường, loại cổ thụ có linh tính cao như thế này chưa chặt thì đã bị nó đánh chết rồi. Không có tu vi Viễn Cổ ngũ trọng trở nên thì đừng hòng làm gì được cái cây này, bế tắc, quá bế tắc.

Hắn ta nhìn qua mấy cô nàng đang đứng trên sân bỗng nghĩ ra một chủ ý, hắn không thể lấy vật liệu từ núi khác bởi đó là tài sản của trưởng lão phụ trách. Thế nhưng tài sản riêng của đệ tử thì không nằm trong quy định, nội quy môn phái hắn đã thuộc nằm lòng rồi.

Băng Thần cười hề hề nhìn về phía mấy cô nàng:

“Mấy vị sư tỷ không biết hôm nay đại giá quang lâm đến đây làm gì?”

Lâm Thiến Thiến vẫn đeo mạng che mặt khoanh tay thản nhiên:

“Tới xém ngươi làm sao xây nhà được.”

Băng Thần mỉm cười khẽ giọng:

“Thế thì các vị sư tỷ cũng thấy rồi đấy, ta đây không thể xây nhà trong tình cảnh như thế này được. Hay các vị nghĩ cách giúp ta đi, tiểu sự đệ sau này nhất phi trùng thiên sẽ nhớ tới các vị sư tỷ đã giúp đỡ ngày hôm nay.”

Lâm Thiến Thiến cười to, đằng sau gần trăm người cũng cười như được mùa, Vũ Thần nhất trọng sao lại nói chuyện ngầu như thế. Công nhận là thiên tài thật nhưng chắc gì đã nhất phi trùng thiên được, Vân Vũ Phái không bao giờ thiếu thiên tài cả.

Băng Thần chống hông nhìn bọn họ, có vẻ không trông cậy vào mấy người này được rồi, thế nhưng không phải hết cách. Mấy cô nàng này cực kỳ hiểu thắng, lợi dụng cái này có thể khiến mấy nàng ta phải nhường ra lợi ích cho mình.

Hắn ta hơi cười rồi nói:

“Thực ra đánh nhau ta có thể không lại các vị sư tỷ thế nhưng mặt khác thì mọi người chưa chắc đã hơn được ta. Ta nghe nói trong Vân Vũ Phái có ba thứ ngoài tu vi được coi trọng, đầu tiên là kiếm thuật, kỳ thuật, quyền thuật đại diện cho nghị lực, thông tuệ, ý chí.

Ba thứ này ta nói trăm người chuyên ăn dưa lê như các sư tỷ đấu cỡ nào cũng không thể thắng được ta. Kiếm thuật thì miễn bàn rồi, còn những thứ khác thì ta còn chưa biết, nhìn các vị xinh đẹp vầy còn độ thông minh thì đoán xem.”

Lâm Thiến Thiến phì cười:

“Thắng được Long Hác thì ngươi nghĩ kiếm thuật của mình ghê gớm lắm hay sao, bây giờ ta đấu với ngươi.”

Băng Thần hừ một tiếng rồi nói:

“Ta đấu với trăm người cũng được, thế nhưng đã đấu thì phải có phần thưởng, như thế mới có ý nghĩa đúng không.”

Nàng thở dài rồi hỏi:

“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”

Băng Thần giang tay ra:

“Bây giờ ta sẽ đấu một một với tất cả các vị ở đây với ba hạng mục chính, nếu thắng các vị có thể lấy một thứ từ ta hoặc bắt ta làm một chuyện. Còn nếu thua thì các vị mỗi người mất ta một thứ, đồ vật người thắng tự chọn.”

Lâm Thiến Thiến nhìn hắn từ trên xuống dưới một lần rồi nói:

“Thế ngươi bỏ ra được cái gì nếu thua?”

Băng Thần giơ hai bàn tay lên cười nói:

“Hai bàn tay ta làm lên tất cả, sau này ta làm ra cái gì thì ngươi thắng cuộc thích thì cứ lấy,, bất cứ thứ gì ta làm ra được hoặc sở hữu đều có thể lấy đi.”

Mấy người thảo luận một lúc rồi đồng ý, Lâm Thiến Thiến dẫn mở cổng đến bí cảnh, đây là nơi chuyên dùng để đấu kiếm thuật, quyền thuật của Vân Vũ Phái. Giống như thủ đô của Đế Vương Tinh, ở trong đây không thể vận dụng được nguyên lực.

Ở nơi đó có chuẩn bị sẵn toàn bộ những thứ để có thể thi đấu, kiếm bình thường, bàn cờ cùng chỗ ngồi. Sàn đấu quyền cũng được kiến tạo rất tỉ mỉ, đứng mãi từ xa vẫn có thể ngửi thấy mùi gỗ từ sàn đấu thơm ngây ngất.

Lâm Thiến Thiến to giọng:

“Nơi này đã được chưa sư đệ.”

Nàng ta nói có vẻ vui vậy thôi nhưng một phút sau kiếm của Băng Thần đã gác lên cổ của nàng ta tuyển cao thi đấu đã kết thúc. Kết thúc nhanh đến mức không tưởng, bất cứ ai đều cực kỳ bất ngờ đến mức á khẩu.

Băng Thần cười nói:

“Được rồi mọi người nhanh lên, thời gian trong đây có vẻ chênh lệch so với bên ngoài khá nhiều nhưng cũng không nên mất thời gian. “

Mấy cô nàng sau đó đấu quyền thuật và kỳ thuật với hắn ta, vài người sợ thua chuồn sớm, cuối cùng hắn cũng chỉ đấu với chưa tới một nửa. Mấy cô nàng này toàn tìm đường chuồn trước, chỉ tội nghiệm Lâm Thiến Thiến vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Đi ra khỏi bí cảnh nàng hừ một tiếng rồi nói:

“Rồi nói đi, ngươi rốt cuộc muốn gì?”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Ta muốn căn nhà của sư tỷ, thế nào ngươi cho không?”

Lâm Thiến Thiến nhíu mày nói:

“Ta có cho thì ngươi cũng đâu được ở trên khu vực núi khác, chẳng lẽ ngươi muốn buồn nôn ta hay sao?”

Băng Thần phất tay vẻ không vấn đề:

“Không có chuyện gì, sư tỷ cứ dẫn ta tới nơi là được rồi, còn chuyện làm sao thì để ta lo. “

Mười phút sau người của Vân phái đều phải trợn mắt há mồm, Băng Thần bê toàn bộ căn nhà năm tầng lầu của Lâm Thiến Thiến nhấc bổng lên không trung. Phương hướng rõ ràng thẳng tiến tới chỗ Vương Phi trưởng lão.

Ầm

Băng Thần đặt căn nhà xuống mặt đất, mấy cô nàng nhìn hắn ánh mắt không thể tưởng tượng được. Họ làm sao có thể nghĩ tên này vì chỗ ở lại làm ra chuyện vô tiền khoáng hậu như thế, quả thật chẳng khác gì cái người điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Tu Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook