Thú Tu Thành Thần

Chương 1305: Không Làm Đòi Ăn

cuuviho1687

22/12/2020

Vừa đi vào bên trong bí cảnh thì Băng Thần liền cười nói:

“Cám ơn Tề sư tỷ đã giúp đỡ ta, nếu không nhờ người chắc ta phải vào bí cảnh một mình sau đó bị hai người đánh úp lại không hiểu nguyên do. Không nghĩ tới chỉ cần cầm tay nhau có thể đi vào bí cảnh chung, thật sự không ai có thể ngờ tới.”

Tề Phiến siết chặt tay của hắn nhỏ giọng nói:

“Nào có đơn giản chỉ có mỗi chuyện đó, mọi thứ còn rắc rối hơn ngươi nghĩ rất nhiều.”

Băng Thần đang nghĩ không ra có gì rắc rối thì trước mặt mỗi người xuất hiện một bàn quay được chia làm mười hai ô. Trong đó có hai ô với màu đen đỏ hiện chữ đơn và đôi, màu đen ghi đơn còn màu đỏ ghi là đôi nhưng Băng Thần chưa rõ ý nghĩa.

Bên ngoài bí cảnh chưởng môn của Thuận Vũ Môn đứng lên nghiêm túc vô cùng:

“Bây giờ chúng ta tiến hành bỏ phiếu đi, ai chọn màu gì thì bóp nát ngọc thạch tương tự và thông báo kết quả cho những người khác được biết.”

Lâm Thiên Linh cầm viên ngọc màu đỏ lên sau đó không chút do dự bóp nát, ở bên trong bí cảnh bàn xoay cũng có một ô chuyển từ màu trắng sang đỏ. Sau đó lần lượt chín cái ô khác cũng chuyển sang màu đỏ hết, thế là có mười một ô màu đỏ.

Tính chung quy thì trên bàn xoay có bảy thành màu đỏ và ba thành màu đen, một cây kim màu vàng hiện ra ngay ở phía dưới. Vòng tròn xoay tít trong ánh mắt chờ mong của Tề Phiến, Băng Thần thì chẳng hiểu gì cả.

Quay được một lúc thì vòng xoay lúc này mới chậm rãi dừng lại, Băng Thần nhìn thấy cái kim đang ở giữa ô màu đen và di chuyển rất chậm. Tề Phiến chắp tay nhìn vòng xoay càng lúc càng chậm lại, tốc độ này có chút bất thường nên không ai đoán được.

Băng Thần nheo mày lại ngay lúc bàn xoay chính thức ngừng lại, dù chỉ một chút xíu thôi nhưng bàn xoay đã dừng lại ở bên màu đỏ. Nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của Tề Phiến, sự vui vẻ của nàng thể hiện ra ngoài không chút che giấu.

Giọng nói lạnh lùng đầy quen thuộc của Thiên Đạo vang lên:

“Táng Thiên Bí Cảnh tổ đội hai người chiến đấu, linh điểm nhận được sẽ tính cho cả hai, tự động tổ đội với người trong phạm vi gần nhất.”

Bàn xoay tan vỡ sau đó hợp lại thành hai cái tia sáng bay lung tung rồi hợp lại thành một, Tề Phiến với hắn ở sát nhau thế nên đương nhiên sẽ tự hợp lại thành tổ đội.

Băng Thần nhìn nàng ta hỏi:

“Đây chính là thứ không đơn giản ngươi nói khi nãy?”

Tề Phiến gật đầu cười nói:

“Kết quả này ta đã đoán từ trước rồi, chúng ta hợp tác vui vẻ.”

Băng Thần lắc đầu nói:

“Tề chưởng môn nhất định sẽ bị Tề sư tỷ làm cho tức chết, bao nhiêu cái Siêu Thần Đỉnh Phong không chịu tổ đội lại chọn ta.”

Tề Phiến nắm lấy tay của hắn vui vẻ:

“Kệ nàng ấy, chúng ta đi chiếm cứ điểm thôi, thời gian chỉ có một tháng thôi thế nên chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian để tiến cấp thành Tái Tạo Cảnh.Ngươi thông minh như thế thì thực lực không cao chắc chắn cũng nghĩ ra cách để chúng ta chiếm được nhiều linh điểm.”

Nghe nàng nói hắn chép miệng:

“Ta còn không tự tin vào bản thân như thế, không nghĩ tới Tề sư tỷ lại tin tưởng ta như thế, thật sự ta cảm thấy vô cùng cảm động rồi.”

Nàng bĩu môi nói:

“Ngươi bớt nói nhảm, mau mau động não đi, chúng ta bây giờ phải làm gì?”

Hắn chỉ thẳng về phía trước rồi nói:

“Bỏ qua tất cả linh điểm ở vòng ngoài, xông thẳng vào vòng trung tâm để tìm kiếm Thượng Cấp linh điểm. Vào đó càng sớm thì chúng ta càng có khả năng cao lấy được Thương Cấp linh điểm mà không phải chiến đấu quá nhiều.”

Nàng gật đầu rồi ôm lấy eo hắn dùng hết tốc lực để phi hành, không biết nàng suy nghĩ gì mà sau khi bay được nửa ngày đột nhiên hỏi:

“Băng Thần ngươi có thể đồng ý với ta một vấn đề có được hay không?”

Nghe nàng nói thế hắn gật đầu nói:

“Chúng ta bây giờ là đồng đội cơ mà, nếu vấn đề ta có thể giải quyết được thì nhất định sẽ làm.”

Tề Phiến do dự một chút rồi nói:

“Ngươi có thể gọi ta là Tề Phiến có được hay không, ta không thích ngươi gọi ta là Tề sư tỷ, nghe thôi đã thấy giống như hai ngươi xa lạ đang khách khí với nhau vậy.”

Băng Thần mỉm cười hỏi:

“Chỉ có vấn đề này thôi sao?”

Tề Phiến gật đầu lia lịa:

“Có được không?”

Hắn khẽ giọng cười nói:

“Đương nhiên là được rồi, mong ngươi chiếu cố ta nhé Tề Phiến.”

Hai lướt trên không trung, vì nàng quay về phía trước nên Băng Thần không thấy được hai gò má nàng đã hồng lên thấy rõ. Nụ cười khúc khích hòa vào trong tiếng gió khiến cho không khí thật sự sinh động, nàng giống như nét chấm phá cho bức tranh tiên cảnh vậy.

Tề Phiến chưa từng vào Táng Thiên Bí Cảnh thế nên hoàn toàn mù đường, Băng Thần thì có thể nương theo các đặc điểm địa hình để di chuyển. Càng may mắn hơn là chỗ này thực chất rất gần còn đường Băng Thần cùng Tư Mã Yên Nhiên đi ra từ trung tâm.

Tề Phiến thắc mắc thì hắn ta cũng không giấu giếm kể lại cho nàng ta nghe về chuyện hắn bị mắc kẹt ở bí cảnh này do bị người dở trò. Chuyện này nàng ta cũng có nghe qua thế nhưng nghe chính miệng Băng Thần kể thì càng thấy hung hiểm hơn.

Trên đường có thể nói tương đối an toàn bởi lần trước khi đi ra Băng Thần đã tự tay dọn dẹp không ít yêu thú. Thời gian ngắn ngủi chỉ bốn tháng thì khu vực bị hắn giết trống chắc cũng chỉ kịp thời thu hút vài loại yêu thú cấp Siêu Phàm hoặc Siêu Thần cấp thấp thôi.

Bay được ba ngày thì Băng Thần phát hiện ra có điều không ổn liền truyền âm cho Tề Phiến:

“Ta cảm giác có người đang âm thầm lần theo dấu vết của chúng ta, lâu lâu khi phi hành chậm lại ta cảm giác được nguyên khí rung động ở khoảng cách tương đối. Tuy chưa xác nhận được có thực sự phải là nhân loại hay không.”

Tề Phiến lắc đầu nói:

“Chắc là có người biết chuyện ngươi từng đi vào Táng Thiên Bí Cảnh trước thế nên nghĩ rằng ngươi có con đường an toàn. Bọn họ cũng thông minh đấy, không nghĩ tới có thể qua mặt được cả ta, bám đuôi nhưng vẫn duy trì khoảng cách an toàn.”

Băng Thần mỉm cười nhẹ giọng:

“Ngươi cứ tiếp tục di chuyển đi Tề Phiến, ta nhất định sẽ nghĩ cách để cho hai kẻ không làm mà muốn có ăn kia một bài học nhớ đời. Bọn họ thích bám theo thì ta nhất định sẽ cho bọn họ vừa ý, thậm chí còn tốt bụng kiếm thêm bạn đồng hành cho bọn họ.”

Tề Phiến giảm tốc độ phi hành xuống mức chậm, lúc này quả nhiên có rung động nguyên khí ở khoảng cách vài ngàn dặm. Đám người này quả thật rất tinh vi, Băng Thần nói đối phó nhưng chỉ là đi chậm hơn để hắn xuống dưới hại dược liệu.

Đợi có đầy đủ rồi thì hắn ta chế tác ra một loại linh dịch, thứ linh dịch màu đen này khiến cho Tề Phiến hiếu kỳ. Giống như nghĩ đến cái gì buồn cười Băng Thần liền lấy ra thêm một bình màu vàng ném về đằng sau rồi dùng nguyên khí ép chúng tổ tung trong không trung.

Nhìn hai cái bình nổ tung thì nàng hỏi:

“Ngươi rốt cuộc luyện chế ra cái gì thế?”

Băng Thần khẽ giọng cười nói:

“Dược liệu vừa đủ nên ta chế tác hai loại thuốc độc gây ra rối loạn khả năng cảm nhận nguyên khí. Ta đảm bảo họ hít vào một hơi thì sẽ chuyển hướng ngay lập tức, có điều chờ họ là địa bàn của một con yêu thú Tái Tạo Nhị Trong.”

Tề Phiến cười khúc khích:

“Tại Tạo Nhị Trọng thì bây giờ cũng là yêu thú cấp độ Tái Tạo Ngũ Trọng, tu vi như thế đã ngang hàng với mẹ ta rồi. Hai người kia nhất định chết chắc, muốn chiếm tiện nghi của chúng ta nào có dễ dàng như thế, không làm mà cứ đòi có ăn.”

Băng Thần chép miệng:

“Ta khổ cực gần một tháng mới có thể đưa Tư Mã Yên Nhiên ra bên ngoài, nàng ấy lẫn ta đều mấy lần suýt chết mới có đường ra. Bọn họ thà quang minh chính đại đi thì ta còn đỡ ghét, đi sau đuôi kiểu này nhất định có ý đồ xấu.”

Nghe Băng Thần phân tích nàng gật đầu lia lịa nói:

“Không chừng là đợi chúng ta vào trung tâm tìm thấy được linh điểm rồi thì tấn công, thật sự quá là nham hiểm.”

Hai người nhìn nhau gật đồng ý với suy nghĩ của đối phương, bị lây nhiễm bởi Băng Thần nên nàng ta cũng có chút phẫn nộ vì hành vi không làm mà đòi ăn ngon của hai người kia.

(Chương tăng thêm mỗi tuần của minh chủ [email protected])

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Tu Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook