Thú Tu Thành Thần

Chương 1255: Không Dễ Dàng

cuuviho1687

22/12/2020

Sau gần một tiếng bay qua bay lại thì giọng nói cổ lão kia lại vang lên.

“Chúc mừng ngươi đã vượt qua thử thách, bây giờ ta có ba loại phần thưởng tùy ý ngươi lựa chọn. Đầu tiên là những kiến thức về trận pháp ta tích lũy được trong thời gian còn sống, thứ hai gia tài ta tích lũy, thứ ba là công pháp ta từng tu luyện.”

Đang quan sát thì hai người hộ vệ hít vào một hơi khí lạnh, mặt mày đầy vẻ lo lắng nói:

“Công pháp là thứ có thể giúp thiếu gia tiến bộ nhanh nhất, còn kiến thức trận pháp có thể giúp công tử vực dậy gia tộc. Tiểu tử kia chọn một trong hai đều không ổn, bây giờ phải làm thế nào đây công tử.”

Thẩm Nam lúc này cũng tỏ ra lo lắng, đúng như người hộ vệ nói, với hắn thì hai thứ này quá mức quan trọng. Mất một trong hai thì đó cũng là tiếc nuối cả đời của hắn, bây giờ thì hắn cũng chỉ có thể nhìn vào Băng Thần chờ đợi chứ không làm được gì.

Băng Thần thì chỉ hơi suy nghĩ một chút liền nói:

“Truyền nhân của tiền bối cũng đang ở trong bí cảnh này, ta biết người này rất có tham vọng vả cũng có ý chí rất quật cường. Thế nên cũng tạm coi như bằng hữu nên ta sẽ không tranh giành những thứ hắn ta xứng đáng được nhận.”

Giọng nói kia lại vang lên

“Thế rốt cuộc sự lựa chọn của ngươi là gì?”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Ta rất nghèo nên chọn lựa gia tài của tiền bối.”

Một chiếc giới chỉ xuất hiện trên tay của Băng Thần, sau đó hắn ta cũng mấy người trong nhóm đều biến mất.

Thẩm Nam cười nói:

“Cảm giác so với người khác mình vẫn còn ngốc thì thật sự khó chịu, với lại người ta còn chưa tính ta đây là bằng hữu nữa chứ. Thẩm Nam ta từ bé đến lớn không gặp người nào thú vị như thế này cả, Vân Vũ Phái ta nhất định sẽ đi.”

Trong khi hắn ta đang ngồi cảm khái thì đám người Băng Thần cấp tốc rời xa phạm vi bí cảnh, hướng đi đương nhiên là Vương thành rồi.Mọi người không ai nói bất cứ câu nào, bây giờ họ chỉ một lòng rời xa nơi này.

Hai tiếng sau đám người Thẩm Nam lúc này mới đi ra, thế nhưng Băng Thần đã rời đi từ rất lâu rồi. Bọn họ chỉ cười rồi rời khỏi nơi này thôi, đương nhiên là Thẩm Nam vẫn chưa hề từ bỏ ý định mời chào Băng Thần về cho Thẩm gia.

Thực ra lão gia tử của Thẩm gia đã từng nói với Thẩm Nam rằng đại quản gia chỉ coi Thẩm gia giống như một quân cờ. Niềm vui của hắn chính là dùng quân cờ có vẻ yếu ớt biến nó trở lên mạnh mẽ và chiến thắng, kiểu vui vẻ này rất khác người.

Đại quản gia chịu ở Thẩm gia cũng là do lão gia tử chịu để người khác thành kẻ chơi cờ trong khi bản thân chỉ là một phần của quân cờ. Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng cách đó là phương pháp duy nhất để giữ cho Thẩm gia ổn định phát triển.

Băng Thần rất giống đại quản gia nhưng Thẩm Nam không muốn giống lão gia tử, hắn muốn ít ra nếu trở thành loại quan hệ công sinh thì mình cũng là bằng hữu. Nếu như lão gia tử thì không hay chút nào, bởi đối khi đại quản gia không nể mặt gì cả.

Thẩm Nam cho rằng lão gia tử vẫn là chủ của cả gia tộc, đại quản gia mang tiếng quân sư thì dù có giỏi cũng nên đặt mặt mũi lão gia tử cao một chút. Đến nước trà cũng do lão gia tử rót cho đại quản gia thì đổi lại là Thẩm Nam thì hắn chịu thua.

Đến hiện tại có thêm những thứ do lão tổ truyền xuống thì hắn ta càng tự tin với khả năng của mình. Nếu có Băng Thần thì tốt, còn nếu không có thì hắn có thể chiêu mộ thêm nhiều khách khanh tới Thẩm gia để gia cố thực lực gia tộc.

Băng Thần thì chẳng biết, dù cho có biết cũng chẳng quan tâm lắm, muốn hắn làm kẻ dưới cho người khác thì quá đáng rồi. Chuyện này đã hoàn toàn nằm ngoài phạm trù chịu đựng của hắn, thế nhưng nếu rơi vào nhiệm vụ hay hoàn cảnh đặc biệt thì chưa biết được.

Trên con đường tu luyện đôi khi có nhiều ngã rẽ, giống như việc hắn nhận sư phụ và làm lão sư đi dạy học. Mỗi ngày tu luyện làm nhiệm vụ môn phái, đã thế khi ra thực tại vừa làm đầu bếp rồi đi dạy học, dạy Giáng Trần luyện võ đạo nữa.

Con người làm cái gì cũng được nhưng quan trọng nhất là phải tìm được niềm vui, làm quân sư cho Thẩm Nam thì có niềm vui quái gì. Đến cả việc làm nhiệm vụ lúc này nếu không phải có Lâm Thiến Thiến thì cũng chẳng có gì vui vẻ cả.

Tổ đội thì có hai lão già cả ngày không mở mồm một lần lần, Tề Phiến thì ngốc ngốc chỉ biết cười đợi người khác nói chuyện rồi nói theo. Vương Phi thì lúc nào cũng vẻ hình sự nhưng ra chủ ý thì có vẻ hay nhưng lúc nào cũng có lỗ hổng.

Đặc biệt khiến hắn bất đắc dĩ là Vương Nghi giống như dính ở trên người hắn ta vậy, quả thật là phải nói là không thể tách rời. Đáng sợ nhất là bất cứ ai nói thế nào nàng ta cũng không quan tâm, giống như là bị nghiện vậy.

Bọn họ phi hành hai ngày thì mới tới được Vương Thành, lý do bởi tốc độ phị hành mỗi người một khác.Bảo vật phi hành thì bị đánh tan nát, thuyền ngọc của Lâm Thiến Thiến thì bị hai cái hộ vệ kia ép giao ra vì sợ bọn họ chạy trốn.

Vừa đến Vương Thành thì ngay lập tức có người tiếp đón, tin tức bọn họ tới Vương thành đã được truyền từ Vương gia tới đây từ lâu rồi. Đáng nhẽ Vương Phi phải tới từ hai ngày trước, thế nhưng bọn họ đoán là nàng gặp phải việc gì đó trên đường.

Chấp sự quản lý việc kinh doanh ở kinh thành tên Nạp Đức vui vẻ ra tiếp đón:

“Vương trưởng lão tại sao ngài lại tới trễ như vậy, suýt chút nữa thì ta đã phải liên lạc với môn phái để cử người ra tìm kiếm ngài rồi. Người quan trọng với môn phái như ngài nếu có mệnh hệ gì thì chúng ta sợ sẽ không được nhìn thấy ánh mặt trời ngày hôm sau nữa.”

Vương Phi cười trừ bởi nàng không không thể nói rằng sẽ không có chuyện đó xảy ra, có khi còn liên lụy tới cả người nhà của họ chứ không riêng gì họ. Mấy cô nàng thì cũng im lặng, đừng nói Hạch tâm trưởng lão, nội môn trưởng lão ngã xuống ở đây cũng không ổn.

Chức vị thực ra cũng chỉ một phần nhỏ thôi, cái quan trọng nhất là Vương Phi gánh trách nhiệm luyện đan cho toàn bộ cao tầng. Nàng ta có vấn đề thì cả cái Vương thành, thậm chí cả cái đế quốc cũng sẽ bị đào lên từng tấc đất một.

Vương Phi khẽ giọng đáp:

“Trên đường đệ tử của ta gặp được cơ duyên nên cả nhóm dừng lại, Băng Thần đệ tử của ta lần này mới là người cần làm nhiệm vụ. Chấp sự cứ thẳng tay đánh giá, có khuyết điểm gì thì cứ nói trực tiếp ra là được không cần phải nể mặt ta.”

Chấp sự nghe xong thì trong lòng có chút sợ hãi, chưởng môn còn phải nể mặt Vương trưởng lão, nghe đâu luôn tìm cách né tránh. Hắn ta là một cái chấp sự thôi thì nếu không nể mặt thì chỉ một câu của nàng ta thì ngày mai sẽ có người mang hắn đi chôn sống.

Chấp sự nhìn về phía Băng Thần rất lễ độ:

“Băng Thần công tử tuổi trẻ tài cao, vừa là người trẻ tuổi nhất từng gia nhập môn phái, đã thế còn là Vũ Thần trẻ tuổi nhất trong vạn năm nay. Người ta còn đòn công tử tu luyện từ trong bụng mẹ đi ra nên tu vi mới có tu vi cao thế.”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Chấp sự là tiền bối nên không cần nói chuyện khách khí với ta, bây giờ thì ta muốn biết công việc của mình bắt đầu từ chỗ nào. Đồng thời nhờ ngài sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho sư phụ của ta, ta với sư tỷ sẽ lập tức vào việc không để mất thời gian.”

Chấp sự cười nói:

“Cách đây rất lâu rồi khi tao còn bé thì có đi theo cha học việc ở cửa hàng, Vương trưởng lão khi đó cũng đi làm nhiệm vụ lần đầu. Ngài ấy nói không khác gì công tử là mấy, hi vọng công tử cũng như ngài ấy giúp chúng ta tốt lên trông thấy.”

Băng Thần lắc đầu cười nhạt, người này thật sự rất biết cách ăn nói, vừa tự nhiên lại có thể nịnh nọt một cách kín đáo. Cách nói chuyện mát lòng này khiến người ta không cảm thấy khó chịu, chính người nói ra cũng không bị miễn cưỡng giả dối.

Chấp sự nói thế nhưng vẫn mang Băng Thần đi tới cửa hàng ngay lập tức:

“Xin giới thiệu sơ cho công tử biết rằng ngài muốn hoàn thành nhiệm vụ thì phải kiểm tra và tìm phương án nâng cấp. Trong Vương thành có tổng cộng 400 của hàng, còn lại 12 thành trì xung quanh có 1230 cửa hàng, trung bình một thành trì có hơn 120 cửa hàng.

Băng Thần mỉm cười nhìn về con đường rộng lớn tràn ngập của hàng thì khẽ giọng:

“Nhiều việc thật đấy.”

Muốn hoàn thành nhiệm vụ quả thất không dễ dàng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Tu Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook