Thú Tu Thành Thần

Chương 1253: Khôn Khéo

cuuviho1687

22/12/2020

“Tõm….ào….ào”

Đi vào trong bí cảnh thì tất cả mọi người đều rớt xuống nước, Băng Thần tức giận:

“Thế quái nào dạo này đụng bí cảnh nào cũng thấy trong đó toàn nước không thế, không thể có một cái khô ráo hơn một chút được sao. Đã thế còn đi phong ấn tu vi nữ, chưởng môn có phải bắt chước không tại sao hai cái bí cảnh giống nhau quá vậy.”

Tất cả mọi người đều bị phong ấn toàn bộ tu vi, hai cái trưởng lão của Vương gia thì còn đỡ một chút bởi tu vi của họ rất thâm sâu. Cũng nhờ thế họ có thể đi mở đường trước, trong khi đó đám người của Băng Thần chậm rãi đi đằng sau.

Đi rất lâu rồi Vương Phi liền lên tiếng:

“Tại sao ta cảm giác có cái gì đó không đúng, chúng ta rốt cuộc phải đi đến bao giờ.”

Băng Thần thần thức tỏa ra xung quanh để thăm dò, thực ra bí cảnh này chính là sự hợp thành của vô số các loại trận pháp. Muốn tìm được điểm ra thì có thể xem xét sự phân chia của trận pháp, càng đi về phần viền thì coi như lối ra không xa.

Cả đám người dạo một vòng lớn nhưng Băng Thần lại phát hiện ra có gì đó không đúng, trận pháp không hề phải một chỉnh thể thống nhất. Đầu tiên là hắn ta phát hiện cứ mỗi trăm dặm thì lại có một trận pháp riêng biệt, vùng viền chỉ là nơi nối tiếp.

Suy nghĩ thật kỹ Băng Thần khẽ giọng:

“Ta hiểu lý do tại sao chúng ta không tìm thấy được rồi, nơi chúng ta đang đứng là một mặt phẳng khép kín nên không có đường ra ở viền đâu. Mọi người đồng loạt công kích vào trận pháp để ta tìm xem có kẽ hở nào hay không.”

“Ầm….ầm...ầm”

Tiếng công kích vang lên liên tục, Băng Thần để nguyên lực xuôi theo dòng nước để cảm nhận từng kẽ hở dù là nhỏ nhất. Rốt cuộc Băng Thần cũng tìm ra kẽ hở, thời gian để tìm ra cũng không quá nhiều, mọi người thực lực không bị hao tổn bao nhiêu.

Băng Thần đã phát hiện ra kẻ hở khá lớn giữa hai trận pháp, chỗ này có thể giúp họ dễ dàng đi qua mà không lo kẻ hở hồi phục quá nhanh. Dù sao tu vi bị phong ấn quá nhiều nên công kích cũng không thể nói là mạnh được, kẻ hở tạo ra cũng không to lớn.

Chọn xong vị trí thì Băng Thần cùng mọi người liền vượt qua, ở một nơi rất xa một người hộ vệ khẽ giọng:

“Bọn họ vượt qua thử thách trước cả chúng ta, khí tức của tất cả mọi người đều đã biến mất. Công tử hình như đã quyết định sai rồi, trong số bọn họ thì vị công tử kia quả thật quá ghê gớm.”

Thẩm Nam cười nói:

“Các ngươi lo cái gì, dù sao đồ đạc ở trong đây không có huyết mạch Thẩm gia thì cũng không mang ra ngoài được. Chỉ cần thứ đó còn là được, Băng Thần huynh đệ đi nhanh hơn thì càng tốt, ta đang cần người dẫn đường.”

Người hộ vệ vừa di chuyển vừa nói:

“Nhưng trong bí cảnh này còn rất nhiều thứ có giá trị.”

Thẩm Nam cười nói:

“Thẩm gia chúng ta còn thiếu mấy thứ đó hay sao, chi bằng bỏ đi một ít dùng nó coi như kết bằng hữu với thiên tài. Với lại sau này chúng ta tới Thập Vũ Môn cạnh tranh cũng sẽ dễ dàng hơn, dù sao ngoài Thẩm gia vẫn còn mấy cái thế lực nữa cạnh tranh thiên tài.”

Hộ về chắp tay nịnh nọt:

“Vẫn là công tử nghĩ xa, thế nhưng gia tộc nhận thiên tài về đều sẽ ép họ phụ thuộc quá nhiều thứ nên khó để họ về Thẩm gia chúng ta.”

Thẩm Nam khẽ giọng nói:

“Các ngươi nghĩ nhiều rồi, tự Thẩm gia thì cạnh tranh sao lại mấy cái đại phái, với lại ta nghe nói chưởng môn Vân Vũ Phái đã đi vào mắt của Thanh Vân Phái rồi. Có lẽ họ cũng sắp cho người tới mời chào, chúng khách khí một chút cũng không thừa.

Dù sao chỉ cần lấy được một ít người ở trong môn phái thôi, lực lượng chúng ta cần nhắm tới vẫn là tán tu nổi bật. Môn phái thì chỉ có thể chờ vận may bất ngờ, các ngươi làm gì cũng cần phải nghĩ thoáng ra một chút mới được. “

Hai ngươi gật đầu:

“Ta đã hiểu thưa đại thiếu gia, chúng ta vẫn suy nghĩ quá mức nông cạn.”

Thẩm Nam vẫn rất vui vẻ:

“Các ngươi ý nghĩ nói chung đều xuất phát từ ý tốt, chỉ là áp dụng thời cơ không đúng thôi. Ví dụ như ép bọn họ vào bí cảnh là được rồi, giả sử bọn họ chết hết ta vẫn chẳng thấy tiếc nuối đâu, dù sao chết rồi chứng tỏ bản lĩnh họ kém.

Thẩm Nam ta kết bạn thì nhất định phải có chỗ hơn người, lần này coi như thử thách dành cho bọn họ. Băng Thần cũng rất có giác ngộ khi hoàn toàn đồng ý với xử lý của ta, một người tinh ranh như thế có lẽ sẽ không khiến ta thất vọng.”

Hai hộ vệ nhìn nhau, bọn họ chẳng thể nào hiểu được suy nghĩ của chủ nhân, có lẽ cũng chính vì thế họ mãi chỉ là thuộc hạ. Người làm việc lớn luôn có những suy nghĩ đầy toan tính, thậm chí mấy lời vừa rồi họ dù không cảm thấy thích hợp nhưng có lẽ nó lại đúng.

Đám người Băng Thần di chuyển rất nhanh, mỗi cạm bẫy hay thử thách đều được Băng Thần giải quyết một cách nhanh chóng. Vị tiền bối tạo ra bí cảnh hình như cũng không thích dùng vũ lực, bởi vì ở trong đây thực lực Siêu Thần vẫn sống rất tốt.

Chỉ là có quá nhiều thử thách được đặt ra, những thứ này cần trí lực và sự hiểu biết sâu rộng nếu không sẽ rất khó để có thể vượt qua. Trên đường thì những thứ bọn họ nhận được cũng không ít, các loại tài nguyên và dược thảo đầy rẫy trên đường.

Vương Phi cười tít mắt:

“Biết bao nhiêu loại thảo dược bên ngoài khó kiếm nhưng trong đây lại như rau bắp cải vậy, muốn bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu. Chỉ tiếc lần này ta mang không nhiều giới chỉ nên không thể chứa hết được, nếu có thêm vài cái thì tốt quá rồi.”

Băng Thần khẽ giọng nói:

“Mọi người cố gắng lấy được cái gì thì lấy, thế nhưng thật sự có đại cơ duyên của chủ nhân bí cảnh để lại thì phải tránh thật xa ra.”

Vương Phi khó hiểu:

“Tại sao chúng ta không lấy luôn, chủ của bí cảnh này không phải hạng tầm thường đâu, có được cơ duyên sẽ một bước lên tiên. Đối với bất kỳ ai trong chúng ta thì cũng có sức hấp dẫn không thể nào chối từ, ngươi nói thế ai cam tâm được.”

Băng Thần lắc đầu cười khổ nói:

“Mọi người đi liên tục nên không để ý, đôi khi trên các công trình cũng để lại vài chữ, tuy đều là cổ ngữ ít người biết nhưng ta đọc được. Phía trên rất nhiều nơi có một chữ “Thẩm” nói vậy mọi người chắc cũng hiểu vấn đề rồi chứ.”

Lâm Thiến Thiến xoa cằm:

“Người kia tên Thẩm Nam, chủ nhân bí cảnh cũng họ Thẩm, như thế rất có thể đại cơ duyên sẽ yêu cầu huyêt mạch Thẩm gia. Giả sử có cơ hội để chúng ta lấy được thì sau khi ra ngoài người ta nhất định sẽ không buông tha cho chúng ta đâu.”

Tề Phiến vẻ mặt tiếc nuối:

“Ta quá vui mừng nên không để ý đế mấy vấn đề này, có điều đắc tội với người ở thượng giới thì không nên chút nào. Tuy không ghê gớm bằng Thượng Nhân nhưng rắc rối họ có thể gây ra cũng không nhỏ, dù sao tu vi hay tài nguyên thì họ cũng quá vượt trội.”

Băng Thần thấy bọn họ hiểu chuyện thì vui ra mặt, nếu họ cứ cố chấp thì sẽ không ổn chút nào, thượng cấp vi diện hiện tại vẫn quá khủng khiếp với hắn. Vì không để nhiệm vụ thất bại hắn phải khiến cho mấy người này thông não từ sớm.

Bỗng hắn quay lại đằng sau nhìn hai vị trưởng lão của Vương gia, thấy vẻ mặt của bọn họ đầy vẻ không cam tâm. Hình như hai người này tu vi bị kẹt quá lâu nên khi biết có cơ duyên nhưng phải từ bỏ thì có chút không muôn.

Băng Thần khôn khéo lên tiếng:

“Hai vị trưởng lão lần này đi cùng chúng ta đã quá vất vả rồi, lần này sư phụ có rất nhiều dược liệu đợi chúng ta an toàn trở về sẽ có phần của hai vị coi như cảm tạ. Không chừng còn có thể khiến hai vị thuận lợi thăng cấp, như thế thì quá hoàn hảo rồi.”

Hắn nháy mắt cho Vương Phi, nàng cũng thông minh liền hiểu được:

“Cái này tất nhiên rồi, có điều chúng ta nhanh chóng rời đi thôi, ở trong đây không biết khi nào sẽ có nguy hiểm ập tới bất ngờ. “

Sự tiếc nuối của hai người kia biến mất, Vương Phi dơ ngón tay cái với Băng Thần, mầm họa vừa bộc phát thì hắn liền dập tắt ngay. Nàng thực sự cũng không để ý quá nhiều đến hai người trưởng lão, suýt nữa thì để lại sai sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Tu Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook