Thú Tu Thành Thần

Chương 1335: Hồng Nhan Họa Thủy

cuuviho1687

22/12/2020

Ba người bọn họ đợi tới tận gần sáng sau đó mới đồng loạt đăng nhập vào trong Thiên Đạo, Tiếu Hoan Hỷ không có chuẩn bị trước nhưng nàng có cách của mình. Cuối cùng nàng cũng dùng thân phận chân chính của mình thản nhiên đi lại trong Thiên Đạo.

Trong khi đó hai người Băng Thần thì dùng tốc độ nhanh nhất với sự trợ giúp của bảo vật để sửa chữa lại thông tin của mình. Riêng Băng Thần lại càng tốn công sức hơn bởi những thứ dùng để nhận dạng hắn ta thực sự quá nhiều.

May mắn Thiên Đạo trò chơi không cho quan sát khuôn mặt ở cấp độ vi diện khác nhau, nếu không hắn còn phải mất công thay đổi vẻ ngoài nữa. Bây giờ giả dạng người này thì chỉ cần dấu đi một chiếc đuôi là xong, cảm thấy mọi thứ tương đối thì ba người liền đi ra.

Lúc ra ngoài thì Băng Thần liền hỏi Tiếu Hoan Hỷ:

“Sao ngươi không thay đổi thông tin của mình?”

Tiếu Hoan Hỷ thản nhiên nói:

“Ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi chuẩn bị từ trước hay sao, cứ mở bảng cấp độ lên nhìn xem thì ngươi ngay lập tức hiểu vì sao ta lại không thay đổi thông tin.”

Băng Thần lập tức quay trở lại Thiên Đạo mở bảng cấp độ lên thì ngoài thấy có thêm một cái giả mạo hắn thì Tiếu Hoan Hỷ tên cũng vẫn sáng. Mọi thứ vẫn hiển thì nàng là người của Thiên Long Bang và đang ở Hắc Bạch Tinh.

Hắn ta đi ra vẻ mặt ngạc nhiên hỏi nàng:

“Làm sao ngươi biết để chuẩn bị trước?”

Nàng mỉm cười thản nhiên:

“Từ khi gặp ngươi thì ta đã biết sau này sẽ có muôn vàn rắc rối, để có thể ở bên cạnh ngươi thì ta đương nhiên không thể thiếu sự chuẩn bị. Những chuyện giả danh như vầy cũng không tính trước tới thì làm sao có thể tự tin bước theo ngươi.”

Băng Thần nghe nàng nói không khỏi bật cười:

“Ta thật sự không nghĩ tới đấy.”

Tiếu Hoan Hỷ ra vẻ hờn dỗi:

“Trong mắt ngươi chỉ có Tô Anh và Băng Thiên Hậu thì làm sao lại nghĩ tới ta, Tiếu Hoan Hỷ ta mới là người thông minh nhất của Thượng Thần Chi Giới.”

Hắn cũng không tranh cãi với nàng:

“Chúng ta vào thành thôi, Đạm Đài tiểu thư dịch dung đi là vừa, sớm vào thành tìm hiểu Đạm Đài gia tộc tình hình hiện tại. Sau đó chúng ta lại tìm chỗ nghĩ ngơi tiếp tục bàn bạc bước tiếp theo, mọi người có phát hiện gì quan trọng thì nói ngay.

Nếu phát hiện ra nhưng không phải chuyện quan trọng thì chờ đợi đến khi tìm được nơi nghỉ ngơi rồi tính toán tiếp cũng không muộn. Về phần chi phí thì ta chưa tính trước nhưng chắc Đạm Đài tiểu thư đã tính toán từ trước rồi chứ nhỉ.”

Đạm Đài Thiên Hà lấy ra ba tấm ngọc bài chia ra rồi nói:

“Đây là ngọc bội của Thanh Lâm Thánh Sơn, những người được tuyển lên từ Thượng cấp vi diện sau đó bị loại sẽ có thứ này. Cầm thứ này coi như chúng ta đã có một cái thân phận chính thức, nói chung cũng sẽ không bị ai nghi ngờ gì cả.

Thanh Lâm Thánh Sơn không có ghi chép gì về loại đệ tử bị rớt khảo hạch thế nên chúng ta có thể thoải mái dùng thân phận này mà không lo bị phát giác. Chỉ cần chúng ta làm đúng theo kịch bản đã được đề ra từ trước là được rồi.”

Băng Thần gật đầu nhìn sang Tiếu Hoan Hỷ:

“Nếu có chuyện xảy ra thì ngươi cũng bình tĩnh để ta xử lý, đừng có thể hiện quá mức dẫn đến người khác nghi ngờ thì hoàn toàn không đáng. Một sai lầm nhỏ có thể khiến toàn bộ những lỗ lục của chúng ta trước giờ trở thành công cộc hết. “

Tiếu Hoan Hỷ mỉm cười nói:

“Ngươi yên tâm ta đây sẽ không để lộ thân phận làm ảnh hưởng đến kế hoạch của ngươi đâu, chuyện này ta có thể đảm bảo. Nếu không đến mức cả ngươi cũng phải bó ta thì ta tuyệt đối không can thiệp hay nói bất cứ lời nào quá đáng.”

Biết với tính cách của nàng như thế hơi quá mức hắn liền khẽ giọng dặn dò:

“Cũng không đến mức đó, chỉ cần không không đi chọc ghẹo những kẻ không quen biết là được rồi. Chúng ta không quen thuộc xung quanh, Đạm Đài Thiên Hà vốn là tiểu thư của gia tộc lớn nên có khi cũng không quá hiểu rõ.

Nhỡ đụng trúng kẻ có tu vi cao hơn cả ta lẫn ngươi thì không tốt, bất kể kết cục có như thế nào thì cũng không có lợi. Nếu ngươi bộc lộ tu vi thì coi như phá luật, lúc đó ngươi sẽ bị bắt buộc quay lại Thượng Thần Chi Giới đấy.”

Tiếu Hoan Hỷ nửa đùa nửa thật:

“Giả dụ ta phải quay lại Thượng Thần Chi Giới liệu ngươi có nhớ ta không?”

Băng Thần rất thành thật:

“Cái này ta cũng không biết nữa nhưng ngươi làm ơn đừng thử.”

Tiếu Hoan Hỷ bĩu môi:

“Ngươi dỗ dành nữ nhân hay như vậy nhưng trước mặt ta chưa nói được câu nào nghe cho được. Không thể nói dối rằng ngươi chắc chắn sẽ rất nhớ ta để cho ta vui lòng được hay sao?”

Hắn thản nhiên nói:

“Trước mặt ngươi dối trá không có nhiều tác dụng, ta muốn khi mình nói ra những lời đó thì bản thân nhất định phải thật lòng. Nếu không ta làm thế trước mặt ngươi chẳng khác nào thằng hề cả, ngươi thấy ta nói có đúng không.”

Tiếu Hoan Hỷ bĩu môi:

“Thằng hề ít ra còn làm ta vui.”

Băng Thần vô cùng tỉnh táo đáp:

“Vấn đề ở đây là ta không muốn làm thằng hề.”

Hai người vừa nói vừa cười rất vui vẻ, lâu lâu Tiếu Hoan Hỷ sẽ nói thêm để Đạm Đài Thiên Hà có cơ hội chen miệng vào. Một lúc sau thì ba người nói chuyện vui đến quên cả trời đất, những người xung quanh nhờ thế cũng xem họ như ngươi bình thường mà không chú ý tới.

Đương nhiên thực ra ba người vẫn cô cùng thu hút ánh nhìn, Băng Thần thu hút nữ nhân còn hai cô gái khiến nam nhân khó rời mắt. Đạm Đài Thiên Hà tuy gương mặt đã trải qua dịch dung nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp.

Chỉ là ở nơi đây ai cũng bận rộn nên dù thấy mỹ nữ tuyệt sắc cũng chỉ có thể lưu luyến nhìn thêm vài cái rồi rời đi làm việc của mình. Còn những kẻ rảnh rỗi thuộc loại con ông cháu cha thì ngược lại rất ít ra đường, phần lớn ở kỹ viện hoặc những nơi vui một chút.

Đang vui vẻ thì một âm thanh cợt nhả vang lên:

“Hai vị tiểu thư không biết đi đâu vậy?”

Ba người Băng Thần đều dừng bước, đối phương từ trên lầu cao nhảy xuống chặn đường lỗ mãng như thế này chắc hẳn không phải dạng tốt lành gì. Đạm Đài Thiên Hà tỏ ra khó chịu ra mặt bởi từ bé đến lớn ai dám cợt nhả nàng như thế này.

Nàng nhỏ giọng nói với Băng Thần:

“Là mấy cái quần là áo lụa trong thành, gia tộc bọn họ rất trọng danh tiếng nên công tử chỉ cần nói mấy câu liền có thể đuổi họ đi. Bọn họ chắc chắn không dám công khai làm gì cả, nhiều lắm sẽ chỉ cợt nhả thêm mấy câu, lúc nào chúng ta rời khỏi thành thì mới cần phải coi chừng.”

Băng Thần hiểu ý vòng tay qua eo của hai nàng cười cười nói:

“Ta cùng hai cái phu nhân đang đi dạo, Đạm Đài Thánh Thành quả thật vô vàn điều thú vị, không biết mấy vị công tử có việc gì không.”

Tiếng của Băng Thần hơi to lên lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người, mấy kẻ này nhìn nhau vẻ mặt cân nhắc.

Một tên có vẻ đạo mạo đứng ra:

“Thực ra chúng ta thấy hai cô gái đi dạo trong thành thì ngỏ ý muốn làm quen để dẫn đi thăm quan thôi. Nhưng nếu đã có vị công tử này thì tất nhiên chúng ta sẽ không nhiều chuyện, chỉ là không biết mọi người muốn đi đâu tiếp không?”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Hôm nay chúng ta đã đi ra ngoài đủ rồi, tu luyện giả tu luyện vẫn quan trọng nhất, nếu không có gì thì ba người chúng ta sẽ quay về tu luyện. Mấy vị công tử nhiệt tình như thế này rất mong sớm ngày gặp lại các ngươi, tất nhiên nếu có duyên.”

Dứt lời thì liền xoay người rời đi, mấy người kia đều tỏ vẻ khó chịu, bọn họ không làm gì được trong phạm vi Đạm Đài thành càng khiến họ khó chịu hơn. Băng Thần qua loa bọn họ trước mặt nhiều người như thế thì mặt mũi của họ cũng bị tổn hại ít nhiều.

Băng Thần mà biết suy nghĩ của đám này thì cũng chẳng còn gì để nói, nhắm tới lão bà của người khác còn cần mặt mũi thì thực sự không có thuốc nào chữa nổi.

(Chương tăng thêm cám ơn bạn [email protected] đã tặng đậu cho tác. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Tu Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook