Thú Tu Thành Thần

Chương 1292: Hoàn Cảnh Ngặt Nghèo

cuuviho1687

22/12/2020

Cả Vân Vũ Phái đều chấn động bởi sát khí ngùn ngụt, Lâm Thiên Linh giống như sát thần mang theo một cái xác chết về. Hạch tâm trưởng lão lập tức tập hợp đầy đủ ở trước cổng chờ đợi, họ biết chắc chắn có chuyện lớn xảy ra.

Lâm Thiên Linh ném ném xác của lão giả xuống dưới mặt đất, cái đầu bị nàng ta đá lăn lông lốc trên mặt đất khiến ai cũng rùng mình.

Hít một hơi thật sâu nàng lạnh lùng:

“Lột áo treo lên bên trên cổng của môn phái, đồng thời phái người đi điều tra xem có bao nhiêu thế lực tham gia vào cuộc phục kích tại Bách Vân Lâm.”

Vương Phi nhíu mày hỏi:

“Lại có thể giám phục kích người của Vân Vũ Phái, người bị phục kích rốt cuộc là ai mà đối phương dám to gan như thế.”

Long Lực cắn răng gằn giọng:

“Đáng chết, có kẻ dám cả gan khiêu khích tôn nghiêm của Vân Vũ Phái. Môn chủ có kiểm tra được lực lượng của những kẻ phục kích hay không?”

Lâm Thiên Linh hay tay chắp lại chống xuống bàn sau đó bất lực:

“Trên xác của ngươi phe ta tử vong do trợ giúp cũng đã thống kê một ít thông tin, ta đến dùng thần thức quét qua cũng đoán được một chút. Phục kích lần này Siêu Phàm có 95 người, Siêu Thần có 32 người, Tái Tạo Nhất Trọng hai người, Tái Tạo Tam Trọng có một người.”

Lục Vũ nhíu mày hỏi:

“Lực lượng như thế thì rốt cuộc ai là người bị truy sát? Phe ta tử trận rốt cuộc có những ai?”

Lâm Thiên Linh cảm giác muốn gục ngã:

“Người bị truy sát là đệ tử Ngoại môn Băng Thần.”

“Ầm”

Vương Phi vỗ nát bàn ánh mắt hoảng sợ:

“Cái gì?”

Lâm Thiên Linh giọng nói ngày càng nhỏ:

“Đằng Vân thành chủ cùng hai cái cung phụng tới cứu trợ đã tử nạn, Tư Mã Yên Nhiên phó chưởng môn bị cuốn vào vòng xoáy không gian. Theo những gì ta tra khảo được thì vòng xoáy không gian này thông thẳng tới khu vực trung tâm của Tăng Thiên Bí Cảnh.”

Mọi người vốn vui mừng khi Băng Thần và Tư Mã Yên Nhiên còn sống nhưng khi biết điểm đến của họ thì tất cả mọi người đều hết vui. Táng Thiên Bí Cảnh chỉ là nơi dành cho Siêu Thần cấp độ cao thủ thôi, còn cấp độ khác đi vào chỉ có chết.

Đặc biệt là vùng trung tâm thì cấp độ cao hơn Siêu Thần sẽ bị phong ấn hoàn toàn tu vi, dưới cấp Siêu Thần thì chỉ còn một thành. Băng Thần thì trọng thương còn Tư Mã Yên Nhiên mất hết tu vi thì kết quả có thể dễ dàng đoán được.

Vương Phi ánh mắt trở lên có chút vô hồn, Lâm Thiên Linh cũng hiếm khi rơi vào trạng thái bất lực. Tư Mã Yên Nhiên là bằng hữu thân thiết nhất của hai người bọn họ, nàng ta gặp chuyện thì hai phải chịu cú sốc cực lớn.

Chưa kể Băng Thần thực sự chiếm một vị trí rất lớn trong lòng của Vương Phi, chính xác hơn nàng bất tri bất giác coi hắn ta là bạn trai của mình. Nam nhân và bằng hữu đều rất có thể mất mạng thì nàng làm sao có thể chịu đựng được.

Lục Vũ khẽ giọng nói:

“Mọi người chia nhau ra điều tra, kẻ thù lần này có Tái Tạo cảnh, khi ra ngoài thì tốt nhất chia thành nhóm trên ba người. Đằng Vân thành chủ vị trí này cũng không thể nào để trống được, nhanh chóng chọn người tới đó điều hành.”

Lâm Thiên Linh ngắn gọn:

“Có ai đó hiểu về hồn ngọc báo nguy thì gấp rút nâng cấp phạm vi báo nguy của nó lên ít nhất ba vạn dặm cho ta. Băng Thần phải đối đầu với bằng đó người trong suốt một vạn dặm đào vong, chuyện này không được phép xảy ra thêm lần nào nữa.”

Mấy cái trưởng lão không thể tưởng tượng được ngay trên địa bàn của mình lại xảy ra chuyện có hơn một trăm cái sát thủ truy sát đệ tử trong môn. Đáng sợ hơn là do chủ quan nếu không rất có thể bọn họ có thể phát hiện ra rồi.

Lục Vũ nghiêm túc nói:

“Ta có quen một bằng hữu chuyên nguyên cứu hồn ngọc báo nguy và linh hồn ngọc bội, để ta tìm hắn. Bỏ ra chút ít thì có thể nhờ hắn ta nâng cấp giúp chúng ta, tương lai tuyệt đối sẽ không để xảy ra những chuyện như thế này.”

Đã rất lâu kể từ lần cuối cùng Lâm Thiên Linh thăng cấp, không nghĩ tới ngày nàng thăng cấp lên Tái Tạo Lục Trong lại mất vui như thế. Không chỉ mất đi bằng hữu thân thiết, nàng hiện tại còn chẳng biết làm sao để giao phó với Tư Mã gia.

Băng Thần trưởng bối cũng không biết có tìm tới cửa hay không, quá nhiều vấn đề khiến cho não nàng muốn nổ tung. Nhưng nàng không thể gục ngã bởi cả môn phái đang trông chờ vào nàng, Vương Phi có thể chìm đắm vào đau buồn nàng lại không thể.

Một ngọn núi nằm ở trung tâm Táng Thiên Bí Cảnh.

Vừa mở mắt ra thì Băng Thần đã thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tư Mã Yên Nhiên áp vào ngực mình. Trang phục của nàng cũng rách tả tơi, thế nhưng thương tích thì có vẻ không nhiều chỉ là mấy cái vết thương ngoài da thôi.

Tay hắn ta vươn lên khẽ đặt vào lưng nàng thì cảm nhận được trong người nàng nguyên khí trống không. Kể cả trong kinh mạch của nàng cũng không phát hiện một chút nguyên khí nào cả, vội kiểm tra bản thân thì tu vi đã rơi xuống Siêu Phàm Nhất Trọng rồi.

Điều này tương đương hắn chỉ có hơn một thành thực lực một chút thôi, nghĩ tới Băng Thần đã cảm giác không ổn rồi. Xung quanh lại có rất nhiều luồng khí tức khủng bố, Tái Tạo Cảnh trở lên cũng phải có hơn mười rồi.

Nơi đây quá lạ lẫm khiến hắn không đoán được là chỗ nào, hiện tại chỉ có thể trông chờ vào người có hiểu biết rộng rãi như Tư Mã Yên Nhiên thôi. Ngay lúc này Băng Thần bỗng nhiên nhớ đến việc xảy ra khi mình bất tỉnh, vết hằn trên mặt còn chưa hết đau nữa.

Đặc biệt phát cuối khiến hắn ta cảm thấy răng mình cũng lung lay nhè nhẹ, nàng cứu mình nhưng cũng không nên như thế. Nghĩ ngợi một chút hắn liền khẽ giọng gọi:

“Phó chưởng môn ngươi mau tỉnh lại.”

Nếu hắn đối xử với nàng giống như nàng ta đối xử với hắn thì sau này rất khó nhìn mặt thế nên vỗ mặt không được thì vỗ chỗ khác. Huống chi nàng đang nằm úp sấp trên người hắn nên cũng tiện hơn việc vỗ mặt rất nhiều.

“Đét”

Tư Mã Yên Nhiên giật mình tỉnh lại thế nhưng cả người đau nhức khiến cho nàng không động đậy được.

Nàng dùng ánh mặt ăn thịt người nhìn Băng Thần:

“Ngươi làm cái quái gì thế?”

Băng Thần vô tội:

“Ta đánh thức ngài thôi, đệ tử đâu thể nào vỗ mặt ngài như ngài vỗ mặt ta được.”

Tư Mã Yên Nhiên nghe thôi là đủ biết tên này thực chất muốn trả thù riêng, thể nhưng nàng cũng không thể làm gì được. Nhớ lại lúc gọi hắn ta tỉnh dậy thì nàng do gấp gáp nên có chút mạnh tay, chỉ là không nghĩ tên tiểu tử này nhỏ mọn đến thế thôi.

Nàng nghĩ thế nào Băng Thần không đoán chính xác được, nếu hắn biết nhất định sẽ kịch liệt kháng nghị. Bị vỗ mặt suýt nữa rơi hai cái răng chỉ vỗ lại vào mông một cái còn tính toán hắn ta nhỏ mọn, phải biết ngoại trừ lão bà thì vỗ mặt hắn người đều xanh cỏ hết rồi.

Nàng thở dài một hơi rồi nói:

“Ngươi có di chuyển được không?”

Băng Thần khẽ gật đầu nói:

“Kinh mạch ở chân đang trong quá trình hồi phục, chỉ có tay thể thoải mái sử dụng thôi.”

Tư Mã Yên Nhiên cảm nhận cơ thể của mình một chút rồi nói:

“Ta khi nãy bảo vệ ngươi trong đường hầm không gian thế nên bị thương đến thân thể, bây giờ không thể nào động đậy tay chân được.”

Băng Thần thắc mắc một chút:

“Phó chưởng môn có thể cho ta hỏi hai vấn đề, đầu tiên là chúng ta đang ở đâu, thứ hai là sao ngươi hóa thành phàm nhân rồi. Dù nguyên khí mất hết thì thân thể vẫn là của Tái Tạo Cảnh mới đúng chứ?”

Tư Mã Yên Nhiên ngước mặt lên trên rồi nói:

“Ngươi nhìn lên trời đi, có thấy mấy đóa Tử Hoa Cửu Diệp đang bay không, chúng chính là thứ chỉ có ở bên trong trung tâm của Táng Thiên Bí Cảnh. Còn tu vi của ta mất đi thì thân thể cũng trở về trạng thái tương ứng, đó là đặc điểm của công pháp.”

Băng Thần hít một hơi rồi hỏi:

“Tức là bây giờ ngài chỉ là một cô gái phàm trần thôi phải không.”

Tư Mã Yên Nhiên gật đầu khẽ giọng:

“Ta bây giờ có thể chết vì những thứ rất nhỏ nhặt như hòn đá lớn đập vào người, phiền phức ngươi bảo về ta đi ra vòng ngoài của bí cảnh. Vòng ngoài của bí cảnh có thể cho ta khôi phục một nửa tu vi, khi đó chúng ta coi như an toàn.”

Băng Thần không hiểu nổi sao lắm chuyện xảy ra thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Tu Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook