Thú Tu Thành Thần

Chương 1285: Giải Quyết Ổn Thỏa

cuuviho1687

22/12/2020

Hai cô nàng ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu thì cảm thấy Băng Thần nói không hề sai một chút nào, làm cái gì thì cũng phải có lập trường của mình. Đã có lập trường thì phải dọn dẹp kẻ chống đối, nếu không cứ có người ngăn trước mặt thì sao có thể tiến lên.

Sở Liễu khẽ giọng hỏi:

“Thế ngươi có phương án nào để vương triều của ta trở lên mạnh mẽ nhanh chóng hay không?”

Băng Thần gật gù khẽ giọng:

“Các ngươi là nữ nhân nên trong hành động cũng có nhiều bất tiện, dù sao đây cũng không phải là Vân Vũ Phái hay Thủy Vũ Phái. Thế bây giờ có thượng sách và hạ sách từng được mấy cái nữ nhân của ta áp dụng các ngươi muốn cái nào.”

Sở Liễu bĩu môi:

“Ngươi hỏi thừa thãi quá hay không? Ai lại đi chọn hạ sách bao giờ?”

Băng Thần mỉm cười nhìn thẳng nàng rồi nói:

“Trước kia có một người họ Sở dẫn dắt thế lực tên là Quỷ Điện, sau rất nhiều đắn đo suy nghĩ nàng đã chọn được cách rất hay. Với phương pháp này nàng chẳng cần giết ai nhưng thế lực vẫn mạnh lên trông thấy, từ ai cũng sợ hãi tà phái trở thành chính phái.”

Sở Liễu vui vẻ:

“Cùng họ với ta nhất định là có nhân duyên rồi, cách này nhất định phù hợp với ta, ngươi nói ra cho ta nghe xem nào.”

Băng Thần ghé vào tai nàng nhẹ giọng:

“Nàng ấy cưới ta và tất cả những thứ nàng ấy muốn ta đi kiếm về cho nàng ấy, khó khăn ta giải quyết giúp nàng ấy.”

Sở Liễu hai tay khoanh trước ngực vẻ tức giận:

“Thế mà ngươi cũng nói ra được.”

Băng Thần hừ một tiếng rồi nói:

“Ngươi nghi ngờ năng lực của ta.”

Vũ Tình chen ngang:

“Còn hạ sách thì sao?”

Băng Thần gãi đầu nhớ lại chi tiết rồi kể:

“Người còn lại tên Lâm Thiên Linh dẫn đầu Thánh Điện là đối trọng của Quỷ Điện, nàng ấy gả đệ tử cho ta sau đó về Thánh Điện xử lý toàn bộ. Cuối cùng chỉ còn những người ủng hộ nàng ấy, ta cung cấp theo công pháp vũ kỹ để nàng ta xây dựng lại môn phái.”

Vũ Tình nghe thì thấy có vẻ giống cái gì đó, hình như Băng Thần cũng đưa công pháp cho sư phụ của mình thì phải.

Băng Thần nhìn mặt nàng thì khẽ cười nói:

“Ta biết ngươi đang nghĩ gì, đảm bảo là ngươi nghĩ đúng rồi đấy.”

Vũ Tình gò má không khỏi nổi lên đám hồng vân:

“Cái này không ổn lắm đâu, chuyện gì thì cũng phải hai bên đều tự nguyện thì mới tốt.”

Băng Thần ngạc nhiên nhìn nàng:

“Làm gì có chuyện cả hai bên tự nguyện, những người bị nàng ấy giết chết đâu có ai tự nguyện đi chết bao giờ. Với lại Lâm Thiên Linh khi đó giết tới chín phần mười số đệ tử và trưởng lão của Thánh Điện, hạ sách này có chút cực đoan nhưng tương đối hiệu quả.”

Sở Liễu chốt lại:

“Tức là ngươi cung cấp công pháp và vũ kỹ cho Thánh Điện bởi vì ngươi cưới để tử của điện chủ phải không?”

Băng Thần lắc đầu nói:

“Dù không cưới đệ tử của nàng thì ta cũng sẽ đưa cho nàng, dù sao sau đó vài năm ta cũng cưới luôn cả nàng cơ mà. Lúc đó nếu ta muốn không đưa thì cũng không thể nào, nàng ấy có vẻ hiền lành nhưng khi tức giận lên thì đáng sợ lắm.”

Nói chuyện với Băng Thần nhiều khi tức như bò đá, có điều Băng Thần hiện tại không nhất thiết phải nói dối các nàng làm gì. Đặc biệt là Vũ Tình không thấy Băng Thần có ý đồ với mình, hắn ta thể hiện ra ngoài đều rất bình thường.

Tính ra thì cũng phải thôi, mặt mũi còn không nhìn thấy thì làm sao sinh ra cảm tình được cơ chứ. Có điều phải công nhận cách làm của Lâm Thiên Linh gì đó với nàng thật sự quá khó để chấp nhận, dù trong tưởng tượng cũng không nghĩ tới.

Giết chết chín thành đệ tử lẫn trưởng lão, cái môn phái đó còn là môn phái hay sao, nát đến mức không thể nào có thể nát hơn thì có. Nhưng số ít người còn lại nếu thật sự mạnh lên cực nhanh, sau đó môn phái tiếp tục dung nạp người mới thì sao nhỉ.

Băng Thần cầm đĩa hoa quả trên bàn lấy hết những thứ linh tinh ra chỉ để lại hai cái linh quả:

“Đĩa hoa quả rất nhiều nhưng chất lượng cao chẳng được bao nhiêu.”

Hắn lấy thêm linh quả từ vài cái đĩa khác bỏ qua rồi tiếp tục:

“Dù thế nào thì cũng không thể nhiều bằng đĩa ban đầu nhưng chất lượng thì tốt gấp nhiều lần. Biết là một môn phái càng nhiều người thì có thể coi là càng lớn mạnh, thế nhưng phải nhớ kỹ vừa đủ là ổn, quan trọng vẫn là sự ổn định.”

Sở Liễu gật đầu nghiêm túc:

“Nhà xây cao nhưng nền không vững thì sớm muộn gì cũng đổ nát, như thế không bằng xây ít tầng nhưng vững vàng. Bộ máy của triều đình không cần quá cồng kềnh, trước khi đạt được số lượng cần phải chú ý số lượng.”

Băng Thần gật gù:

“Coi như thông minh, nếu đã có thể lĩnh ngộ được thì các ngươi cứ thế mà làm thôi. Riêng Vũ Tình trưởng lão chắc chưa đủ quyền lực để có thể làm thế. Sở nữ đế chắc sẽ làm tốt chứ, dù sao cũng chỉ là quay trở lại thành mình của ngày xưa thôi mà.”

Ngay ngày hôm sau thì có một số quan lại bị xử tử vì nhiều lý do, thậm chí mấy cái quan lại vừa nhận chức cũng bị xử lý như thường. Xử tử là thường bị gán tội rất nặng, còn rất nhiều người bị lưu đày, giáng chức các loại hình phạt khác thì vô số.

Sở Liễu cho tuyển người tài vào làm quan, văn võ đều tiến hành thu hút nhân tài, quả thật trong vòng đúng một tháng thì nàng đã thanh lọc hơn bảy thành. Mỗi lần lên triều thì đều trống rất nhiều vị trí nhưng số người đi vào mỗi ngày cũng không ít.

Những người đứng ở phía dưới thái độ khác hẳn trước kia, cảm giác nắm trọn mọi thứ trong tay thật sự rất vui vẻ. Mỗi lời nàng ta nói ra lúc này chính là thánh chỉ thật sự, không có bất cứ ai đứng ra nói nhảm dù một câu khiến cho công việc thông suốt hơn.

Chỉ có mấy cái lão thần như Tào tể tướng là không biết phải làm sao, đột nhiên Sở Liễu trở nên cứng rắn quá mức khiến họ không dám làm liều. Sau đó hắn từ chỗ con gái biết được là Băng Thần khuyên Sở Liễu như thế thì Tào tể tướng liền ngoan ngoãn.

Nói gì thì nói hắn vừa không dám chọc tới Sở Liễu lại càng không muốn đối đầu với con rể của mình. Băng Thần độc ác có tiếng nên rất sợ hắn ta không chịu nể tình thì chết, đưa ra mưu kế ác độc không nói, chuyện ở Hoán Ảnh Môn thì cao tầng đế quốc như hắn làm sao không biết.

Thánh Nhân Môn biết được tin này thì lo sốt vó nhưng họ biết được Cẩm Nhàn liền từ bỏ ý định nhờ Thuận Vũ Môn can thiệp. Trận chiến nội bộ của Hắc Bạch Tinh vốn nghiêng hắn về Thiên Dương đế quốc bây giờ lại cân bằng trở lại.

Thế lực nhỏ lẻ giữa hai quốc gia cũng đang có sự luân chuyển liên tục, hoạt động mạnh mẽ nhất là các gia tộc. Phần lớn là muốn tìm cơ hội bên trong Hoán Ảnh Môn, các vị trí bên trong môn phái còn trống quá nhiều và đều là miếng mồi thơm.

Đúng như Băng Thần nói, những kẻ đã tại vị thì càng nghĩ xa hơn trong khi người khác thì vô cùng thèm muốn. Đương nhiên Vũ Tình có biết thu phục đám người này xuống dưới trướng của mình hay không cũng là một vấn đề vô cùng nan giải.

Tính cách của nàng ta quá mức mềm mỏng, có điều được người nào thì hay người đấy chứ đừng để nàng vô hình như bây giờ. Vũ gia có một cái Thái thượng, một cái hạch tâm mà cảm giác chẳng có tiếng nói trong môn phái.

Chuyện vừa rồi xảy ra toàn là Hoán Thiên Hành và Hoán Thiên Lộc dám đưa ra ý kiến có lợi với môn phái. Trong khi cũng là thái thượng nhưng hạch tâm trưởng lão nhưng cha con Vũ gia không ai nói lời nào cả.

Với lại Băng Thần thông qua việc nội môn trưởng lão phản bội nhiều như thế chứng tỏ Hoán gia ở Hoán Ảnh Môn có tiếng nói gần như tuyệt đối. Vũ thái thượng thực ra giống như một cái bảo vệ cấp cao vậy, ngoài ra thì hắn ta cũng chẳng có gì.

Chốt hạ thì lần tới làm nhiệm vụ thì những mục tiêu Băng Thần đặt ra đã được hoàn thành xuất sắc /

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Tu Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook