Thú Tu Thành Thần

Chương 1224: Duyên Phận

cuuviho1687

22/12/2020

Một tuần trôi qua thật nhanh, hắn gặp qua gia chủ của Cao gia Thương Vương Cao Tù. Mục đích để thông báo cho Cao gia chuyện mình cần rất nhiều thời gian để hoàn thành Diệt Thế nhiệm vụ, Cao gia chủ liền biểu thị không có vấn đề gì cả.

Băng Thần cũng giới thiệu Bạch Mẫu Đơn cho hắn ta biết để sau này dễ dàng liên lạc, nói chung Cao gia cũng không có phản ứng gì nhiều. Hoán Ảnh Môn thì khác biệt hoàn toàn, bọn họ trong thời gian cực ngắn phát ra gần chục cái sắc lệnh.

Nói ngắn gọn dễ hiểu là bọn họ từ ủng hộ Thiên Dương đế quốc quay sang ủng hộ Hạ m đế quốc. Những sắc lệnh này trong một khoảng thời gian rất ngắn đã gây ra chấn động không nhỏ chút nào, cũng vì vậy hai môn phái chia phe rõ ràng.

Toàn bộ đệ tử trong môn phái cũng dần dần được sàng lọc, đối với đệ tử xuất thân từ phía đối địch thì một là chọn môn phái hai là chọn quê hương. Thực ra đây cũng chỉ là một cách đuổi khéo của hai cái môn phái.

Trừ Hạch Tâm trưởng lão có thể mang gia quyến tới địa phận của môn phái sinh sống thì những người khác đâu thể làm như vậy. Sau cùng thì hai đế quốc can thiệp cho phép đệ tử môn phái có thể chuyển đế quốc để sinh sống tình hình mới ổn định lại.

Ngày cuối cùng thì Hoán Thiên Lộc chủ động bái phỏng Băng Thần, thực tế thì chuyện này cũng chỉ mang tính lễ nghi thôi. Do Hoán Ảnh Tông là phụ thuộc của Vô Ảnh Điện thế nên Trình Tử Tinh trở thành người phụ trách giao tiếp với bọn họ.

Hoán Thiên Lộc tuy sống rất lâu, thậm chí còn trải qua đủ các loại sinh tử chiến đấu nhưng vẫn không giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy nàng ta. Lý do thì bởi các môn phái trong Hư giới cúng bái đều là trưởng môn của Thập Phái.

Tuy mặt đã được che từ mũi trở xuống thế nhưng hắn ta vẫn dễ dàng nhận ra nàng ta, cái thần thái cao cao tại thượng của nàng không lẫn đi đâu được. Mọi chuyện được sắp xếp xong xuôi hết thì hắn chờ đợi nữ đế triệu hồi mình nữa thôi.

Những thứ cần biết về Vân Vũ Phái hắn ta cũng đã tìm hiểu hết rồi, phần lớn thì số thông tin này đến từ Hoán Ảnh Môn. Dù sao chỉ có môn phái mới tìm được thông tin về môn phái, khoảng cách đã lên tới cấp độ hành tinh rôi.

Hoàng triều nhân lực không thể coi là dồi dào, thế nên ít có người đi ra ngoài ngao du nên biết cũng rất ít, còn môn phái thì không có gò bó như thế. Thiên tài của họ đi ra ngoài tìm cơ duyên cũng không ít, biết cũng đương nhiên nhiều hơn.

Huống gì nếu được một trong Thập Vũ Môn để ý tới thì có thể gia nhập thoải mái, đương nhiên là chỉ tính cấp độ Nội môn đệ tử thôi. Còn nếu là đệ tử hạch tâm thì phải do chính môn phái lớn đến tuyển thì mới tính toán là hợp cách.

Các môn phái lớn như Thập Vũ Môn thì theo thời gian 1000 năm cũng sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ để tuyển người, họ có thể nhân dịp đó để lấy người. Đương nhiên những môn phái nhỏ thì rất vui lòng nếu như có người được tuyển.

Lý do nếu được tuyển kiểu này thì khi không đạt được vị trí trưởng lão thì sẽ trở về môn phái. Hoán Thiên Lộc cũng chính là như thế, sau khi đạt chức Chấp sự tại Thuận Vũ Môn, không thể leo lên thì hắn ta liền quay trở về Hoán Ảnh Môn để kế thừa.

Chuyện này trong Hư giới rất bình thường, nhờ xuất thân của trưởng môn nên đệ tử của Hoán Ảnh Môn khá khinh thường Thánh Nhân Môn. Phải biết đã có vạn năm và mười lần tuyển chọn liên tục nhưng Thánh Nhân Môn không có ai được chọn.

Lần tuyển chọn tiếp theo cũng không có ai được tuyển thì họ sẽ lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong suốt mười vạn năm gần nhất.Đương nhiên Thánh Nhân Môn sẽ không để chuyện đó xảy ra, thiếu môn chủ của họ cũng có thể coi như thiên tài kiệt xuất.

Hoán Ảnh Môn càng không phải lo lắng khi nhân tài của họ xuất hiện như cá diếc sang sông, nổi bật lên cũng có không ít người. Cao Thủ, Hoàng Uỷ, Tu Minh là ba cái tên Hoán Ảnh Môn tự tin rằng sẽ được Thuận Vũ Môn lựa chọn.

Đến gần tối thì nữ đế cuối cùng cũng triệu hồi hắn ta, nàng ta quả thật rất biết cách tận dụng thời gian. Cách làm việc của nàng khiến hắn ta nhớ tới một người, nàng ta cũng cực kỳ biết cách để có thể tận dụng thời gian, từng chút, từng chút một.

Chín giờ tối ngày hôm đó, nữ đế giao phó xong công việc cuối cùng trong khi đang đứng ngay trước mặt Băng Thần. Kiểu chuẩn bị này không giống như hắn ta nghĩ, đáng nhẽ nàng ta chỉ cần chuẩn bị sơ sài.

Một khi trở thành người chơi nàng vẫn có thể làm việc như bình thường, mười hai tiếng ngoài thực tại cũng tương đương 24 tiếng trong Thiên Đạo. Điều này có nghĩa nàng còn có nhiều thời gian hơn bình thường để có thể xử lý việc triều chính.

Thế nhưng nàng vẫn vội vàng như thế này thì chứng tỏ nàng ta không có suy nghĩ đơn giản như thế. Còn nàng ta thực sự muốn làm gì thì hắn ta không đoán được, nhìn sâu vào đôi mắt kia hắn thấy được sự bí hiểm, có điều nàng không nói hắn cũng không làm gì được.

Sở Liễu thực ra đang nắm giữ một thứ rất quan trọng, Diệt Thế cấp nhiệm vụ quyển trục, nếu trở thành người chơi thì nhờ nó nàng sẽ bắt kịp mọi người. Nàng còn mưu cầu cao hơn cả sự bất tử của người chơi, nàng muốn trở thành kẻ mạnh.

Đại chiến giữa các người chơi diễn ra một lần nữa nàng ta nhất định sẽ tự tay ổn định lại thế cục. Nàng không muốn kia đất nước của mình lâm nguy thì bản thân lại chỉ có thể ngồi trên kim điện và chờ đợi trong vô vọng, nàng muốn nhiều hơn hơn thế.

Nhìn ánh mắt của Băng Thần thì nàng cười nhạt:

“Dù là đồng minh nhưng có ít chuyện chúng ta đâu thể nói cho nhau biết, công tử có thể thôi nhìn ta bằng ánh mắt đó được không.”

Băng Thần cười trừ một tiếng rồi nói:

“Vấn đề ở đây là gương mặt này, dù ta chưa từng nhìn thấy nhưng chắc chắn nữ đế không thể nào tầm thường như thế được.”

Sở Liễu cười nói:

“Công tử cũng có ánh mắt nhìn người, ta đã dịch dung rồi, không đeo mặt nạ đâu có nghĩa ta không được phép dịch dung. Đừng tốn thời gian nữa, dù bằng cách nào đi chăng nữa thì công tử cũng mau đưa ta ra ngoài thôi.”

Ngón tay đặt lên trán nàng, nàng biến mất ngay sau đó, mở mắt ra lần nữa thì Tào San và Lục Thiên Huệ đang ngồi uống trà nói chuyện phiếm với nhau. Nữ đế xuất hiện hai nàng cũng không bất ngờ lắm vì đã được Băng Thần thông báo từ trước rồi.

Có điều cả hai cũng trở nên câu nệ hơn, rất may Băng Thần là một con người rất nhanh gọn, các nàng còn chưa bắt đầu chào hỏi thì đã đi ra thực tại rồi. Tống Ảnh Liên và Phong Vũ Ngọc cũng nghỉ ngơi một bữa để tiếp đón.

Ba người xuất hiện hôm nay địa vị đều không nhỏ, bọn họ đại diện cho đồng minh quan trọng nhất của Thiên Long Bang hiện tại, Nghỉ nửa buổi để tiếp đại cũng không có gì cảm thấy không xứng đáng cả, với lại cả hai rất hiếu kỳ với nữ đế.

Kể cả Tống Ảnh Liên cũng không hề ngoại lệ, lý do thì bởi vì dù trước kia tung hoành ngang dọc cùng Băng Thần nhưng nàng chưa từng thấy một cái nữ đế. Nghe Băng Thần đánh giá thì vị nữ đế này cũng không tệ, lại còn chưa bao giờ chịu lộ mặt cả.

Họ cũng muốn nhìn mặt nữ đế một lần cho biết, ở Hắc Bạch Tinh không cho lưu trữ hình ảnh của Hoàng tộc. Thế nên ngoài đại thần thì dân chúng cả ngàn năm mới thấy mặt vua một hai lần, các nàng rất vinh hạnh là một trong số ít những người thấy mặt nữ đế.

Nữ đế dịch dung lại khiến hai nàng một phen mừng hụt.

Sở Liễu còn chưa kịp làm quen gì thì một âm thanh hùng hồn đã vang bên tai:

“Cư ngụ tại Hắc Bạch Tinh có thể che giấu tu vi, thân phận, có điều dung nhan thì trong mọi trường hợp phải thật sự hiển lộ. Trừ khi trên mặt có khuyết điểm cực xấu thì mới được đeo mặt nạ hoặc dịch dung.

Nhanh chóng hủy bỏ dịch dung để gương mặt bình thường, nếu không tuân thủ thì trong vòng hai tiếng sẽ bị đẩy ra khỏi Hắc Bạch Tinh. Thời gian một tiếng được tính bắt đầu từ bây giờ, bổn tọa sẽ không nhắc nhở lần hai đâu.”

m thanh này thì trong phòng người đều nghe được, Băng Thần nhún vai khi nữ đế nhìn qua. Thế nhưng hắn ta làm được gì chứ, người kia mạnh hơn hắn quá nhiều, huống chi hắn ta cũng hiếu kỳ chứ có phải không đâu.

Sở Liễu thở dài sau đó kéo ra lớp da mặt giả, Tống Ảnh Liên che miệng vẻ mặt cực kỳ bất ngờ.

Băng Thần đứng hình sau đó mỉm cười nhẹ giọng:

“Duyên phận.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Tu Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook