Thú Tu Thành Thần

Chương 1274: Đột Biến

cuuviho1687

22/12/2020

Băng Thần thử gảy đầu kiếm thì không ngờ sắc bén tới đứt tay, hắn lau nhẹ thanh kiếm rồi nói:

“Thanh kiếm này biết đâu có vấn đề.”

Ngọc Thanh nhíu mày:

“Ngươi nghi ngờ nhân phẩm của ta.”

Băng Thần vẻ mặt thản nhiên:

“Chúng ta không quen không biết ngươi lại đòi đấu, ta có thể không nghi ngờ nhân phẩm khi ngươi cho ta mượn đồ sao. Nếu đổi kiếm trên tay ngươi lấy cái trên tay ta rồi quyết đấu thì ta đồng ý tin tưởng, không biết ngươi dám hay không?”

Ngọc Thanh ném thanh kiếm trên tay mình tới trước mặt Băng Thần sau đó nhận lại thanh kiếm khi nãy. Sau đó hắn ta ngay lập tức chuẩn bị để ra chiêu, Băng Thần cũng cầm thanh kiếm lên để phòng thủ khí thế không chút nào thua kém.

Thủy Vũ Tranh Phong

Kiếm khí như gió biển cuốn tới, Băng Thần vội vàng né tránh sau đó chủ động lao lên khiến ai cũng nghĩ hằn ta chuẩn bị phản công. Chỉ là không ai nghĩ tới hắn ta lại ném ra một viên ngọc thạch, trận chiến tổ đội hôm trước hắn cũng đã từng xài qua.

Ngọc Thanh hừ lạnh tung ra một kiếm để đỡ lớp phù chú bên trên nhưng thanh kiếm hắn cầm trên tay bỗng sáng lên.

“Bùm”

Thanh kiếm nổ tung khiến hắn vang xa một đoạn, chưa kịp định thần thì công kích tương tương Siêu Thần Cửu Trọng giáng thẳng vào người. Từ trong người lấy ra một viên ngọc thạch khắc trận pháp phòng thủ nhưng dường như không được.

Lúc thanh kiếm nổ thì tạo thành trận pháp phong ấn khiến cho ngọc thạch phòng thủ không sử dụng được.

Băng Thần chiến thắng sau đó mỉm cười nói:

“Binh bất yếm trá nên khi ngươi tin đối thủ thì đã nắm chắc thất bại trên tay rồi.”

Đám đệ tử đang coi Băng Thần đánh thì chỉ có thể chửi hắn ta đê tiện, trong khi đó những người quan sát thì biết Băng Thần đang muốn che giấu thực lực.

Vương Phi vỗ đùi khẽ giọng nói:

“Đúng rồi, ta có lần nói với hắn là trong lần đặc biệt này trận chiến hắn tham gia dù có xuất sắc nhưng nếu không được đồng ý sẽ không bán. Có lẽ Băng Thần nghĩ chiến đấu với Cẩm Nhàn thì chỉ có hai người biết, còn ở đây đông người nên dùng thủ đoạn.”

Lão giả kia gật đầu:

“Tiểu tử này không biết vì lý do gì bị Cẩm Nhàn chọc cho tức giận, thế nên mới ra tay ác như thế kia. Với trình độ cách biệt thì sử dụng ba cái chiêu kia hoàn toàn không cần thiết, thậm chí tay không cũng có thể đánh thắng được.”

Lâm Thiên Linh đứng lên chắp tay:

“Hậu bối của Vân Vũ Phái chúng ta đã muốn che giấu thì xin các vị cũng giúp đỡ che giấu, dù sao ai cũng không muốn phiền phức quấn vào thân. Với lại nếu để hậu bối của các môn phái khác biết thì sẽ chăm chăm đi kiếm chuyện với Băng Thần.

Thực lực chưa ra gì nhưng thủ đoạn của hắn ta mọi người ai cũng nhìn thấy, nhỡ đâu có va chạm gây ra thiệt hại về người thì chúng ta cũng khó nhìn mặt. Tiểu tử này muốn che giấu cũng coi như là một chuyện tốt, chúng ta đỡ giải quyết rắc rối.”

Chưởng môn của Thuận Vũ Môn cũng lên tiếng:

“Ta hoàn toàn đồng ý với Lâm trưởng môn, Cẩm Nhàn của chúng ta có thân phận hơi mẫn cảm, năm đó cha nàng cũng gây thù chuốc oán không ít. Ta sợ nếu nàng lộ thân phận của mình cho đông đảo người biết thì sẽ có nguy hiểm.”

Nghe đến Cẩm Hằng thì chưởng môn của Nghịch Vũ Môn cũng bất đắc dĩ nên tiếng:

“Cái này thì ta hoàn toàn đồng ý, tính tình của Cẩm Hằng mọi người cũng biết, rất có thể chưa biết hung thủ đã tìm tới Nghịch Vũ Môn hỏi tội. Thế nên vì an toàn của cơ nghiệp tổ tiên thì chúng ta nên giữ im lặng, nếu có thể hạn chế rắc rối thì nên im lặng.”

Không cần biết Cẩm Hằng quá khứ như thế nào nhưng nghe thấy mọi người e ngại hắn như thể này thì đủ hiểu rồi. Cẩm Nhàn hưởng nền giáo dục của cha nên tác phong y hệt cha của nàng khiến cho ai cũng ngao ngán.

Nhìn cách nàng chọc tức Băng Thần rồi bám dai như đỉa là đủ hiểu rồi, chỉ khác là cha nàng mất ngàn năm để vượt qua Lâm Thiên Linh. Đến đời của nàng thì hình như thử thách hơi khó hơn cha nàng một chút, chỉ một chút thôi.

Lần này kết thúc xong thì không hề có tổng kết, tất cả mọi người đều bị đẩy ra khỏi bí cảnh, thứ duy nhất họ biết là điểm cống hiến của mình. Kết quả cho thấy Vân Vũ Phái chẳng hiểu tại sao lại được nhân bốn lần, suy ra bọn họ hiển nhiên đứng nhất.

Buồn cười hơn nữa là hạng nhất cho tới hạng mười đấu đơn lại do hai cái Vũ Thần nắm giữ, hạng đầu là Băng Thần đấu với Cẩm Nhàn. Chín cái hạng sau là Cẩm Nhàn đánh thắng chín người khác nhau, tổ đội chiến đấu thì cũng y chang như thế.

Băng Thần biết chuyện liền không ngờ được mình cực khổ đánh với nàng ngàn trận lại chỉ được một hạng nhất. Hỏi ra thì mới biết nếu không đánh với đối thủ khác nhau thì thắng đẹp cỡ nào cũng vô ích, cái này để tránh đụng độ sau đó tự dàn xếp kết quả.

Thu nạp hết đống điểm nguyên khí thành tu vi nhưng hơn 100 triệu không phải con số nhỏ, theo tính toán thì hắn có thể tiến thắng lên Vũ Thần Cửu Trọng. Khoảng hai ngày sau khi hấp thu xong hết điểm nguyên khí liền có thể tiến thắng lên Siêu Phàm nhất trọng.

Trong hai ngày này thì hắn có nhiều thời gian hơn để làm rất nhiều thứ ngoài thực tại bởi không phải lo nghĩ cho nhiệm vụ nữa. Thời gian này hắn ta bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến chuyện của công hội, bỗng hắn nhận ra dường như mình chả giúp gì được.

Thường ngày hắn nhận nhiệm vụ lẻ rất nhiều, tính sơ ra thì đã được tăng gần 90 cấp rồi, cứ đà này xong nhiệm vụ thì hắn ta cũng được vài trăm cấp. Cộng thêm cấp độ thưởng từ nhiệm vụ chính tuyến 600 nữa thì coi như vừa đủ 1000.

Tu vi ngoài thực tại cũng tăng nhanh như gió, kiểu này xong nhiệm vụ chắc cũng sẽ đi lên Thượng cấp vi diện luôn là vừa. Về vấn đề này có lẽ cần phải bỏ thời gian ra để giao phó cho các nàng xử lý triệt để, còn cả vấn đề của trận đại chiến nếu vắng mặt hắn.

Các cao tầng chuyên quản lý như ba mẹ con Bạch gia, Tiếu Hoan Hỷ, Trình Tử Tinh, Băng Thiên Hậu, Tô Anh, Nguyệt Thần.

Tiếu Hoan Hỷ nghe hắn trình bày xong liền khẽ giọng:

“Thật sự không có sự tham gia của ngươi thật sao, chuyện điều hòa quan hệ với Hoán Ảnh Môn và đế quốc cũng cần ngươi ra mặt đấy.”

Băng Thần khẽ giọng nói:

“Cái này thì không cần lo, danh vọng của ta trong môn phái cũng không nhỏ, lần này vừa mới lập được đại công nữa. Nếu có cơ hội ta sẽ tìm cách nhận những nhiệm vụ tổng hợp của Thập môn, nếu có bất cứ cái nào ở Hắc Bạch Tinh ta sẽ nhận hết.

Trong thời gian đi về Hắc Bạch Tinh ta sẽ giải quyết mấy vấn đề điều phối mấy cái thế lực, thế nhưng các nàng phải điều tra thật rõ thông tin trước. Quả thực lần này vấn đề cực kỳ rối ren, ta lại dính vào chút rắc rối nên thời gian rảnh thực sự không có đâu.”

Bạch Mẫu Đơn thở dài nói:

“Là nữ nhân nữa phải không?”

Băng Thần cười trừ:

“Nàng cũng đoán được thì ta đỡ phải nói ra nhưng chắc chắn không phải lỗi của ta, người của Thượng Giới muốn kiếm chuyện với ta. Với lại phân chia quyền lực trong Thập Vũ phái cũng rất loạn, người của Thượng Giới đang kéo hết cao tầng đi.

Với tình trạng như thế này thì rất có thể vài năm nữa sẽ có chuyển giao quyền lực tới lớp trẻ, nghe nói lần cuối cách đây đã mấy ngàn năm. Đúng là ông trời cũng muốn ta có thể hoàn thành nhiệm vụ sớm đi, ta vốn tưởng sẽ mất chục năm cơ đấy.”

Tiếu Hoan Hỷ gật đầu nói:

“Sớm như thế thì tốt nhưng cũng đừng phô trương quá, một năm nữa là những người cấp Thần Đế và Sáng Thế đều sẽ thức tỉnh. Tiến độ thăng cấp của các ngươi nhanh quá, nếu không làm gì đó thì dù những người kia thức tỉnh cũng không có tác dụng.”

Đột biến đến quá bất ngờ khiến Băng Thần ngay lúc này còn không biết giải quyết như thế nào.

( Chương tăng thêm cám ơn bạn datviet9x đã tặng đậu cho tác. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Tu Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook