Thú Tu Thành Thần

Chương 1254: Đấu Trận Pháp

cuuviho1687

22/12/2020

“Chúc mừng nhóm của các ngươi đã vượt qua tất cả những thử thách do ta tạo ra, bây giờ là thử thách cuối cùng. Nếu hoàn hoàn đúng như ta mong đợi thì các ngươi sẽ được thoát khỏi bí cảnh, đồng thời sẽ nhận được thưởng lớn.”

“Thử thách lần này chính là kiến tạo trận pháp trong khi đang bị công kích, một nhóm chọn lấy một người ứng chiến. Ta sẽ căn cứ theo tu vi để tìm đối thủ cho các ngươi, đảm bảo thử thách sẽ công bằng nhất có thể.”

Mọi người đi một đoạn rất xa thì cuối cùng cũng tới được thử thách cuối cùng trong bí cảnh, chỉ cần vượt qua thì họ sẽ thoát khỏi nơi này. Chỉ có một mình Băng Thần biết sử dụng trận pháp thế nên người ứng chiến chỉ có thể là hắn ta thôi.

“Mời người ứng chiến đứng vào bên trong luồng sáng.”

Một cột sáng xuất hiện ngay khi âm thanh kia biến mất, Băng Thần nhanh chóng đứng vào bên trong sau đó liền bị truyền tống đi. Phía bên trong căn phòng mọi người đang đứng xuất hiện một cái màn hình bằng nguyên lực.

Nhìn vào thì họ thấy Băng Thần đang đứng trên một cái quảng trường to lớn, phía bên trong là một cái tượng đài siêu lớn. Tít bên ngoài xa là mười hai bức tượng đá hình binh lính đầy uy nghiêm, chúng hưởng thẳng về bức tượng lớn của lão giả.

Dù chỉ là tượng nhưng cảm giác vô cùng sống động, giống như một đám hầu cận đang chăm sóc chủ nhân của mình vậy. Lão giả thì uy nghi vô cùng, ai tạo ra được những bức tượng này thì tài nghệ cũng không phải dạng bình thường đâu.

Có điều đối với những người khác thì có vẻ ghê gớm, nhưng riêng với Băng Thần thì lại chẳng là gì cả. Hắn hiện tại đã biết quy tắc của thử thách nhưng lại không quá rõ ràng rằng nó sẽ bắt đầu từ khi nào, rồi đạt được bao nhiêu thì coi như hoàn thành thủ thách.

“Rì….rì”

Từ dưới mặt đất một chiếc bàn đá trồi lên, phía bên trên có đặt sẵn một cây bút lông dùng để vẽ trận pháp bằng nguyên lực. Một bát chứa đầy bụi nguyên thạch thượng phẩm cũng dùng rất tốt trong việc kiến tạo trận pháp.

Hơi nghĩ một chút thì Băng Thần lại chọn lựa thứ kém hơn là bút lông, lý do là bởi hắn còn phải chiến đấu nữa. Như thế thì thứ này cũng có thể sử dụng làm vũ khí để chiến đấu được, thân bút làm bằng kim loại rất cứng rắn có thể tận dụng dễ dàng.

Ngược lại nếu mang theo một cái bát thì nếu đối thủ quá đông hắn ta sẽ chỉ có thể lựa chọn phương án bỏ chạy thôi. Nếu như thế thì không biết có đủ chỉ tiêu để vượt qua thử thách hay không, chọn một thứ giống vũ khí để tự vệ cũng không tệ.

“ Thử thách bắt đầu.”

Băng Thần không để ý nhiều, dùng tốc độ nhanh nhất khắc họa một cái chuyên dùng giữ chân trận pháp. Tiếp đó là một cái ảo ảnh trận pháp, ngay lúc hắn ta khắc họa gần xong trận pháp thứ hai thì từ tứ phía mấy bức tượng ánh mắt sáng lên.

Toàn bộ 12 bức tượng đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn ta, sau vài giây quan sát thì bọn chúng lao thẳng về phía Băng Thần. Cố khắc họa xong trận pháp thứ hai thì hắn ta quay về trung tâm trận pháp thứ nhất ngay tức khắc.

Nếu là mấy bức tượng này thì ảo ảnh trận pháp coi như vô dụng, Băng Thần tay khẽ kết ấn, trận pháp sáng lên chiếu thẳng vào hắn ta.

“Địa Thần Trận “

“Rầm….rầm…..rầm”

Mười hai bức tượng vừa lao tới liền bị ép nằm bẹp dí xuống mặt đất, Băng Thần cười một tiếng sau đó nhảy ra khỏi trận pháp. Bút múa liên tục tạo ra một trận pháp giúp hắn ta lướt một đoạn dài, cả người như gắn tên lửa bắn đi và thẳng vào rào chắn.

Thế nhưng trên khuôn mặt không có vẻ gì đau đớn, ngược lại hắn không nghĩ tới có hiệu quả lớn như thế. Hai chân tiếp đất hắn liền bắt đầu vẽ trận pháp, có điều ngoài hiệu quả không ngờ thì vẫn còn rất nhiều bất ngờ khác.

Vốn phải bị phong ấn ít nhất mười phút thì đám tượng kia đang cấp tốc phóng tới chỗ hắn sau khi mới bị giam giữ chưa tới một phút. Điều này có nghĩa tác dụng của trận pháp lên chính hắn hơn, tác dụng lên mấy bức tượng thì lại nhỏ hơn.

Nhiệm vụ này cho phép tùy cơ ứng biến thế nên Băng Thần bỏ thời gian ra để suy nghĩ, thế nên ban đầu chỉ tìm cách phong ấn mấy bức tượng lại. Sau đó đợi chờ diễn biến cũng như đặc điểm của lần thử thách để đưa ra phản ứng.

Băng Thần có chút suy nghĩ hơi liều lĩnh nhưng nếu thành công thì sẽ rất thú vị, nếu làm được thì mấy bức tượng kia chẳng là gì cả.

Ẩn Hình Trận

Biến mất một cái thì hắn ta liền nhảy tới một chỗ khác rồi ngồi xuống, ngửa giày lên liền bắt đầu vẽ trận pháp. Trận pháp nhỏ nên vẽ cũng rất nhanh, hiệu quả vẫn giữ nguyên nhưng thời gian rất ngắn chỉ có một tiếng thôi.

Tiếp tục trong thời gian tàng hình Băng Thần quyết định vẽ thêm chục cái trận pháp đủ các thể loại, chủ yếu vẫn là tăng tốc và phòng thủ. Vương Phi là người từng trải nên nhận ra trận pháp phòng thủ, thế nhưng khắc trận pháp phòng thủ lên người làm gì.

Có điều rất nhanh họ liền thấy được, không chỉ bọn họ mà đám người Thẩm Nam cũng tới để xem Băng Thần thử thách.

“Ầm”

Một đòn bằng chùy trong tay khôi lỗi đập thẳng vào người hắn khiến cho hắn văng ra đập vào tường chắn. Nhưng không giống như mọi người nghĩ, hắn ta như gắn lò xo bật ra, màn chắn trận pháp phòng thủ giống như trái bóng nhựa bao xung quanh.

Một quả bóng bị ném vào tường tất nhiên sẽ bật lại, nhưng khi nó được tăng tốc gấp một trăm lần thì hoàn toàn khác. Hắn văng đập tứ tung trong phòng với tốc độ khủng khiếp, mấy cái khôi lỗi quay trở về trạng thái tượng đá như ban đầu.

Chúng đã hoàn toàn không coi Băng Thần là mục tiêu bởi cái tốc độ này hoàn toàn không nằm ở mức Vũ Thần. Trong khi đám này được thiết kế với sức mạnh tương đương của Băng Thần chỉ là Vũ Thần Nhất Trọng thôi.

Thẩm Nam nhìn vào màn hình cười to:

“Thế này cũng nghĩ ra được, đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu quả, chỉ là có chút buồn cười thôi. Chút nữa ta làm giống thế thì coi như qua ải, để đổi lấy truyền thừa của lão tổ tông, thì chút mất mặt có là gì.”

Một người hộ vệ khẽ nói:

“Công tử hiểu đại nghĩa, lão gia tử chắc chắn sẽ rất vui vẻ, Thẩm gia chúng ta thế hệ này cuối cùng cũng ra một người đủ sức kế thừa gia tộc. Gia chủ tuy vẫn khỏe mạnh nhưng thọ nguyên không còn nhiều, nếu cứ mãi không chịu phi thăng thì nguy to.”

Thẩm Nam nắm chặt tay:

“Chính vì thế ta mới phải bỏ bao nhiêu thứ ra để đi xuống trung cấp vi diện, nếu không đủ tu vi để kế thừa gia tộc thì sẽ không ổn. Lão gia tử đã chăm sóc ta từ nhỏ, bây giờ là lúc Thẩm Nam ta đứng ra, ta đảm bảo ngày đó sẽ không lâu đâu.”

Hắn lại nhìn vào màn hình nơi Băng Thần đang quậy tưng bừng thầm nói:

“Lão gia tử có các ngươi phò trợ, ta cũng nên phát triển thế lực riêng của mình, có lẽ trước tiên lên tìm một vị quân sư. Dù sao thì lão gia tử phi thăng thì vị kia cũng chắc chắn đi theo, lúc đó Thẩm gia sẽ khó giữ được huy hoàng như ngày hôm nay.”

Hộ vệ cười nói:

“Tuy đại quản gia thần thông quảng đại thật, thế nhưng thiếu gia thông minh cũng đâu kém, ta tin có ngài thì Thẩm gia sẽ đâu vào đó thôi.”

Thẩm Nam nghiêm túc nói:

“Các ngươi đừng khen ta, bản thân ta tự biết điểm mạnh và yếu điểm của mình. Các ngươi có thấy Băng Thần và đại quản gia có giống nhau không?”

Mấy người lúc này mới tập trung quan sát Băng Thần, theo biểu hiện của hắn thì ít nhất trí thông minh sẽ không kém đi đâu. Phong cách hành xử cũng rất giống, đều khiến ngươi ta có cảm giác không bắt bẻ cái gì được.

Người hộ vệ kia khẽ giọng:

“Thiếu gia mới gặp người này chưa bao lâu tại sao đánh giá hắn ta cao thế?”

Thẩm Nam cười nói:

“Chẳng phải gia gia của ta cũng chỉ gặp đại quản gia có một ngày thôi sao, ngày ấy đã từng nói quan trọng là cảm giác của bản thân. Nói vậy thôi nhưng ta nghĩ mời chào hắn ta không dễ dàng gì, mấy người này đều có vẻ rất kỳ quặc, khó hiểu.”

Hộ vệ nhỏ giọng thì thào:

“Chúng ta cũng nghe qua truyền thuyết về lão gia tử và đại quản gia, thế nhưng vẫn không rõ lão gia làm sao mời chào được đại quản gia.Thiếu gia chắc cũng được lão gia tử kể qua rồi đúng không, nếu tiện thì kể cho chúng ta nghe với. “

Thẩm Nam cười nhạt:

“Đoán xem?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Tu Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook