Thú Tu Thành Thần

Chương 1229: Chạy Ngay Đi

cuuviho1687

22/12/2020

Rất nhiều cô gái hô hào

“Giết kẻ không biết điều này đi.”

“Đúng thế giết chết đi nói nhiều làm gì.”

“Nhanh kết thúc rồi còn nghỉ ngơi nữa.”

“Có mấy người bị thương sắp gục rồi đứng có câu giờ nữa.”

Băng Thần nhìn bọn họ hô hào thì không hiểu chuyện gì xảy ra vậy, chẳng lẽ mình đến trễ là sai. Với lại mình mới vào được nửa ngày thôi tại sao một vạn người đã bị loại hết toàn bộ rồi, chưa kể tại sao lại toàn bộ đều là nữ thế này.

Trong không khí hỗn loạn chứng tỏ họ đã phải chiến đấu được ít nhất là gần ba ngày, điều này trở nên vô cùng vô lý. Lúc đi vào khảo hạch cũng là nam riêng, nữ riêng thì tại sao lại có một nam nhân trong khảo hạch của đám nữ nhân.

Trong đầu Băng Thần hiện nên mười vạn câu hỏi vì sao.

Nữ nhân che mặt nghiêm giọng nói:

“Nếu ngươi nghĩ dùng cách này có thể thực sự đi vào Vân phái thì ngươi nhầm rồi, nữ nhân đi vào Vân phái đều có lòng kiêu hãnh rất mạnh. Dù hôm nay ngươi có qua được thì ở trong Vân phái cũng không thể sống được thoải mái.”

Nàng ném thanh kiếm của mình tới trước mặt Băng Thần, nhưng Băng Thần chỉ ngơ ngác nhìn thanh kiếm sau đó dáo dác nhìn xung quanh. Trong phòng họp thì các trưởng lão của Vân phái cười đến điên đảo cả người, rõ ràng Băng Thần vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Nữ nhân kia có vẻ bực bội nói ra:

“Nếu ngươi ngày hôm nay tự sát bằng thanh kiếm này thì danh dự của ngươi sẽ được bảo toàn được danh dự của mình. Sau khi bị trục xuất khỏi bí cảnh thì về nhà suy nghĩ thật kỹ lại, vài năm nữa đi thi đừng nên mắc lại cái sai lầm ngớ ngẩn này nữa.

Nữ nhân của Vân phái cần có lòng kiêu hãnh cực lớn, lòng vững vàng thì con đường võ đạo mới có thể đi xa được. Không có được tinh thân như thế thì các trưởng lão cũng không bao giờ coi trọng ngươi, ta nói nãy giờ ngươi có hiểu không.”

Băng Thần lúc này không nên tiếng thì còn biết đợi đến bao giờ nữa, hắn ta cần phải hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác bị người ta chửi oan quả thật không vui vẻ chút nào, nhất là khi mình chẳng hiểu bị chửi về vấn đề gì nữa.

Hắn ta khẽ giọng nói:

“Thứ nhất ta không phải kẻ trốn chạy hay kẻ khôn lỏi, ta đây mới chỉ vào bên trong bí cảnh được có nửa ngày. Tiếp theo thì các cô nương có lẽ nghe giọng cũng hiểu ta đây là nam nhân, một nam nhân chân chính.

Ta không hiểu vì sao mình lại bị truyền tống vào trong đây nhưng ta đang bị xúc phạm danh dự một cách vô cùng oan khuất. Quy tắc rồi niềm kiêu hãnh gì đó xin lỗi bởi ta nghe nãy giờ vẫn không hiểu gì cả, mọi người có thể giải thích được không.”

Vẻ khinh bỉ được thay bằng vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, thực ra nó giống như kinh hãi thì đúng hơn. Tiếp theo đó bọn họ chuyện sang phẫn nộ, nét mặt cau có đến đáng sợ, mỹ nhân nhanh chóng biến hình thành ác quỷ ăn thịt người.

Xoẹt…..roẹt….roẹt

Binh khí lại một lần nữa xuất hiện trên tay bọn họ, Băng Thần có cảm giác không lành, mấy bọn họ giống như muốn ăn thịt hắn ta vậy. Ai ở đây cũng hơn tu vi của hắn thế nên nếu đánh nhau thì đừng hòng có cơ hội chiến thắng.

Hắn cười nói:

“Các cô nương nhìn là biết có tâm hồn rất rộng lượng, thế nên các ngươi đừng làm cái vẻ mặt đó ta sợ lắm. Có thể nào chuyển về trạng thái khinh bỉ ban đầu có được không, với lại quân tử động khẩu không động thủ nên mời bỏ binh khí xuống.”

Phực

Thanh kiếm bị nàng ta cắm trước mặt Băng Thần bay về phía nàng, nàng sau đó cũng đằng đằng sát khí nhìn về phía Băng Thần.

Nàng ta hét lên:

“Tỷ muội giết chết cái sắc lang chết tiệt này.”

Băng Thần trong lòng âm thầm hỏi hệ thống

“Ta đây khảo hạch đan sư đi vào Vân Vũ Phái cũng không tính là nhiệm vụ thất bại chứ?”

Thiên Đạo hệ thống nhanh chóng hồi đáp

Trừ khi khảo hạch qua đi nhưng người chơi không được nhận vào trong Vân Vũ Phái thì nhiệm vụ mới tuyên cáo thất bại. Lưu ý nếu thật bại ở mốc một thì người chơi Băng Thần sẽ bị phạt gấp đôi phần thưởng ở mức độ cơ bản.

Băng Thần hít sâu một hơi sau đó vui vẻ trở lại, mấy cô nàng này hình như có vẻ không chịu nói lý rồi thì phải. Nếu ở lại đây thì không thể nào sống được với các nàng, không bằng làm một vố lớn rồi chuồn, dù sao hắn cũng sẽ là người của Vân phái cơ mà.

Băng Thần dơ tay ra hô to:

“Khoan đã, các cô nương nhất quyết không muốn nói lý chứ gì.”

Nữ nhân dẫn đầu cười âm hiểm:

“Ngươi là nam nhân tiến vào đây nhìn thấy thân thể của chúng ta đã là sai rồi, thích lý luận thì đi tìm diêm vương để lý luận. Yên tâm bọn ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như thế, dù sao nếu ngươi chết thì thẻ bài cũng sẽ truyền tống ngươi ra ngoài bí cảnh.”

Một người khác cũng gằn giọng nói:

“Đi ra ngoài chúng ta nhất định sẽ tìm ngươi để cho ngươi sống dở chết dở, dù cho truyền tống có sai địa điểm đi chăng nữa thì ngươi cũng không nên trợn mắt nhìn bọn ta như thế. Ngươi có để ý đến lễ tiết của nữ nhân chúng ta hay không, đã nói sắc lang còn thích cãi.”

Băng Thần biết mình có lỗi nhưng các nàng cũng không thể đổ hết lỗi lên đầu hắn ta như thế này được, thật sự quá bất công. Trách thì phải trách ngươi phụ trách truyền tống trận mới phải, hắn có lỗi nhưng chỉ là lỗi nhỏ thôi.

Giả dụ tra tấn trong bí cảnh được rồi, lại còn hăm dọa ra ngoài thực tại sẽ đi tìm hắn trả thù, chơi vậy thì ai chơi với các nàng.

Băng Thần bĩu môi:

“Ta chừng nào nói mình không phải sắc lang rồi, chỉ không nghĩ tới các ngươi có tấm lòng rộng lớn, tròn trịa như thế lại nhỏ mọn đến sợ. Đâu phải ta muốn nhìn đâu, chỉ là đập vào mắt không nhìn cũng không được các ngươi có hiểu không.”

Tấm lòng rộng lớn thì không vấn đề, nhưng tấm lòng có thể tròn trịa được hay sao, người này còn phán được hình dáng của tấm lòng hay sao. Điều này tất nhiên khiến các nàng suy ra được hắn đang ám chỉ cái gì.

Lập tức máu trong người các nàng sôi lên sùng sục, tuy là tu luyện giả nhưng các nàng cũng khó có thể giữ được bình tĩnh. Hơi thở phập phồng khiến cho quang cảnh càng hấp dẫn, lưu ý các nàng chẳng mấy người quần áo còn nguyên vẹn.

Đã thế có ít người thậm chí còn chẳng có quần áo trên người, đã thế tay còn cầm vũ khí nên họ chẳng che chắn gì cả.

Băng Thần lấy tay che mặt nhưng để kẽ hở ở mắt, miệng thì hô to:

“Các cô nương có thể bình tĩnh lại được không, cứ như thế này thì nam nhân nào chịu nổi, nếu không có thể tìm cách cố định lại chứ chúng cứ rung hoài ta không kiềm chế được.”

Nữ nhân dẫn đầu tức giận hô to:

“Giết chết tên khốn này cho ta.”

Các nàng nhất loạt xông lên, Băng Thần lại hô to:

“Khoan đã, các người không thể giết ta được.”

Các nàng lại dừng lại tức giận muốn điên lên:

“Ngươi còn di ngôn gì thì nói nốt đi.”

Băng Thần mỉm cười từ trong người lấy ra tấm ngọc bài cười nói:

“Không cần các ngươi ra tay, bổn công tử tự đi biết đi ra ngoài, quanh cảnh ngày hôm nay ta sẽ in sâu từng chút một vào trong trí nhớ, ha ha ha.”

Mấy cô nàng tức giận

“Chết tiệt”

“Rắc”

Họ muốn ngăn cản nhưng đã trễ, Băng Thần đã thành công bóp nát ngọc bài, ánh mắt hắn nheo lại nhìn xung quanh một lần nữa. Nụ cười đầy vẻ trêu cợt đúng chất sắc lang, dù sao các nàng cũng nhận định như thế thì hắn ta nhận thôi.

Thế nhưng ba giây sau vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, nữ nhân kia cầm ra một tấm ngọc bài màu xanh lam rồi nói:

“Hình như Thủy Lam bí cảnh không có ngọc bài màu xanh lục đâu.”

Trong đầu của Băng Thần ong một tiếng lời hát của Sơn Tùng MTP vang lên “chạy ngay đi, trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn.

(Bạo chương mừng truyện có minh chủ sau 2 năm.)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Tu Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook