Thú Tu Thành Thần

Chương 1279: Cáo Mượn Oai Hùm

cuuviho1687

22/12/2020

Một ngày bàn bạc liên tục thì cuối cùng bọn họ cũng đưa ra hai ba chục cái kế hoạch để có thể xử lý Băng Thần.

Nhưng Tống Anh lai vô cùng cẩn thận dặn dò:

“Trước tiên ta muốn công hội bỏ ra một số tiền thật lớn để thăm dò thực lực Băng Thần thông qua dân bản địa của Thiên Dương đế quốc. Ta không tin thực lực cùi bắp có thể đi vào Vân Vũ Phái, điều này chứng tỏ thực lực của hắn ta cũng cực kỳ khủng khiếp.”

Hậu Văn hiếm khi đồng ý với Tống Anh:

“Không rõ đối thủ thực lực như thế nào thì tất cả các kế hoạch có thể biến thành rác, ta muốn một lần thực thi kế hoạch đều khiến hắn ta chết một lần. Chỉ phế đi hắn ta thì chúng ta mới có thể kê cao gối để ngủ, nếu không suốt ngày nghe nhắc tới hắn phiền chết đi được.”

Tống Anh gật đầu nghiêm túc:

“Băng Thần không hề phạm sai lầm, hắn ta đơn giản là không tính tới nhiệm vụ và sự kiện nhiều một cách bất thường như thế này. Cấp độ của chúng ta tăng lên quá nhanh, chính vì không thể ngờ tới hắn mới nhận cái nhiệm vụ kia.

Trong các trận chiến thì trừng phạt sai lầm của đối thủ là một điều nhất định phải làm cho thật hoàn mỹ. Một nhát đâm phải đâm thấu tim để sau đó hắn ta chỉ có thể gục ngã trong bất lực, để làm được điều đó chúng ta cần biết hắn có thủ đoạn gì, thực lực ra sao.”

Lâm Thiên mỉm cười đầy nguy hiểm:

“Người bản địa rất sợ Thập Vũ Phái người, có điều ta tình cờ lại phát hiện có một đám người ngược lại vô cùng hứng thú với người tới từ Thập Vũ Phái. Chuyện này mọi người không cần lo lắng, tự ta sẽ có sắp xếp.”

Tống Anh mỉm cười nói:

“Ta còn đang lo lắng chuyện này, hội trưởng nếu giải quyết được thì thật sự quá tốt.”

Cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc, có điều cao tầng của Lâm gia hội thà đưa ra đền bù cao hơn chứ không chịu nói ra nguyên nhân. Băng Thần quả thật đáng để bọn họ chơi lớn một phen, thà hy sinh chút lợi ích để đỡ phải lo lắng về sau.

Cứ với cái tình trạng như thế này thì dù cho không có chuyện gì xảy ra nhưng mỗi lần họp họ sẽ đều nghe Tống Anh lải nhải đến phiền. Để chấm dứt tình trạng này thì cái gì chẳng bỏ ra được, huống gì người bỏ ra nhiều nhất là hội trưởng không phải họ.

Băng Thần vẫn không hề nghĩ tới chuyện mình đã bị người ta nhắm tới, hắn với Cẩm Nhàn vẫn vô cùng thản nhiên. Hai người bình tĩnh giải quyết hết toàn bộ các nhiệm vụ trong tòa thành, do khá đơn giản nên bọn họ làm đặc biệt nhanh.

Tiếp theo hai cái nhiệm vụ lớn nhất và khó nhất ngay tại kinh thành, mục đích của Băng Thần chính là thông qua việc này để có thể ở lại Hắc Bạch Tinh. Thời gian thì tất nhiên càng lâu càng tốt, ít nhất có thể thật sự rõ ràng chuyện ở đây.

Các nàng miêu ta sơ lược cho hắn ta rồi nhưng Băng Thần vẫn cảm thấy những chuyện bên lề không hề được rõ ràng chút nào. Ví dụ như biến động bên trong hai cái vương triều bọn họ không hề biết một chút nào cả.

Hắn đầu tiên là muốn tới Hoán Ảnh Môn trước đã, dù sao cũng tiện đường đi tới Hạ Âm đế quốc nên giải quyết cho xong. Có điều lần cuối cùng đi ra ngoài để hoàn thành nốt nhiệm vụ thì Băng Thần phát hiện mình bị người ta theo dõi.

Băng Thần là người rất để ý những thứ nhỏ nhặt, mấy người kia lén lút phản chiếu vào trong gương dù chỉ một tích tắc cũng bị hắn thấy. Thậm chí thông qua trang bị trên người thì hắn đoán được hai người có một cái là người chơi, một cái khác thì là người bình thường.

Căng não ra nghĩ nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao mình bị cả người của thế giới này nhắm tới. Tính toán thật kỹ lưỡng lại thì hắn ta phát hiện ra một khả năng, đệ tử Thập Vũ Phái không phải là không có kẻ thù.

Còn đám người chơi thì không não cũng đoán được lý do bọn họ để ý đến hắn ta, Băng Thần chưa một phút giây nào quên mất việc mình đang ở Thiên Dướng quốc. Đám người Lâm Thiên có thù sâu với hắn như thế chắc chắn sẽ tìm hắn tính sổ.

Tuy mấy ngày vừa rồi luôn che mặt thế nhưng hắn nghĩ có thể lúc vừa tới liền đã bị người phát hiện rồi nhưng do họ e ngại Thập Vũ Phái. Hắn có dậu hiệu muốn đi thì họ liền muốn xử lý hắn ta ngay lập tức, cũng vì thế mới để lộ ra sơ hở.

Băng Thần vừa vào trong liền tìm ngay đến chấp sự ghé tai hắn ta thông báo cái gì đó, mấy cái nội gián làm việc bên trong cũng không biết. Bọn họ thấy cũng bình thường nên không hề thông báo lại cho Lâm Thiên biết chuyện.

Hai hôm sau thì hai người theo dõi mới phát hiện ra có cái gì đó không đúng, Băng Thần không thể nào lâu như thế không có động tĩnh được. Bọn họ lúc này mới vội vàng đi về thông báo cho cấp trên của mình nhưng lại nhận được phản ứng kỳ lạ.

Tống Anh trong lòng thầm nghĩ:

“Để con cáo già Băng Thần nghĩ là mình thông minh đi, thực ra bọn ta làm sao nghĩ rằng có thể qua mặt ngươi để mà cử người theo dõi. Nếu Lâm gia hội không có ta thì ngươi còn dễ dàng qua ải nhưng tiếc là có mặt ta ở đây thì ngươi đã nắm chắc thất bại rồi.

Đợi ngươi đi từ Hoán Vũ Môn tới Hạ Âm đế quốc nhất định sẽ gặp bất ngờ chồng chất bất ngờ, không chừng còn không ngóc đầu lên được. Tự tay chấm dứt một cái huyền thoại thật sự quá thoải mái, chỉ có điều mình hơi mất công sức thì phải.”

Ở trong rừng ngồi trên xe ngựa Cẩm Nhàn hỏi:

“Sao ngươi bảo là có người theo dõi, rất có thể sẽ có người phục kích nên chúng ta cần phải che giấu?”

Băng Thần khẽ giọng nói:

“Thực ra ta đã nhờ chấp sự phái người bảo vệ tới tận sáng hôm nay mới để họ về, nhân cơ hội tìm hiểu một chút về kẻ thù cũng không tệ. Vốn ta không nghĩ tới họ có người não to như thế, nào ngờ cũng vô cùng thông minh đấy.

Chỉ có điều gặp ta thì coi như hắn ta không gặp thời rồi, không bao giờ có chuyện Hoán Ảnh Môn để ta và ngươi đi một mình về. Căn bản là vẫn vui quá hóa ngốc, có lẽ cũng do Hoán Ảnh Môn xảy ra chuyện khiến cho hắn nghĩ dễ xơi.”

Cẩm Nhàn khẽ giọng nói:

“Nhìn ngươi thì thấu kế hoạch của bọn họ rồi nhưng xử lý chuyện ở Hoán Ảnh Môn như thế nào thì mới được.”

Băng Thần nhìn nàng cười thật tươi tắn:

“Thế ngươi là ai, chỉ cần ngươi cứ đứng im không nói gì để ta cáo mượn oai hùm là được.”

Một ngày sau thì bọn họ rốt cuộc đã đi tới được Hoán Ảnh Môn, thông báo qua loa thì hắn ta đã được đi vào. Các trưởng lão nhanh chóng được tụ họp để gặp mặt Băng Thần, trong môn phái hiện tại đang phân luồng rất nặng cần xem xét lại việc nghiêng về bên nào.

Đứng ở dưới đài Băng Thần mỉm cười khẽ giọng:

“Lâu rồi không được gặp các vị tiền bối, thời gian qua đã làm phiền các vị mất công chiếu có bang hội và cả hoàng tộc của Hạ Âm đế quốc rồi.”

Hoán Thiên Hành chủ động thay mặt con trai nói chuyện:

“Làm đồng minh thì chuyện đó là đương nhiên rồi.”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Ta đang lãnh nhiệm vụ dài kỳ thế nên đã trở thành đệ tử của Vân Vũ Phái rồi, đúng rồi mọi người cho bằng hữu của ta một chỗ ngồi. Với thân phận của nàng ấy thì đứng như thế này sẽ không tiện cho lắm, làm phiến trưởng lão sắp xếp giúp.”

Mấy cái trưởng lão nhìn thấy đồng phục ngoại môn của nàng thì có chút không để ý nhưng Hoán Thiên Hành vẫn coi như nể mặt Băng Thần.Hắn phân công cho người đi lấy ghế để hai người Băng Thần có chỗ ngồi.

Hắn theo thói quen xã giao cười nói:

“Băng Thần công tử có thể giới thiệu bằng hữu của ngươi cho ta biết được không?”

Băng Thần cười nói:

“Nàng tên Cẩm Nhàn mới gia nhập Thuận Vũ Phái không lâu nên chắc mọi người không biết đến nàng ấy đâu.”

Hoán Thiên Hành hơi nhớ lại liền nói:

“Cẩm Nhàn cô nương là quán quân tân sinh có phải không?”

Cẩm Nhàn rất lễ phép:

“Đúng là ta thưa tiền bối.”

Đợi ghế mang ra Băng Thần ngồi xuống liền khẽ giọng:

“Cẩm Nhàn cô nương lần này tới Hắc Bạch Tinh là một làm nhiệm vụ, mọi người phối hợp giúp nàng ấy một chút. Cha nàng là ngươi cùng thế hệ với Hoán tiền bối thì phải, có khi cũng quen biết nhau không chừng.”

Hoán Thiên Lộc nghe thế vui vẻ hỏi:

“Hóa ra là thế, không biết cha của cô nương tên gì, có khi ta lại biết đến.”

Cẩm Nhàn chắp tay khẽ giọng:

“Cha ta tên Cẩm Hằng.”

Nghe cái tên Hoán Thiên Lộc mới nhìn vào thanh kiếm nàng ta đeo bên hông, mấy người khác cũng từng là đệ tử của Thuận Vũ Môn nên nhìn phát liền nhận ra Cẩm Thu. Da gà của bọn họ nổi khắp người, cảm giác căn phòng này chợt rơi xuống độ âm tuyệt đối.

Họ quá sợ cái ma vương tên Cẩm Hằng rồi, cái tên nhìn thấy ai ngứa mắt liền đánh, địch ta không phân biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Tu Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook