Thú Tu Thành Thần

Chương 1242: Bình Hoa

cuuviho1687

22/12/2020

Sáng ngày hôm sau thì ba người bọn họ tiếp tục di chuyển, mất nửa ngày để có thể tới Vương gia. Có vẻ Vương Phi đã thông báo trước, thế nên người của Vương gia đã chờ sẵn để chào đón, đặc biệt gia chủ Vương gia là Vương Lăng cũng có mặt.

Băng Thần, Lâm Thiến Thiến hay Tề Phiến đều vô cùng kính cẩn:

“Ta tên Băng Thần là đệ tử mới của Vương trưởng lão, rất vui được gặp ngài. “

Vương Lăng mỉm cười nói:

“Đệ tử của con gái ta thật sự rất đẹp trai, nghe nói ngươi còn tinh thông luyện đan, phù chú, trận pháp nên mới nhận nhiệm vụ giúp Vương gia.”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Cái này thì ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình, bây giờ ta xin giới thiệu cho ngài biết hai đồng bạn của ta. Người mang mạng che mặt là Lâm Thiến Thiến sư tỷ, còn người còn lại là Tề Phiến của Thủy Vũ Phái.”

Tế Phiến vui vẻ chạy vào như nhà của mình cười hỏi:

“Vương Nghi có ở trong nhà không?”

Vương Lăng cười nói:

“Con bé hôm qua đã đi thăm nhà họ ngoại rồi, hôm nay vừa về không lâu thì ba đứa tới, nhanh vào bên trong rồi chúng ta nói chuyện tiếp.”

Băng Thần nhìn thấy vẻ háo hức của hai nàng thì lên tiếng:

“Để ta bàn chuyện nhiệm vụ với Vương gia chủ, hai người các ngươi thì đi tìm bạn của mình đi.”

Tề Phiến bĩu môi:

“Tùy ngươi, chúng ta đi thôi Lâm tỷ.”

Vương Lăng nhíu mày khi thấy đệ tử của con gái nói chuyện như thế, dù sao hai người kia cũng là những người có khả năng kế vị chưởng môn. Một đệ tử mới nhập môn thì dù giỏi giang đến đâu đi chăng nữa cũng không nên có thái độ như thế.

Kể ra thì cũng hơi lạ khi hai nàng lại nghe lời hắn ta, chẳng lẽ con gái nói đều là thật sự, tiểu tử này thật sự rất thần kỳ. Có điều chính hắn ta phải thăm dò thì mới có thể biết được, đầu tiên thái độ làm việc nghiêm túc thì thấy có vẻ khá ổn.

Vương Lăng khẽ giọng hỏi:

“Chắc ngươi lần đầu tiên nhận nhiệm vụ phải không?”

Băng Thần gật đầu:

“Đúng thế, có điều ngài yên tâm bởi ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách gọn gàng nhất, kế hoạch cũng được ta xử lý xong. Bây giờ nếu ngài cần ta sẽ nói phương hướng giải quyết của ba cái nhiệm vụ đầu tiên trước.

Nếu sau khi xong ba cái nhiệm vụ đầu tiên vẫn không có gì ra ngoài kế hoạch thì chúng ta sẽ tiến tới việc xử lý những cái nhiệm vụ tiếp theo. Cố gắng hoàn thành mọi thứ trong thời gian sớm nhất, như thế sẽ có lợi cho Vương gia và chính ta nữa.”

Vương Lăng nhấp ngụm trà:

“Được rồi ngươi nói đi để ta nghe xem nào.”

Băng Thần nghiêm túc:

“Đầu tiên là mảnh luyện đan của Vương gia bị suy sụp sau khi mấy cái luyện đan sư gặp bất trắc, phù chú thì quá yếu không không cho đủ thu nhập. Trận pháp dịch chuyển do Vương gia quản lý thì quá mức rác rưởi, thực sự cần phải làm lại nếu không sẽ không ổn.

Trận pháp chính ngài đi cùng ta để sửa chữa, sẽ mất khoảng nửa ngày nếu mọi thứ đúng như ta được biết trước. Nếu tình hành nặng hơn thì ngài phải trả thêm, đồng thời sửa chữa sẽ mất nhiều thời gian hơn cụ thể nếu phải làm lại cả trận pháp sẽ mất một tuần.”

Vương Lăng cắt ngang:

“Khoan đã, ta nghe như ngươi không muốn hai cái đồng bạn giúp đỡ thì phải.”

Băng Thần thẳng thắn:

“Hai người các nàng thì ngoài gây phiền phức thì còn giúp được gì nữa, luyện đạn không biết, phù chú không biết, trận pháp càng không. Thậm chí xong ba cái nhiệm vụ này thì nhiệm vụ làm giúp Hà gia vực dậy luyện khí cũng không thể nhờ đến các nàng được.

Nhiệm vụ duy nhất các nàng có thể thực hiện đó là đi điều tra đám người đã gây ra vụ sát hại các vị đại sư của Vương gia và Hà gia. Chuyện đó thì chính ngài giao phó cho các nàng sau, ta nghĩ như thế sẽ hợp lý và bớt tốn thời gian hơn.”

Hắn ta làm một ngụm trà để thấm giọng rồi nói tiếp:

“Các nàng cũng chưa hề cần phải làm nhiệm vụ ngay, kẻ ra tay với hai đại gia tộc chắc chắn có mục đích làm suy kiệt cả hai vì mục đích nào đó. Bây giờ truy tìm cũng khó ra manh mối gì, nhưng khi ta vực dậy được Vương gia thì họ sẽ có động tĩnh.

Lúc đó điều ra thì không đến mức bế tắc như thế này nữa, chuyện này giống như ninh nhừ một miếng thịt dai để có thể dễ ăn hơn. Các nàng còn quá non nớt không thể đối phó được mấy con cáo già lên kế hoạch gây ra chuyện này đâu.”

Không còn nói thẳng ra thì Vương Lăng cũng hiểu ý của Băng Thần, thế nhưng biết là một chuyện nhưng giải quyết là một vấn đề khác. Băng Thần nhổm người lại gần Vương Lăng thì thầm, Vương Lăng cũng tự biết dùng kết giới bao phủ lại.

Vương Lăng một hồi sau liền gật gù:

“Cách này ngươi cũng nghĩ ra được, thế nhưng sao ngươi biết trong Vương gia có nội gián, đã thế còn là người ở gần ta. Chuyện kia ta vẫn nghĩ do trùng hợp, ngươi cho ta một cách lý giải thích hợp thì ta sẽ làm theo ngay lập tức.”

Băng Thần khẽ giọng:

“Cường giả cũng là người, đã là người thì sẽ hành xử theo thói quen, Vương gia chủ cũng như thế thôi và đó là kẽ hở trong hành động. Ngài thử nghĩ xem ai có thể hiểu ngài đến mức kể cả lúc nào ngài đi kiểm tra khu vực xung quanh cũng hiểu được.”

Vương Lăng nheo mày nói:

“Chuyện này ta đã biết thì sẽ tự có phương pháp xử lý.”

Băng Thần cười cười:

“Xử lý? Giết quách đi cho xong, kể cả ngài là cha của sư phụ nhưng đừng để sự khoan dung của ngươi ảnh hưởng đến nhiệm vụ của chúng ta. Ngài nên nhớ nếu có bất cứ sơ suất nào xảy ra với hai cái ngốc cô nương kia thì cả Vân Vũ Phái và Thủy Vũ Phái sẽ không để yên đâu.”

Vương Lăng cười khổ:

“Lý thì lên thế nhưng tình thì không thể dễ dàng như vậy được.”

Băng Thần quay lại liếc nhìn rồi nói:

“Vương gia chưa đủ mạnh mẽ để nương tình lúc này đâu, người ta đã bỏ qua chữ tình thì ngài cũng lên buông thì hơn. Nếu không buông thì ngài không thể nào giao phó được, ta chỉ nói thế thôi chứ nếu ngài muốn cố chấp thì đợi tới khi mấy cái môn phái truy cứu thì sư phụ sẽ mất mặt.”

Thở ra một hơi hắn ta nghiêm giọng:

“Với lại ta phải nhắc chuyện quan trọng hai lần, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra cho hai cái ngốc cô nương kia thì không ai có thể cứu nổi Vương gia. Nói nhiều vô ích, ngài sống lâu hơn ta thì cũng nên hiểu, ta đi nghỉ trước đây.”

Đi ra ngoài thì hắn liền đi tìm mấy cô nàng kia, men theo khí tức còn sót lại của họ thì dù hơi chậm nhưng hắn ta vẫn có thể tìm được. Lúc này từ hai người đã thành ba người, Lâm Thiến Thiến chỉ tay qua một bên và không nói gì nhiều.

Chỉ nhiêu đó thôi nhưng Băng Thần đã biết cái chỗ nàng chỉ chính là nơi nghỉ ngơi của mình, nhìn từ xa cũng có vẻ tươm tất. Mở cửa đi vào phòng thì rõ ràng bên trong được dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ, mọi đồ dùng dường như được thay mới.

Trên bàn cũng tràn ngập đồ ăn, sơn hào hải vị gì cũng có đủ, cung cấp cho Vũ Thần dinh dưỡng quá mức dư thừa rồi. Vương gia cũng rất chu đáo, quả nhiên đệ tử của đại tiểu thư có khác, nếu hắn bái người khác làm sư phụ chưa chắc được như vầy.

Vương Nghi khẽ giọng hỏi:

“Đó có phải đệ tử của tỷ tỷ ta không?”

Lâm Thiến Thiến gật đầu:

“Đúng là hắn ta, bắt đầu vào nhiệm vụ thì quá nghiêm túc, hình như bị chúng ta chọc tức rồi thì phải. “

Tề Phiến cười nói:

“Ta cố tình đấy, tên này rõ ràng xuất thân không tầm thường lại cứ thích giả nghèo giả khổ, quần áo cũng không chịu đi mua. Hắn đã làm tỷ muội chúng ta mất mặt thì ta cũng sẽ không để cho hắn ta yên, không thể ỷ mình có nhan sắc thì muốn làm gì thì làm.”

Vương Nghi cười trêu:

“Tỷ không phải nói chỉ có Ngọc Thanh sư huynh nhan sắc vào mắt người thôi sao, bây giờ sao khen người khác rồi.”

Tề Phiến lắc đầu chề môi chê bai:

“Người này ta vẫn chê thì kỳ cục quá, quả thật tài sắc vẹn toàn nhưng về phẩm tính thì còn thua xa Ngọc Thanh sư huynh. Nói chung ấm áp, chu đáo như sư huynh mới là mẫu người của ta, còn kẻ này thì nhiều lắm chỉ làm bình hoa để ngắm thôi.”

Các nàng nô đùa với nhau, không hề biết những ngày tháng mệt mỏi đằng sau sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Tu Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook