Thú Tu Thành Thần

Chương 1319: Băng Tộc Nữ Nhân Quân

cuuviho1687

22/12/2020

Đến giữa ngày thì Băng Thần tới được Hướng Nam Trấn, tới sớm hơn hắn ta nghĩ rất nhiều nhưng vẫn có rắc rối. Một trận pháp tụ long khí trấn yểm của năm cái đại thành gần đó, Tái Tạo Cửu Trọng cũng phải từ từ phá giải.

Sử dụng vũ lực có lẽ cũng được thế nhưng Băng Thần lại sợ đụng phải bẫy gì đó, ví dụ như trận pháp cô đọng huyết lực chẳng hạn.Nếu Thiên Dương hoàng đế đủ ác thì hi sinh dân chúng trong năm tòa thành có thể sẽ tạo ra không gian vô định nơi hắn bất tử trong một khoảng thời gian.

Băng Thần cực kỳ lo lắng chuyện đó sẽ thành sự thật, chậm rãi phá giải tuy chậm nhưng sẽ khiến cho đối phương không lật kèo được. Đứng ở ngoài rìa kết giới bắt đầu giải trừ từng lớp một, ngay lúc này ở bên trong có mấy cái trưởng lão Thuận Vũ Môn đi ra.

Một người lên tiếng nói chuyện:

“Băng Thần công tử nên dừng tay thì hơn, ba trăm lớp kết giới nếu muốn phá hết không mất một tuần thì cũng phải một tháng. Khoảng thời gian đó thì mọi chuyện đã ngã ngũ rồi, ta khuyên ngươi không nên mất thời gian làm gì.”

Nhanh chóng gỡ xong lớp đầu tiên Băng Thần mỉm cười nói:

“Cũng không mất thời gian như các ngươi nói đâu.”

Mấy người kia tuy vậy nhưng vẫn mặt không đổi sắc, chỉ là ban đầu có chút bất ngờ thôi, Băng Thần ngay lập tức có cảm giác không ổn chút nào.

Hắn tay phá trận pháp khẽ cười giống như tán gẫu với bằng hữu:

“Các vị có vẻ còn có bố trí khác nên mới tự tin rằng ta phá xong kết giới cũng không sao, không hiểu Thuận Vũ Môn tại sao lại đi giúp Thiên Dương đế quốc.”

Một vị lão giả đứng ra:

“Công tử cũng đừng làm khó chúng ta, bị Cẩm Nhàn tiểu thư làm khó dễ đã đủ mệt rồi, ta đảm bảo chỉ cần kết giới phá thì chúng ta sẽ lập tức đi ngay. Công tử không biết chứ lão tổ của Thuận Vũ Môn mang ơn, đám tiểu bối chúng ta dù liều mạng thì ân nghĩa cũng phải trả.

Nếu không phải chuyện của tổ tiên thì không đời nào chúng ta làm trái ý Cẩm Nhàn tiểu thư, chúng ta càng không thể nào điên rõ đi đối đầu với công tử. Vân Vũ Phái và Thuận Vũ Môn quan hệ trước giờ cũng rất tốt đẹp, thế nên công tử thông cảm giúp chúng ta.”

Băng Thần nheo mày cánh tay khẽ vung.

Toang….toang

Lại hai lớp kết giới đồng thời vỡ nát, hắn nhàn nhạt:

“Chấp nhặt thì tất nhiên không rồi, Băng Thần ta không phải kẻ nhỏ mọn đến mức đó, các ngươi có thể cho ta biết rốt cuộc sự tự tin của các ngươi tới từ đâu không?”

Vị lão giả kia thở dài:

“Công tử nghĩ có thể khiến cho Thuận Vũ Môn nợ nhân tình thì chẳng lẽ vị lão tổ kia không có bản lĩnh khiến cho người khác nợ nhân tình. Nghe nói có hai vị cao thủ ngoài giang hồ tham gia, trước đó nghe đâu có đấu qua với Lâm chưởng môn và ngang tay thì phải.”

Băng Thần chăm chú:

“Hai người đấu với Lâm chưởng môn hay từng người đấu?”

Vị lão giả kia mỉm cười:

“Nếu hai người riêng biệt mạnh ngang Lâm chưởng môn thì đã loạn hết cả rồi, cả hai người đó hợp sức lại mới ngang tay với Lâm chưởng môn. Tuy nhiên thực sự thì hai người bọn họ có đôi chút lợi thế về tu vi, một người Tái Tạo Ngũ Trọng, người còn lại Tái Tạo Lục Trọng.”

Băng Thần chép miệng:

“Ái chà chà, như thế còn có chút thú vị, Tái Tạo Lục Trọng thì không giết được nhưng cầm cự thì rất dễ dàng.”

Mấy người của Thuận Vũ Môn biết hai người kia cũng có bài tẩy nhưng không nói ra, bọn họ sợ Băng Thần chưa phá kết giới đã bỏ đi. Nếu thật sự như thế thì bọn họ sẽ khó có thể giao phó cho Thiên Dương hoàng đế được.

Lần này chưởng môn đã giao phó thì dù bằng cách nào đi chăng nữa cũng phải xóa đi cái ân tình này. Thuận Vũ Môn để có được ngày hôm nay nhờ vả quan hệ không ít, không phải cứ mỗi lần gặp nguy cơ liền có thể tự xử lý được.

Có ít chuyện dù giải quyết được cũng không thể quang minh chính đại đi xử lý được, ví dụ như giết người cản đường ở môn phái khác chẳng hạn. Cũng có thể là muốn người ta giữ bí mật gì đó mới bỏ ra nhân tình để có thể giữ đối phương im mồm.

Nghe đồn vị lão tổ của Thuận Vũ Môn là thánh nhân làm việc không vết xước, cả cuộc đời thanh bạch đi lên đỉnh của nhân loại. Truyền thuyết nghe có vẻ thuận tai nhưng Băng Thần đã trải qua nên hắn tin mới là chuyện lạ.

Thực ra Băng Thần cũng thấy rất ít người có thể làm được chuyện giữ tay sạch nhưng tu luyện lên cao. Lão tổ của Thuận Vũ Môn thì trong chính sử để lộ ra một số chỗ bất hợp lý, có thể do quá ngưỡng mộ không ai để ý nhưng sao qua mắt được Băng Thần.

Chuyện người được cho là vĩ đại đã nhúng chàm là chuyện chắc chắn, thậm chí theo linh cảm Băng Thần còn cảm thấy đây là một kẻ rất tồi tệ. Người nợ nhân tình của kẻ xấu thì dễ gì là người tốt, trong quá trình đi làm nhiệm vụ Băng Thần đã đụng phải mấy lần.

Có vài cái nhiệm vụ của môn phái đáng nhẽ thực hiện không có nhưng gặp phải kẻ từng có ân tình với Thuận Vũ Môn. Đại phái lại có nhân tình với đám cùng hung cực ác, nghe thôi đã cảm thấy vô cùng buồn cười.

Làm chuyện xấu thì Băng Thần cảm thấy rất bình thường, nhưng làm chuyện xấu lại dấu đầu hở đuôi thì thật buồn cười. Có điều Băng Thần cũng phải thông cảm bởi đâu có mấy người mang trí tuệ như vị lão tổ nào đó.

“Toang…...toang…...toang”

Từng lớp kết giới bị Băng Thần phá đi, mấy vị trưởng lão của Thuận Vũ Môn nhíu mày một cái cũng không có. Băng Thần cảm thấy có khi hắn ta giết chết được gã hoàng đế kia càng đúng ý họ hơn thì phải, tác phong quả thật có chút đầu voi đuôi chuột.

Tại kinh đô của Hạ Âm đế quốc ngay phía trên bầu trời là hai cái cao thủ đang chăm chú nhìn xuống phía dưới. Nữ nhân của Băng Thần tập trung lại lập ra một cái kết giới cực kỳ chắc chắn bảo vệ toàn bộ kinh đô.

Trận pháp phòng thủ Thiên Dương hoàng đế biết chuẩn bị từ sớm, tại sao Sở Liễu và Băng Thần không biết chuẩn bị trước. Trận pháp này được duy trì bởi 150 người có cấp độ 1750 trở lên, cấp độ của người thi triển càng cao thì trận pháp càng vững chắc.

Để có được đại trận này cả công hội đã phải trả giá rất đắt, hai cái cao thủ kia với tu vi như thế thì cấp độ tương đương cũng phải hơn 1900 hết rồi.Loại trừ Băng Thần ra thì người cao cấp nhất trong công hội cũng chỉ có 1810 là Tô Anh.

Chênh nhau hơn 100 cấp độ thì trận pháp này dù có 150 người cùng duy trì đi chăng nữa khoảng thời gian chịu đựng cũng chỉ tính bằng giờ thôi. Bạch Mẫu Đơn quan sát một hồi liền đưa ra kết luận rằng do hai người kia chia ra công kích khiến trận pháp nhanh sụp đổ hơn.

Nếu chỉ có một người công kích ở một phía thì có thể điều khiển tâm phòng thủ để chống đỡ lại công kích. Khi phân tán ra sẽ khiến phần giữa bị nứt vỡ một cách dễ dàng, phân lực lượng đi phòng thủ thì lại khiến trận pháp yếu đi.

Trận pháp yếu đi thì bỗng có cao thủ tung đại chiêu thì trận pháp có thể bị hủy bất cứ lúc nào.

Bạch Mẫu Đơn liếc qua Tiếu Hoan Hỷ:

“Tiếu tỷ thực hiện phương án phòng thủ thứ hai, vị trí tỷ để trống ra ta ngay lập tức sẽ lấp vào, tiếp đãi thật tốt khách quý cho ta.”

Tiếu Hoan Hỷ nhếch mép:

“Ta đang ngứa tay, có kẻ để luyện tay một chút cũng không tệ.”

Thiên Không Ma Tháp

Một ngọn tháp ngọc quấn nàng ta và cái người có tu vi Tái Tạo Ngũ Trọng vào bên trong, kết giới ổn định lại.

Người còn lại hét to:

“Khốn khiếp, mấy cái kỹ nữ đáng chết, các ngươi nhốt đệ đệ ta ở đâu rồi.”

Sau đó công kích của hắn ta càng lúc càng trở lên điên cuồng và dày đặc, Bạch Mẫu Đơn chỉ biết nhìn về phương xa với vẻ mặt lo lắng. Tuy nàng tin tưởng xong việc hắn liền về nhưng biết đâu gặp phải cản trở thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Tu Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook