Trang Chủ
Ngôn Tình
Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử
Trong Lòng Thích Nàng (6)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Không cần đâu.” Lang Trạm quay người rời đi, “phụ hoàng đã khăng khăng khai chiến, vậy nhi thần đi Tây Nguyên một chuyến.” Tà áo lướt qua, đi ra khỏi cửa điện.

  Quần thần kinh ngạc, kìm nén sợ hãi nhìn Vĩnh Dương Đế. Từ khi Lang Trạm thượng triều, chưa từng ngỗ ngược ở trước mặt ông, Vĩnh Dương Đế tức giận vung tay áo bỏ đi.

  Quần thần chỉ cảm thấy xảy ra chuyện lớn, lần lượt chạy đến phòng nghị sự chờ đợi, lại không có gan thăm dò Vĩnh Dương Đế đi đâu, từng người từng người đều sốt ruột như kiến trên nồi lẩu.

  Chỉ duy nhất Trịnh Tương ngồi nhắm mắt lại, như một hòa thượng ngồi thiền.

  Có người đi đến trước mặt ông, “thừa tướng à, có thể mời hoàng hậu nương nương?” Trong cung chỉ có duy nhất một người có thể áp chế Vĩnh Dương Đế, đó chính là Trịnh hoàng hậu, Trịnh Tương ngay cả mắt cũng không mở, “không cần.”

  Mọi người vẫn đang thấp thỏm.

  Lại nói đến Nguyễn Anh đến Đông cung, vẫn chưa thấy Lang Trạm xuống triều, đành phải quay về Trường Lạc cung, không ngờ trên đường lại gặp phải Vĩnh Dương Đế.

  Vĩnh Dương Đế nhìn nàng chăm chú, dặn dò thị vệ, “đưa nó đến nhà xác.”

  Nguyễn Anh cho rằng việc mình nửa đêm xông vào nhà xác đã bại lộ, sợ hãi lùi bước muốn chạy trốn, bất lực dưới sự bao vây của nhóm thị vệ, bị giữu chặt cánh tay áp giải về phía nhà xác.

  Vĩnh Dương Đế triệu đến một thị vệ, “đến Đông cung đưa tin, cứ nói Nguyễn Anh đã đến nhà xác rồi.”

  Thị vệ nhận lệnh rời đi.

  Lang Trạm thực ra vẫn chưa trở về Đông cung, vừa ra khỏi Cần Chính điện liền đến Trường Lạc cung gặp Nguyễn Anh, không ngờ Nguyễn Anh không có ở đây, cung nữ bên cạnh Trịnh hoàng hậu nói, “nô tỳ thấy Nguyễn cô nương sáng sớm đã ra ngoài.”

  “Có lẽ là đi tìm con.” Trịnh hoàng hậu suy đoán, lời nói vừa rớt xuống, thị vệ đưa tin liền đến, Lang Trạm nghe xong nét mặt liền trầm xuống, sau đó liền xông ra ngoài.

  Trịnh hoàng hậu chau mày, dặn dò cung nữ bên cạnh, “đến Phụng Nguyên điện xem, việc này nhất định không được kinh động đến Nghi phi.” Đứng dậy đuổi theo Lang Trạm.

  Nhưng người cuối cùng vẫn chậm một bước, Nghi phi sớm đã biết tin, lướt qua cung nữ bên cạnh liền ra ngoài.

  Đến cổng nhà xác, Nguyễn Anh ép buộc bản thân bình tĩnh lại, “thả ta ra, ta tự mình đi.” Cùng với Vĩnh Dương Đế đi vào.

  Nhà xác ban ngày và ban đêm khong có gì khác biệt, hành lang dài sáng ánh đèn, đến trước cánh cửa thứ hai, Vĩnh Dương Đế dừng bước, “nói với trẫm, ngươi giống với Tiêu tướng quân?”

  Nguyễn Anh nhắm chặt mắt lại không nói chuyện.

  “Không nói thì phải đi vào trong.” Nét mặt của Vĩnh Dương Đế càng thêm bình tĩnh, ông ấy đưa tay đẩy cửa ra, “tối qua có người vẫn chưa chết, ngươi có muốn vào xem thử?”

  Nguyễn Anh bỗng nhớ lại cơ thể lúc nhúc tối qua, toàn thân run lên, vịn vào bức tường mới miễn cưỡng đứng vững được. Nàng một chút cũng không muốn nhìn, nhưng lại muốn biết cảnh tượng tàn nhẫn mà tối qua điện hạ phải đối mặt.

  Nàng cuối cùng vẫn không nói ra một chữ.

  Cánh cửa mở ra, âm thanh u u a a truyền ra ngoài, Nguyễn Anh đưa mắt lên nhìn, mặt ngẩn ra, sau đó tay run lên muốn chjy về, nhưng trong chớp mắt nàng nghĩ đến điện hạ, điện hạ có lẽ cũng từng sợ hãi như vậy?

  Động tác ngừng lại, nàng cắn chặt răng quay trở lại. Vĩnh Dương Đế nhàn nhã quan sát nàng, “không hổ danh là con gái Tiêu tướng quân, những cô nương thông thường sớm đã bị dọa không còn hơi thở rồi.”

  Cơ thể chưa chết nhúc nhích bên trong, Vĩnh Dương Đế như là không nhìn thấy gì, nhàn nhã bước vào trong, đôi mắt ửng đỏ của Nguyễn Anh khép lại, lấy tinh thần lao vào bên trong.

  Cùng với Vĩnh Dương Đế đi đến cánh cửa thứ ba, cửa vãn chưa mở ra, một bóng người liền xông đến, kéo Nguyễn Anh vào trong lòng mình.

  Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nước mắt của Nguyễn Anh cuối cùng cũng rơi xuống, ngọ ngoạy ở trong lòng Lang Trạm, chùi sạch đi nước mắt nước mũi.

  Lang Trạm mặc cho nàng càn quấy, ấn chặt đầu nàng lại không cho nàng ngẩng đầu lên. Cánh cửa thứ ba khóa chặt, Vĩnh Dương Đế duỗi tay ra, lại là một bóng người xông đến, giọng nói khàn khàn khiến Nguyễn Anh ngẩng đầu lên, “cô cô!”

  Nghi phi hoàn toàn không để ý đến cái bụng đã to lên của mình, người dùng cơ thể che Nguyễn Anh lại, trước khi Vĩnh Dương Đế bộc phát cơn thịnh nộ, một tay từ trong tay áo rút ra một con dao găm, đâm về phía bụng mình.

  “Dừng tay!” Một giọng nói sắc bén đã ngăn Nghi phi lại, lại không phải truyền ra từ miệng của Vĩnh Dương Đế, chỉ thấy Trịnh hoàng hậu bước nhanh đến, “Nguyễn Yên, chuyện gì từ từ nói, bỏ dao xuống trước đã.”

  

  Nghi phi chảy nước mắt lắc đầu, nhìn Vĩnh Dương Đế, con dao đã kề sát vào bụng, ý tứ rất rõ ràng, nếu như Vĩnh Dương Đế dám mở cánh cửa này làm tổn thương đến Nguyễn Anh, vậy người sẽ giết chết đứa con của ông ta!

  Nhưng Vĩnh Dương Đế một tay ấn lên trên cửa, lại vô cùng bình tĩnh, nếu như là trước đây, dám tổn thương con của ông ấy, ông ấy e là sẽ bóp chết Nghi phi.

  Nghi phi và Trịnh hoàng hậu đều trừng mắt nhìn ông ấy, chỉ sợ sau đó ông ấy sẽ phát điên, Nguyễn Anh vẫn căng thẳng nhìn chằm chằm vào tay của Nghi phi, khẩn thiết cầu xin, “cô cô, con không sao, người bỏ dao xuống đi.”

  Nghi phi thờ ơ.

  Chính vào lúc này, Vĩnh Dương Đế có phản ứng, ông ấy cố gắng gượng cơ thể trừng mắt lên, bỗng nhiên dùng lực vỗ mạnh lên trên cửa, cánh cửa vang lên một tiếng, mắt của ông ấy như là chảy máu, “Nguyễn Yên, đây cũng là con của nàng.”

  “Đúng vậy, Nguyễn Anh, muội không thể tổn hại đến nó.”

  Lúc này, không thể tiêp tục kích động Vĩnh Dương Đế, hoàng hậu ra hiệu với Nghi phi, Nghi phi nhìn qua, trong mắt không có chút tình cảm gì, chỉ lắc lắc đầu.

  “Nguyễn Yên!” Trịnh hoàng hạu thất lễ gọi, Vĩnh Dương Đế như là ngẩn ra, lúc này nhìn ông ấy như già đi mười tuổi, nhãn cầu của ông ấy chuyển động, rơi vào cây trâm phượng hoàng của Trịnh hoàng hậu, ánh sáng rực rỡ cuối cùng cũng cướp đi sức sống duy nhất của ông ấy, ông ấy giống như là ngay cả cơn giận cũng không thể bộc phát được.

  Trịnh hoàng hậu quay đầu nhìn, ông ấy cứng đờ như người gỗ, Trịnh hoàng hậu trong lòng lạnh lẽo, không kiềm chế được bước hai bước về phía ông.

  Chính vào lúc này, có âm thanh phá vỡ bầu không khí, trước mắt mọi người chợt sáng lên, Lang Trạm nhảy lên, tay không bắt lấy một cây phi tiêu, một cây khác lặng lẽ cắm vào trên ngực Trịnh hoàng hậu.

  Nghi phi kinh hoàng, vội chạy qua đỡ Trịnh hoàng hậu, Vĩnh Dương Đế ở phía sau ánh mắt rời rạc, dáng vẻ giống như một kẻ ngốc.

  Nguyễn Anh quay đầu, nét mặt rõ ràng hết sức kinh ngạc, “là ông!” Chỉ thấy ông lão họ Lục bay đến, vẻ mặt rất thương xót, “xem như ngươi mạng lớn, không bắn trúng ngươi.” Lời nói này hướng về phía Vĩnh Dương Đế.

  Một cái bóng lướt qua, đợi ông lão bình tĩnh trở lại, ông ấy đã bị Lang Trạm bóp chặt cổ, “thuốc giải!”

  Trên phi tiêu có độc.

  Oong lão đáp một tiếng, “không cần lo lắng, tạm thời chưa chết được.”

  Trong mắt Lang Trạm như mang theo một con dao, ông ấy không khỏi bổ sung một câu, “chỉ cần ngươi trả lời ta mấy câu, ta lập tức nói với điện hạ thuốc giải ở đâu?” Một tay chỉ về phía Vĩnh Dương Đế.

  Vĩnh Dương Đế cúi đầu xuống.

  “Ông hỏi đi!” Nguyễn Anh chạy đến, một tay kề vào ngực ông lão, sự phản bội của ông ấy khiến nàng vô cũng tức giận, “ông rất rõ hậu quả khi ta dùng lựuc.” Người này trước hết lừa dối nàng, sau đó làm Trịnh hoàng hậu bị thương, nàng không bóp nát tim ông ta không được!

  “Vậy được, ta có hai câu hỏi. Một, Tần thái hậu chết dưới tay ngươi? Hai, Tiêu tướng quân có phải ngươi ra lệnh Sở gia giết?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK