Trang Chủ
Ngôn Tình
Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử
Trong Lòng Thích Nàng (2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nguyễn Anh hỏi dò lí do, Lang Trạm muốn nói lại thôi, chỉ xoa xoa đầu nàng, “sau này nàng sẽ biết.”

  Nguyễn Anh không hài lòng kiểu đoán đố của chàng, “thiếp cái gì cũng nói với chàng … …” bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, “được rồi, còn có một chỗ chưa nói, ông lão đó không cho thiếp kể lại với chàng việc ông ấy đến tìm thiếp.”

  Như vậy thì không còn ý nghĩa gì nữa.

  Lang Trạm không có sự phòng bị đối với ông lão đó, ông lão đó lại vô cùng đề phòng chàng, chàng nhíu mày lại.

  Nguyễn Anh lại nói: “Thiếp cái gì cũng nói với chàng, chàng lại giấu thiếp, đây thật sự không công bằng.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

  Chàng đành phải đem ông lão kì quái gạt sang một bên, “không phải giấu nàng, nàng nếu thật sự muốn biết, về kinh hỏi cô cô nàng đi.”

  Nguyễn Anh hiếu kì, sao lại kéo cô cô vào.

  “Được rồi, xuống thôi.”

  Lang Trạm ôm nàng xuống cây, trả lại bát, đi đến phía sau ngôi chùa.

  Phía sau là một rừng phong, màu xanh dồi dào sức sống. Vào mùa thu năm ngoái, lá phong đỏ giống như một biển lửa bùng cháy hừng hực, thu hút khách hành hương dừng chân.

  Lúc này màu xanh trước mắt vẫn chưa trở thành màu đỏ, hai người bước vào, cành cây phong um tùm lá, rất nhanh liền che lấp đi bóng dáng hai người.

  Nguyễn Anh dừng chân lại dưới cây phong, ngẩng mặt nhìn lên, lá cây chi chít che đi ánh mặt trời, bỗng nhiên một âm thanh vụn vặt từ phía sau cây truyền đến bên tai, như là tiếng thở gấp, lại như là lời thủ thỉ, nàng ngờ vực đang muốn nhìn rõ, Lang Trạm ra sức kéo cánh tay nàng quay trở lại.

  “Ấy ... ...” Nguyễn Anh nghi ngờ nhả ra một chữ, miệng liền bị bịt chặt lại, Lang trạm dứt khoát bế nàng bước về phía trước, đi được một hồi mới dừng lại, “ở đó không có ánh mặt trời, quá âm u.”

  Nguyễn Anh cảm thấy chàng xem mình như là đứa ngốc để dỗ dành, “chàng rõ ràng là vì thiếp nghe thấy tiếng động mới bế thiếp rời đi.” Chữ bế không chút do dự từ trong miệng nàng nói ra, bản thấn nàng cũng ngẩn ra một lúc.

  Ánh mắt của Lang Trạm dán chặt vào nàng, “tiếp tục nói.”

  Nàng cắn môi nghiêng đầu qua, đợi cho vệt hồng nơi khóe mắt giảm đi mới nói, “không nói nữa.”

  Dáng vẻ hờn dỗi của Nguyễn Anh khiến cho Lang Trạm bật cười, “âm thanh đó nghe không được.”

  Nguyễn Anh không chịu thua, liếc nhìn một cái lại vội vàng thu lại, có gì không được, nàng ngay cả những bài khúc dành cho người lớn của Lạc Anh cũng đã nghe!

  Nàng hắng giọng một cái.

  Lang Trạm cúi đầu, “nàng nghe ra đó là âm thanh gì?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

  Nàng nhếch môi, khí thế vênh váo tự đắc giảm đi một ít, “là vì nghe không ra mới muốn đến xem thử.” Vểnh cổ lên nhìn về phía bên trong, chứng tỏ là vẫn muốn đi tìm hiểu sáng tỏ, nàng lại bỗng nhiên quay đầu qua, “chàng biết?”

  Lang Trạm trả lời cũng không được, không trả lời cũng không xong, nàng như bắt được đầu đề của câu chuyện, “chàng cũng không nghe được đúng không!” Nhưng mà trong đầu suy nghĩ nếu như nghe không ra thì còn bế nàng rời đi làm gì!

  Lang Trạm thực sự không kiềm được nói: “Bất cứ việc gì cũng phải suy nghĩ.”

  Kết quả mà Nguyễn Anh suy nghĩ chính là rất nhanh liền phản ứng lại được, “chàng biết, nhanh nói cho thiếp!”

  Lang Trạm đành phải kéo Nguyễn Anh quay trở lại con đường cũ, “đi nghe lần nữa liền biết.” Trong lòng thầm nói thời gian dài như thế không đến mức chưa xong việc chứ.

  Nào ngờ vừa đi vài bước, trước mặt một nam nhân đi đến, hắn bế trong lòng có lẽ là người, dùng trường bào che đậy kín đáo.

  Bốn người lướt qua nhau, mày Lang Trạm chau lại, Nguyễn Anh nhìn về phía sau, dưới trường bào lộ ra một chiếc giày thêu.

  Nàng nói: “Là một nữ nhân.”

  Lang Trạm quay người lại.

  Nam nhân càng đi càng xa.

  Khoảnh khắc này, trong đầu Nguyễn Anh xoay chuyển rất nhanh, nàng đã hiểu rõ lúc nãy xảy ra chuyện gì, nhưng vốn không có thời gian ngượng ngùng và xấu hổ, cất bước đuổi theo, “đứng lại!”

  Loại tình huống này lại không phải tốt, nữ nhân đó gặp phải nguy hiểm rồi.

  Hai người đuổi theo, nam nhân phía trước quay đầu lại, vẻ mặt hung dữ vài phần, vừa nhấc tay lên, một cây phi tiêu liền nhắm vào Nguyễn Anh.

  Trong nháy mắt Lang Trạm đưa tay ra, túm lấy Nguyễn Anh, đem người kéo trở về bên cạnh mình.

  Sự việc diễn biến quá nhanh, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, lại là ông lão tóc trắng xuất hiện không lâu trước đó, ông tay không bắt lấy phi tiêu, nhanh đến nỗi chỉ còn lại một cái bóng.

  Bầu không khí tiêu điều lúc nãy dần biến mất.

  Nguyễn Anh xem thế là đủ rồi, Lang Trạm vẫn nắm chặt lấy cổ áo nàng không buông, ông lão lại bắt đầu cười, “hiểu lầm, hiểu lầm!” Nhìn Nguyễn Anh chỉ chỉ vào nam nhân phía đối diện, “đó là phu nhân của hắn, hai vợ chống ân ái ... ...”

  Chưa đợi ông ấy nói xong, hàng chục phi tiêu cùng lúc bay lên, ánh mắt Lang Trạm lạnh lùng, đỡ Nguyễn Anh tiến lại gần bên cái cây, Nguyễn nh trừng mắt nhìn nam nhân đó bế phu nhân của mình đánh nhau với ông lão đến khi trời đất mờ mịt.

  Chung quy là tuổi trẻ, rất nhanh nam nhân liền chiếm thế thượng phong, ông lão nhổ ra một ngụm máu tươi, “nha đầu, cứu ta!”

  Nguyễn Anh không thể tin được chỉ chỉ vào mình, nàng không nghe sai chứ? Nàng một chút võ công cũng không biết, “ta không được.” Ở trước mặt người ngoài, nàng gọi Lang Trạm cứu giúp, “phu quân.”

  Ông lão lại ngăn cản, “lão phu sắp không chống đỡ được nữa rồi!”

  Lang Trạm không nhúc nhích chút nào, ngồi quan sát hai con hổ tranh đấu, lại hỏi ông lão một câu, “người theo dõi chúng ta?”

  Ông lão: “Không phải!”

  Nam nhân tức giận nói: “Vậy chính là theo dõi chúng ta!” Một nắm đấm lại đánh qua, võ công của hắn ta rất giỏi, dồn đánh ông lão vào chỗ chết, nữ nhân trong lòng một chút cũng không để lộ ra ngoài.

  Ông lão bi thương nói, “ta không thể đi dạo một mình!” Ngăn cản không kịp một bàn tay đang đập vào chính giữa ngực mình, máu tươi phun ra, ngưỡi cũng theo một tiếng phịch ngã xuống trên đất.

  Nam nhân lại mang theo gió đến, khóe miệng Nguyễn Anh nhếch lên, lớn tiếng nói, “dừng tay!” giãy ra khỏi Lang Trạm, chạy đến ngăn phía trước người của ông lão.

  Động tác của nam nhân dừng lại, ánh mắt thay đổi, nhìn về phía Lang Trạm. Lang Trạm thấy việc đã đến nước này, rảo bước đi qua, một sự uy thế bỗng nhiên xuất hiện.

  Nam nhân lùi bước, nữ nhân trong lòng cử động, như là nói gì đó, đầu mày của nam nhân cau chặt lại, lúc nhìn Lang Trạm lần nữa trong ánh mắt có sự quan sát nhiều hơn.

  Lang Trạm cũng nhìn hắn ta, theo lí mà nói võ công của hắn ta uyên thâm như vậy, lúc Nguyễn Anh và Lang Trạm từ trên cây đi xuống, hắn nên phát hiện ra rồi, lại còn không dừng lại, cũng không biết là không dừng lại được hay là không xem như một vật cản.

  Nguyễn Anh hoàn toàn không biết chàng đang nghĩ gì về việc này, căng thẳng bắt lấy tay áo, nàng sợ nam nhân đó làm Lang Trạm bị thương, thấp giọng nói: “Nếu đánh không thắng thì chúng ta đứng cứu nữa!”

  Ông lão tức giận đến mức lại phun ra một ngụm máu, “nha đầu! Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, cô nương suy nghĩ kĩ đi!”

  Nguyễn Anh quay đầu lại nhìn ông ấy, mặt đầy day dứt, “không chống đỡ được nữa, năng lực của chúng tôi có giới hạn.”

  Ông lão vẫn chưa bị đánh chết đã bị chọc tức chết.

  Lang Trạm xoa đầu vỗ về nàng, nhìn về phía nam nhân: “Các người là bằng hữu, hà tất ra tay ác độc như vậy?”   

Ông lão đã vờ như chết đi.

  Một lúc sau, nam nhân bỗng nhiên đáp một tiếng, “bỏ đi.” Quay người rời đi.

  Ông lão ra sức mở mắt ra, “các ngươi biết hắn ta là ai không?”

  Nguyễn Anh lắc đầu, ngồi xuống lấy khăn tay ra chùi vệt máu nơi khóe miệng của ông ấy, ông lão ngẩn ra, “nha đầu, không cần xin lỗi như thế.”

  Lang Trạm cúi người kéo Nguyễn Anh đứng dậy, chiếc khăn rơi trên khuôn mặt của ông lão, nét mặt Lang Trạm không vui, “không cần nữa.”

  Nguyễn Anh vẫn chưa nói gì, ông lão liền cười trước, ông ấy chống tay ngồi dậy, “cô nương thật sự không phải con gái của Nguyễn Lan?”

  Nguyễn Anh nhìn Lang Trạm, Lang Trạm gật đầu, nàng liền thừa nhận, ông lão mở miệng, “lão phu đã biết, dáng vẻ này trừ phi là con gái của ông ấy, không thì sẽ không xinh đẹp như vậy.” Run rẩy đứng dậy.

  Nguyễn Anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi ông ấy, nhưng ông ấy trươc mắt cần được trị thương, bèn nói: “Trước hết xuống núi đã.”

  Ba người xuống núi, tìm được một tiệm thuốc, ông lão nhìn vết thương, theo hai người đi vào, kể với Nguyễn Anh ngọn nguồn mối quan hệ giữa ông và Nguyễn Lan.

  Nói đến rất đơn giản, ông ấy quen biết Nguyễn Lan ở trấn Tây Nguyên, lúc đó ông ấy đánh bạc, nợ một khoản bạc, may mà Nguyễn Lan vừa đến, người ngốc tiền của nhiều, dung mạo lại xuất chúng.

  Ông lão nhớ lại: “Lúc đó phụ thân con vừa đứng trên phố, liền giống như một nguyên bảo phát ra ánh sáng chói lọi, không bị người khác chú ý mới lạ.

  Một hôm, ông tình cờ bắt gặp một ông chủ tiệm gài bẫy Nguyễn Lan, trong lòng không có nhiều ý tốt giúp đỡ Nguyễn Lan, Nguyễn Lan từ đó xem ông ấy như là ân nhân để đối đãi, thay ông lão trả một khoản nợ lớn.

  Một khoảng thời gian dài, ông cảm thấy Nguyễn Lan chính là dùng tiền để mua ông, ông cùng Nguyễn Lan làm ăn, phòng có người muốn hãm hại Nguyễn Lan, thỉnh thoảng đi đánh bạc một bữa, còn không may bị Tiêu tướng quân đóng quân ở chỗ này bắt gặp.,

  Lúc đó, Tiêu tướng quân đã quen biết với Nguyễn Lan, rất không muốn ông ấy với Nguyễn Lan ở cùng nhau, biết ông thích đánh bạc nên luôn nhắc nhở Nguyễn Lan không thể quá gần gũi với ông.

  Nguyễn Lan mỉm cười, “vậy nàng đưa hắn ta vào quân doanh để huấn luyện, tiện để bỏ thói quen nghiện cờ bạc này.” Tiêu tướng quân không thể kháng cự lại nụ cười này của ông, ừ hai tiếng đồng ý, cứ thế đưa ông lão vào quân doanh huấn luyện hơn nửa năm.

  Ông lão từ trong quân doanh ra ngoài, xem như là thay da đổi thịt, ít nhất đi qua nơi đánh bạc mắt không hề liếc nhìn.

  Nguyễn Lan vô cùng vui vẻ, nói với ông lão, “ta phải cùng Tiêu tướng quân thành thân rồi.”

  Ông lão:“……”

  Chính vào lúc ông ở trong quân doanh sống cực khổ, chủ nhân của ông và tướng quân của ông có mối quan hệ tốt.

  “Ta thực sự vui thay cho ngài.” Ông lão suy nghĩ một lát, vẫn chưa hiểu lắm vấn đề này, “nhưng phụ mẫu của co nương sao có thể cùng nhau được, ta vẫn thật chưa rõ.”

  Nhưng Nguyễn Anh đã rất thỏa mãn rồi, nàng từ trước tới nay không biết phụ thân lại có một câu chuyện như vậy, nàng vô cùng cảm kích nhìn ông lão, ông lão lén nhìn Lang Trạm một cái liền ngậm miệng lại.

  Lang Trạm vờ như không biết, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối, không khỏi đứng dậy, “ta đi xuống một chuyến.” Đi ra khỏi cửa.

  Ông lão lúc này mới có cơ hội, “ngài ấy thật là ... ...”

  Nguyễn Anh không biết nói như thế nào về thân phận của Lang Trạm, vẻ mặt khó xử cúi đầu, ông lão vừa nhìn liền biết được, “lão phu biết nhà họ Nguyễn chỉ có cô nương và cô cô, cô cô của cô nương ở trong cung có tốt?”

  “Rất tốt.” Nguyễn Anh cảm thấy ông ấy vẫn có rất nhiều lời chưa nói, không khỏi thúc giục, “ông vẫn là nói hết ra đi, ngài ấy ... ...” nhếch môi cười, “là người đứng về phía ta.”

  Ông lão ngẩn ra một lát, “vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Xoa xoa tay, uống mấy ngụm trà rồi mới hỏi, “cô cô của cô nương vì sao phải nhập cung?”

Nguyễn Anh nhất thời ngẩn ra, việc này nàng cũng có nghi vấn, nhưng lúc trước nàng hỏi cô cô như thế nào, cô cô không chỉ không nói còn nổi giận, nàng bèn không hỏi nữa, “ông có lẽ biết?”

  Ông lão lắc lắc đầu, nhìn xung quanh, vói đầu đè thấp âm thanh nói, “lời nói tiếp theo đây thật sự không được nói với ngài ấy.”

  Ngài ấy ở đây chính là chỉ Lang Trạm, Nguyễn Anh do dự, không biết có nên gật đầu không, ông lão thấy vậyliền hiểu rõ quan hệ của hai người, “hai người ... ...”

  “Đúng vậy!” Nguyễn Anh không đợi ông ấy nói xong liền thừa nhận.

  Ông lão đã không biết nói gì nữa, ông ấy suy nghĩ hồi lâu vẫn là nói: “Việc này rất quan trọng, ta phải nói với cô cô của cô nương. Cô nương lúc nào hồi cung?”

  “Bây giờ thì có thể!” Nguyễn Anh trở nên căng thẳng, nhất định là việc quan trọng có liên quan đến phụ thân nàng, nàng không thể kéo dài.

  “Cô nương có thể làm chủ?” Ông lão nhấp một ngụm trà.

  Mắt của Nguyễn Anh sáng rực, “làm không được cũng phải làm!”

  Lang Trạm đi xuống căn dặn người làm chuẩn bị bữa tối, người làm ra sau bếp chuyển lời, chàng nhàn nhã đứng đợi ở trước cửa quán trọ.

  Trên đường người lác đác, đèn lồng trên đỉnh đầulung lay, cái bóng đỏ đong đưa, lời của Trịnh hoàng hậu theo gió đêm thổi vào trong tai.

  “Nghi phi nhập cung có mục đích khác, nhưng không liên quan đến chúng ta, nàng ta chỉ muốn tìm ra hung thủ đã hại chết ca ca và tẩu tẩu của mình, có lẽ là ông ấy, cũng có lẽ là Sở gia, bổn cung cũng nói không chuẩn.”

  Bên trong chính điện của Trường Lạc cung, mẫu tử hai người ngồi đối diện nhau, Lang Trạm cuộn chặt tay lại, “vậy cô gia cũng phải lấy Nguyễn Anh.”

  Trịnh hoàng hậu cười, “lấy, đương nhiên phải lấy.”

  Nhưng giấy không bọc được lửa, Nguyễn Anh luôn biết, trước khi nàng mang khúc mắc trong lòng đối với mình thì phải đem việc này điều tra rõ ràng.

  Ban đầu không có chút manh mối, nhưng ông lão xuất hiện hôm nay đã cho chàng một đầu mối.

  Nguyễn Anh xuống lầu đi tìm Lang Trạm, Lang Trạm quay người đi vào phía trong, đúng lúc một đoàn người đến quán trọ tìm chỗ ngủ, vừa nhìn lên, đúng lúc nhìn thấy Nguyễn Anh đứng ở hành lang vẫy tay với chàng, “phu quân.”

  Lang Trạm cong môi, rảo bước đi qua, ôm nàng đi lên lầu. Nguyễn Anh cong khóe mắt, “chàng rất thích?”

  Ý cười trong mắt Lang Trạm đã thực sự trả lời câu hỏi của nàng, nàng nhân cơ hội đề nghị, “chúng ta dùng bữa tối xong liền khởi hành, được không?”

  Lang Trạm hoàn toàn không có ý kiến.

  Chính vào lúc khởi hành, nhìn thấy trong xe ngựa ngồi nhiều thêm một người, sắc mặt rất không vui.

  Nguyễn Anh cười nói: “Ông Lục cũng phải hồi kinh, chúng ta đưa ông ấy theo, có được không?”

  Lang Trạm kiềm nén.

  Đến kinh, ông lão họ Lục từng bước đều đi theo Nguyễn Anh, ánh mắt Lang Trạm có thể nói rất không vui, Nguyễn Anh đành phải cười lấy lòng, “ông Lục sống lâu như vậy vẫn chưa vào kinh lần nào, quá đáng thương rồi, thiếp muốn đưa ông ấy vào xem thử.”

  Lang Trạm lại kiềm chế.

  Ba người nhập cung, đi đến Trường Lạc cung trước. Trịnh hoàng hậu vừa nhìn thấy Nguyễn Anh liền vô cùng vui mừng, xoa xoa hai má nàng, “vẫn tốt, không ốm.” Nguyễn Anh ngại ngùng mặc cho người nặn qua nặn lại.

  “Đi thăm cô cô con đi. Phía ông ấy không có gì, con cứ việc đi.” Trịnh hoàng hậu vừa nói xong, Nguyễn Anh liền chạy ra ngoài, ông lão họ Lục muốn đi theo, đi đến cửa liền bị thị vệ ngăn lại.

  Lang Trạm hỏi: “Hôm đó ở trong quán trọ, sau khi ta ra ngoài, ông đã nói bao nhiêu chuyện với Nguyễn Anh?”

  Trịnh hoàng hậu nhấp một ngụm trà, “không nói thật thì không được ra ngoài, A Anh không bảo vệ được ngươi.”

  Ông lục thấy tình thế như vậy, không nói chắc chắn mất mạng, chi bằng cứ trả lời.

  Trịnh hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm, “đều là những lời nói nhảm.” Cho dù Nguyễn Anh lúc này đang hỏi Nghi phi, Nghi phi cũng sẽ không nói cho Nguyễn Anh biết.

  Lang Trạm vẫn như cũ, cái gai trong yết hầu cuối cùng cũng biến mất.

  Nguyễn Anh nóng lòng gặp Nghi phi, lo lắng không yên chạy về phiá Phụng Nguyên điện, chưa từng nghĩ đến lúc đi qua ngự hoa viên, chớp mắt liền nhìn thấy Nghi phi đang nói chuyện cùng với Vĩnh Dương Đế.

  Vĩnh Dương Đế đang nghe với vẻ mặt ôn hòa.

  Ôn hòa?

Nguyễn Anh không khỏi rùng mình, Vĩnh Dương Đế lại có biểu cảm như vậy, nếu như nàng tỉ mỉ quan sát, còn có thể phát hiện tình cảm yêu thương trong mắt của Vĩnh Dương Đế.

  Nguyễn Anh không khỏi lùi về phía sau vài bước, xoay người về trước, Nghi phi đã phát hiện ra nàng, đầu tiên chau mày nghi ngờ một lát, mà sau đó lại vội vàng che đậy, xem như không nhìn thấy, vào buổi tối mới đến Trường Lạc cung, dáng vẻ lại vô cùng giận dữ.

  Nghi phi: Về lúc nào vậy?

  Nguyễn Anh muốn ôm người, bị người vô tình đẩy ra, khóe mắt Nguyễn Anh ửng đỏ, vừa mở miệng nói chuyện lại mang theo tiếng nức nở: “Chính là hôm nay, không lừa gạt người.”

  Nghi phi không lay động: Vì sao không cho ta biết đã quay về rồi?

  Nguyễn Anh cẩn thận nhìn qua, đáng tiếc Nghi phi lúc này lạnh lùng, không thấy được dáng vẻ đáng thương của nàng, nàng thất vọng giải thích, “muốn cho cô cô một bất ngờ, cô cô không thích con quay về sao?”

  Nghi phi tức giận không thể kìm nén lại, bất ngờ? Đều trở thành khiếp sợ rồi! Người nắm chặt lấy tay Nguyễn Anh, viết: Điện hạ ép buộc con?

  “Không! Không!” Nguyễn Anh ra sức lắc đầu.

  Nghi Phi: Bùi Sâm đã nói với ta rồi! Điện hạ vừa đến, con liền đuổi hắn ta quay trở về!

  Điều này thực sự đã xử oan Nguyễn Anh rồi, nàng tiếp tục lắc đầu, “Bùi Sâm là vì giúp con đưa thư cho người mới quay về, con không đuổi hắn ta.”

  Nguyễn Anh nghe không lọt tai lời giải thích, thở ra mấy hơi, mất một lúc mới hồi phục lại tâm trạng: Nói chuyện con với điện hạ.

   Anh thực sự sợ nói ra sẽ dọa đến người, nếu lại ảnh hưởng đến thai nhi thì không tốt, nhất thời chỉ có thể nói dối: “Con và điện hạ? Không có gì, ngài ấy nói có việc đến Tây Nguyên, luôn tiện đưa con về.” Để Nghi phi thay đổi sự chú ý, nàng lại nói: “Điện hạ nói, người và Trịnh hoàng hậu giúp con, bệ hạ đồng ý tha cho con, thật không ạ?”

  Nghi phi nhìn nàng chăm chú, sau đó gật gật đầu, viết: Hôm nay điện hạ quay về, chín thức tiến hành cuộc tuyển chọn thái tử phi, con lúc trước ghi danh, lại không tham gia, đã nói với điện hạ chưa.

  Nguyễn Anh mở miệng, một chữ thế nào cũng không nói ra được, nghĩ đến dáng vẻ Lang Trạm đợi nàng trở thánh thái tử phi, trong lòng xuất hiện một sự chua chát, “cô cô ... ...”

  Một tiếng gọi thân mật muốn làm mềm lòng Nghi phi, đáng tiếc Nghi phi hôm nay lòng gan dạ sắt, cứng mềm đều không có tác dụng, ngay sau đó liền buông tay nàng đẩy cửa đi ra.

  Nguyễn Anh nhỏ tiếng khóc nức nở.

  Không lâu sau, Lang Trạm đẩy cửa đi vào, đem nàng ôm vào trong lòng, “cô gia đi nói với Nghi phi.”

  “Đừng!” Nguyễn Anh nhấc tay áo chùi đi nước mắt, “điện hạ đi nói, cô cô sẽ đau lòng hơn.” Bỗng nhiên nghĩ đến ông lão họ Lục, a một tiếng, “thiếp quên Lục gia gia rồi.” Một tay đẩy Lang Trạm chạy ra ngoài, Lang Trạm vội chạy theo.

  Lại không biết ông lão đã gặp Nghi phi ở chính điện, nhưng Trịnh hoàng hậu không cho phép ông ấy nói nhiều, lệnh cho ông áy lui vào trong.

  Nghi phi ung dung ngồi bên cạnh Trịnh hoàng hậu, đôi mắt lướt qua khi nhìn thấy Lang Trạm cùng Nguyễn Anh đi vào, dường như đã thấy rõ tất cả.

  Nguyễn Anh càng thêm chột dạ, thành thật rời khỏi Lang Trạm đến bên cạnh Nghi phi, Trịnh hoàng hậu hỏi một tiếng, “mắt A Anh sao đỏ vậy?”

  Nghi phi nghiêng đầu.

  Nguyễn Anh thấp giọng, “lâu ngày không gặp cô cô, hôm nay vừa gặp được quá vui, khiến nương nương chê cười rồi.”

  Nét mặt Nghi phi nhẹ thay đổi.

  Trịnh hoàng hậu liền nói: “Gặp được người thân đại thể đều như vậy, cực khổ rồi A Anh, nhìn xem, mắt khóc đến sắp sưng rồi.”

  Cũng không biết là đùa, hay là vì nàng ở trước mặt Nghi phi giải bày, đầu của Nguyễn Anh cúi càng thấp hơn.

  Lúc này cung nhân ngoài cửa điện bẩm báo, Vĩnh Dương Đế phái người đến đón Nghi phi, Nghi phi không đợi người vào liền vội đứng dậy, Nghi phi thương mến Trịnh hoàng hậu, sợ làm tổn thương người.

  Tâm ý này, Trịnh hoàng hậu tiếp nhận, thực sự lòng người đã như nước ngừng chảy, không ôm hi vọng nào đối với Vĩnh Dương Đế, người đứng dạy tiễn Nghi phi đến cửa điện.

  Nghi phi quay đầu, Nguyễn Anh đáng thương nhìn người chăm chú, người nhẫn tâm, rốt cuộc một lời cũng không nói liền bỏ mặc Nguyễn Anh ở đây.

  Nguyễn Anh cúi đầu, lệ từ trong hốc mắt chảy ra, Lang Trạm kéo nàng vào lòng, nửa ôm nửa đỡ nàng đi vào thiên điện.

  Ông lão nhìn thấy, “sao lại khóc rồi?” Bị Lang Trạm lạnh lùng liếc nhìn liền ngậm miệng lại, nhẹ nhàng đi đến cửa, “nha đầu, nếu không cần lão phu, lão phu ra ngoài trước.”

  Tiếng khóc của Nguyễn Anh từ trong lòng nhảy ra, “đều đi!đều đi!” Ôm mặt đẩy Lang Trạm ra, “chàng cũng đi!”

  Lang Trạm bất động.

  Ông lão bỏ chạy.

  Nguyễn Anh ngồi xổm xuống đất khóc, Lang Trạm thở ra một tiếng cũng ngồi xuống, duỗi tay ra nắm lấy tay Nguyễn Anh, “A Anh, là cô gia không đúng, nàng mắng cô gia đi.”

  Nguyễn Anh ra sức lắc đầu, “thiếp ... ... không biết mắng người.” Tiếng nức nở khiến Lang Trạm càng nghe càng thấy khó chịu, “thiếp muốn khóc một lát, điện hạ cứ mặc kệ thiếp!”

  “Vậy tùy ý nàng khóc.” Lang Trạm dứt khoát ngồi xuống đất, duỗi tay kéo nàng vào trong lòng, Nguyễn Anh kéo vạt áo trước của chàng, tiếng khóc nức nở càng lớn hơn, “đều trách chàng.”

  Lang Trạm dịu dàng phụ họa theo, “trách cô gia, đều trách cô gia cả.” Nguyễn Anh tuy không biết mắng người, nhưng nàng biết đánh người, lúc này khóc đến nỗi đầu óc ngẩn ra, cái gì cũng không nhớ rõ, ra sức lôi kéo lấy cánh tay Lang Trạm.

  Lang Trạm không khỏi khó chịu hừ một tiếng, một cánh tay rủ xuống, trật khớp rồi, Nguyễn Anh vẫn không biết, dùng đầu đẩy vào ngực chàng, cho đến khi ngực của Lang Trạm đau đến không chịu đựng được nữa.

  Nguyễn Anh vẫn đang ầm ĩ, qua loa nhấc tay áo chùi mặt, nước mắt lại chảy ra, “cô cô ... ... từ trước đến nay ... ... không đối xử ... ... với thiếp như thế!” Nức lên một tiếng, tiếp tục khóc.

  Lang Trạm nén đau, “trách cô gia, nàng ngoan như vậy, đều là lỗi của cô gia!”

  Tiếng khóc của Nguyễn Anh ngừng lại, lảo đảo muốn đứng dậy, Lang Trạm sợ nàng đứng không vững, bị ngã đi, dùng một cánh tay khác đỡ nàng, kết quả nàng không để ý, nắm chặt lấy tay áo liền vung ra, “không cần chàng đỡ!” Chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, cánh tay này cũng trật khớp rồi.

  “Âm thanh gì vậy?” Tiếng khóc nhỏ lại, nàng quay đầu lại nhìn. Lang Trạm duỗi hai cánh tay xuống yên tĩnh nhìn nàng, nàng cũng nhìn qua, hai mắt sưng lên, khuôn mặt đỏ bừng, thực sự là quá đáng thương, còn đáng thương hơn hai cánh tay của Lang Trạm, Lang Trạm thực sự muốn ôm nàng, nhưng trước mắt dường như không được lắm.

  “A Anh.” Chàng nhẹ nhàng gọi, “nàng đừng khóc nữa, cô gia không thể ôm nàng.”

  Nguyễn Anh ngẩn ngơ nhìn chàng mấy cái, bỗng nhiên phản ứng lại, “thiếp ... ... thiếp ... ... thiếp ... ...” Liền mấy tiếng cũng không nói ra được gì.

  Khóe miệng Lang Trạm cong lên một nụ cười, “nàng không làm gì cô gia.” Nguyễn Anh không tin, rất nhanh liền phát hiện hai cánh tay chàng trật khớp, “thiếp làm sao?”

  “Không phải, cô gia tự mình làm.”

  Nguyễn Anh yếu ớt nhìn chàng, “điện hạ cảm thấy thiếp rất ngốc?” Lời này cũng có thể tin?

  “Được rồi.” Ý cười trên mặt Lang Trạm không giảm đi, chàng có ý muốn dùng nụ cười để làm giảm bớt cảm giác tự trách của Nguyễn Anh, rất rõ ràng, hiệu quả không tốt lắm, Nguyễn Anh lại khóc rồi.

  Lang Trạm chỉ có thể đổi cách khác, “không sao, triệu thái y là được rồi.”

  “Thiếp đi ngay!” Nguyễn Anh cố gắng ngừng lại tiếng khóc, chạy ra ngoài, chớp mắt liền không thấy bóng dáng nữa.

  Lang Trạm vẫn đang ngồi trên đất: “... ...”

  Tốt xấu cũng phải đỡ chàng dậy mới đi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK