Trang Chủ
Ngôn Tình
Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử
Theo Đuổi Vợ Phạm Phải Sai Lầm (2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Qua một hồi, tâm tư đình trệ của Lang Trạm mới trở lại bình thường, trong phòng còn tràn ngập âm thanh của Nguyễn Anh, chàng thả lỏng hàng lông mày đang cau chặt lại, vẻn vẹn bắt lấy một chút để nói, “nàng lo lắng cho ta.”  Lời vừa đến bên miệng liền thu lại, vì tinh thần không tốt, cũng không cảm nhận được sự thâm tình trong câu nói này của ngài ấy, chỉ nghe Lang Trạm lại từ tốn bổ sung ba chữ, “vậy rất tốt.”

  Nguyễn Anh chỉ nghe thấy chữ tốt, trong lòng thầm nói đã dùng hết rồi, vậy đoán chừng là không truy cứu lỗi này của nàng nữa, gan nhỏ như nàng, chỉsợ Lang Trạm không vui đem nàng đi giải quyết.

  Nàng cân đối lại người, nghiêng đầu nhìn trộm, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt của Lang Trạm ôn hòa, là dáng vẻ đã bớt giận, giảm bớt đi sự sợ hãi trong lòng, đồng thời trong lòng lại nhắc nhở bản thân, hai người tuy đang đóng kịch, nhưng cuối cùng thân phận vẫn có sự khác biệt, sau này ở trước mặt điện hạ vẫn là nên tuân thủ nghiêm ngặt.

  Lang Trạm cuối cùng nếm được quả đắng của việc nổi giận, bắt đầu từ buổi chiều hôm nay, Nguyễn Anh đối với chàng sẽ nho nhã lễ phép, chu đáo vạn phần.

  Chàng nóng rồi, Nguyễn Anh muốn quạt cho chàng, đáng tiếc bị chàng cự tuyệt.

  Chàng đói rồi, Nguyễn Anh muốn gọi tiểu nhị đưa thức ăn lên cho chàng, vậy mà bị chàng giành xuống lầu trước.

  Hai người ăn cơm, chàng ngồi, Nguyễn Anh liền đứng bên cạnh nhấc đũa muốn lấy thức ăn cho chàng, chàng giận đến tối sầm mặt, Nguyễn Anh mới ngồi xuống ăn cơm như thường ngày.

  Tắm rửa trước khi đi ngủ, Nguyễn Anh vô cùng kiên trì nguyên tắc để chàng tắm trước, bản thân tắm sau, ép Lang Trạm đến mức mặt lại muốn nổi giận.

  Đến lúc ngủ, Nguyễn Anh ngỏ lời mình ngủ dưới đất, điện hạ ngủ trên giường.

  Lang Trạm nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, cứ thế đè nén lại lửa giận, “phu nhân nếu đã khăng khăng như vậy, có thể ngủ trên giường nhỏ.” Chiếc giường nhỏ ban ngày vẫn chưa dọn đi.

  Nguyễn Anh hiển nhiên cảm thấy tốt.

  Cứ như thế qua hai ngày, ngọn lửa nhen nhóm của Lang Trạm trở thành ngọn lửa trên núi, trong lòng lửa cháy hừng hực, mà người nhà họ Lí không biết vì sao im lặng hai ngày không thấy xuất hiện, chàng ngay cả chỗ trút giận cũng không có.

  Lại vì sự việc xảy ra với nhà họ Lí, chàng lại nổi tiếng ở Minh Châu, người dân địa phương điều biết có một trà thương từ nơi khác đến, còn đưa theo một cô vợ xinh đẹp, vì vậy chàng ra ngoài bàn chuyện làm ăn, những thương nhân khác đối với chàng đều khách sáo, ý cười tràn đầy khuôn mặt, gặp phải người nhiệt tình hiếu khách còn kéo chàng đi uống rượu.

  Sau đó thời gian chàng ở bên ngoài dài hơn, nhưng chỉ cần vừa về đến quán trọ, Nguyễn Anh nhất định đứng ở cửa cung kính nghênh tiếp, “phu quân về rồi.” Cho dù nàng hỏi nhiều thêm một câu, phu quân khát rồi? Ngọn lửa đều có thể thổi xuống một nửa, nhưng nàng lại không hỏi.

  Lang Trạm ngồi ở trước bàn âm thầm đấu tranh, trong lòng thầm nói cô gia rốt cuộc là người đáng sợ như thế nào? Chỉ nói nàng một câu, nàng liền chế giễu, lại đối xử với cô gia như vậy?

  Trong quan niệm của chàng, hai ngày trước vẫn chưa tính là nổi giận, chỉ là nét mặt khó coi một chút, giọng nói to hơn một chút, nhưng như vậy vẫn dọa đến Nguyễn Anh.

  Lang Trạm không biết là khó chịu với bản thân hay là khó chịu với sự nhút nhát của Nguyễn Anh, đưa tay áo lên hướng về bàn rót một tách trà, mắt vừa nhìn, trống không, sau đó tay áo đưa lên cao, đem tách trà đôi lên trên bàn.

  Nguyễn Anh đang xem thoại bản sững sờ, tách trà lăn qua lăn lại trên bàn, phịch một tiếng rơi lên trên đất, vỡ ra.

  Lang Trạm bị tiếng động làm chấn kinh kinh, ngược lại có hơi sững sờ, Nguyễn Anh sau khi ngẩn ngơ xong vội đặt thoại bản xuống đứng dậy, “thiếp đến dọn.” Cúi người nhặt lấy mảnh vỡ.

  “Nàng đừng động.” Lang Trạm là giận đến nỗi hồ đồ, thường ngày chàng nhất định sẽ không ở trước mặt Nguyễn Anh ném tách trà, chàng không nén được hắng giọng một tiếng, trên mặt còn mang theo vẻ phiền muộn, “đứng dậy, ta nhặt.”

  “Không, không, thiếp nhặt là được rồi, không phiền đến phu quân.” Đối diện với Lang Trạm, Nguyễn Anh cẩn thận nghiêm túc phát huy đến trình độ cao nhất.

  Lòng Lang Trạm như bị một thứ đồ nặng nề đạp vào, chàng kéo Nguyễn Anh ra, không phải thể hiện uy phong của thái tử gia, cũng không phải muốn tăng thêm sự sợ hãi của Nguyễn Anh đối với chàng, chàng thở dài, “ta nói, đứng dậy.”

  Nguyễn Anh vẫn bất động.

  Lang Trạm đợi một lát, thấy nàng vẫn ngồi xổm, không kiềm được cười lên một tiếng, “đã sợ ta, vì sao không nghe lời ta?”

  Lời này nói rất đường đột, Nguyễn Anh kinh ngạc, bỗng nhiên từ trên đất đứng dậy chỉ chỉ vào mành vở, trong miệng liền khàn khàn một tiếng, cúi mắt xuống nhìn, ngón tay đã bị đâm vào, nhuộm đỏ màu máu.

  “Đưa tay qua đây!” Lang Trạm nhìn thấy, lo lắng sải bước đi lên, cũng không để ý gì, một tay nắm chặt lấy tay của Nguyễn Anh, nhìn thấy máu, sắc mặt trầm xuống đến dọa người, muốn băng bó lại cho nàng.

  Nguyễn Anh muốn ngọ ngoạy, hai má đỏ rực lên như màu máu ở ngón tay.

  Bị chàng ra sức ấn chặt lại, đợi sau khi băng bó xong liền kéo nàng đi về phía cửa, “đến tiệm thuốc!”

  “Không, không cần đâu.” Nguyễn Anh thực sự ngượng ngùng, một là tay mình bị điện hạ nắm chặt, lòng bàn tay của điện hạ rất nóng, làm bỏng đến trong lòng nàng, hai là trên tay miệng vết thương không lớn, nào có cần đến tiệm thuốc.

  “Nàng im miệng!” Lang Trạm cảm thấy nói nhiều thêm với nàngmột câu, ngọn lửa liền bộc phát, vẫn là bảo nàng ngậm miệng, Nguyễn Anh quả nhiên nghe lời ngậm miệng lại, mặc cho chàng dẫn đến tiệm thuốc.

  Lúc đại phu nói, Nguyễn Anh không muốn nghĩ đến việc Lang Trạm cầm tay nàng đưa cho đại phu xem như thế nào, chỉ cúi đầu cắn môi, khóe môi đều sắp bị nàng cắn đến hằn lên dấu vết, đến khi đại phu nói không có trở ngại gì, tay của nàng mới nhét vào lại trong tay áo của Lang Trạm.

  Nhất định là thời tiết quá nóng, lòng bàn tay nàng mới ra nhiều mồ hôi , tay của Lang Trạm cũng vậy, nhưng hai bàn tay ẩm ướt dính vào nhau, nghĩ thế nào cũng thấy lạ.

  Vì thế, vừa ra khỏi tiệm thuốc, Nguyễn Anh bèn thấp giọng nói: “Phu quân, tay thiếp nóng.” Lang Trạm lúc này mới biết bỏ tay ra, trong tay áo trống rỗng, trong lòng chốc lát liền thất vọng.

  Thực sự lúc này mặt trời lặn đã không còn đường chân trời nữa, gió đêm thổi đến xua tan đi hơn một nửa khí nóng, còn lại như là cập sát đên bên người Nguyễn Anh, làm cho cả người nàng nóng hổi, trong lòng vẫn không kìm được nhớ đến độ ấm trong lòng bàn tay của Lang Trạm.

  Hai người đi lên một cây cầu, lúc này người đi đường không nhiều, dưới cầu nước chảy ào ạt trong veo có thể nhìn thấy đáy, hai bên bờ là màu xanh của liễu, Nguyễn Anh từ khi đến Minh Châu vẫn chưa ra ngoài, bỗng nhiên nhìn thấy cảnh này, khí nóng toàn thân liền xua đi, trong lòng trở nên thoải mái.

  Lang Trạm liếc nhìn một cái, “phu nhân nếu thích, chúng ta có thể đến cầu Nhân Duyên đi dạo một lát, ở đó phong cảnh vượt xa chỗ này.”

  Cầu Nhân Duyên ở Minh Châu là cây cầu nổi tiếng, nguyên nhân cũng chính là ở hai chữ nhân duyên, Nguyễn Anh ở trong kinh cũng đã biết đến, từng than thở không có cơ hội đến xem, Lang Trạm lúc này lại nhắc đến, nhắc đến rất đúng lúc, nàng liền quên đi nguyên tắc hành sựmấy ngày hôm nay, không cần nghĩ ngợi gật gật đầu, không biết được lại hợp ý của Lang Trạm.

  Lang Trạm ban đầu đã có dự định đưa nàng đến một lần, chỉ là vẫn chưa nghĩ ra được thờ gian, đúng lúc hôm nay lại có dịp, chàng không nói hai lời đưa Nguyễn Anh đi về phía cầu nhân duyên.

  Đi xuống chiếc cầu nhỏ, vượt qua con đường dài, phía trước chính là cầu Nhân Duyên. Nhìn từ xa, nếu không có hai chữ nhân duyên, thực sự không được xem là bắt mắt.

  Nguyễn Anh lúc này mới tỉ mỉ nhìn, bỗng nhiên nhìn thấy người đi đường từ trên cầu bước xuống, bước chân của những người này không tính là chậm, chưa đợi nàng nhìn rõ, liền nghe thấy Lang Trạm nở một nụ cười lạnh.

  

Tác giả có lời muốn nói:

Các thiên thần nhỏ, ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK