Trang Chủ
Ngôn Tình
Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử
Theo Đuổi Vợ Lần Thứ Sáu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngoài việc để điện hạ bế nàng lên xem, có lẽ còn cách khác, nàng vắt óc suy nghĩ một hồi, lúc nhìn Lang Trạm, chỉ thấy Lang Trạm nhìn về phía trước, như là quên đi nàng, lại như là đang nhìn mĩ nhân.  Trong đầu Nguyễn Anh xuất hiện một cảm giác khó nói, loại cảm giác này khiến nàng rất không thoải mái, cảm giác ngọt ngào lúc nãy cũng không cánh mà bay.

  Nàng cắn môi, một cách từ trong đầu thoáng qua, sau khi nhanh nhẹn bắt lấy, nàng phát hiện cách này cùng với bế lên không có sự khác biệt là mấy, nàng do dự muốn nói rồi lại không.

  Lang Trạm lại mở miệng, “phu nhân thật sự không xem?”

  Xem!

  Ai nói không xem!

  Lời nói này thúc giục nàng đưa ra quyết định, kéo nhẹ tay áo của Lang Trạm, thấy Lang Trạm cúi đầu nhìn mình, nàng nói: “Thiếp … … có thể trèo lên lưng phu quân xem không?”

  Trèo?

  Trên lưng?

  Có thể!

  Tuy nói là vượt ra khỏi dự liệu của Lang Trạm, nhưng may mà vẫn đạt được mục đích, chàng gật gật đầu, tự giác ngồi xổm người xuống, “lên đi.”

  Đợi Nguyễn Anh trèo lên lưng chàng, chàng đứng dậy, nghiêng đầu nói một tiếng, “ôm chặt một chút.”

  Nguyễn Anh từ trước đến nay chưa từng đứng gần với một nam nhân như thế, giọng nói và hô hấp của Lang Trạm xâm nhập vào trong thần trí của nàng, nàng không kiềm được ngẩn ngơ, rất lâu sau mới biết trả lời: “Vâng.”

  Lang Trạm lại nói: “Hai tay ôm chặt cổ.”

  Tai Nguyễn Anh đỏ lên, nhất thời bất động, Lang Trạm giải thích một cách che đậy, “tay phu nhân ôm quá chặt rồi.”

  Tay của Nguyễn Anh đang giữ lấy vai ngài ấy, Nguyễn Anh cho rằng mình giữ quá chặt, điện hạ thật sự không thoải mái, vội đưa hai tay lên ôm lấy cổ của Lang Trạm.

  Cơ thể của hai người dính sát vào nhau, tâm trạng của Lang Trạm đang phiêu dạt, Nguyễn Anh vẫn chưa ý thức được, chỉ quan tâm đến việc nhìn ngắm hoa khôi, chỉ thấy trên thuyền hoa một nữ tử mặc y phục màu trắng đang ngồi, đèn đuốc xung quanh chiếu rõ vào nàng ta, nhất cử nhất động đều động lòng người.

  Qủa nhiên là một mĩ nhân.

  Nguyễn Anh hỏi: “Thiếp thấy nàng ấy rất đẹp, chỗ nào không tiện nói?” Trong lúc nói, khóe miệng không cẩn thận chạm vào tai của Lang Trạm, thật sự khó chịu, tiếng hô hấp như lửa, đốt cháy trái tim nóng bỏng của Lang Trạm.

  Lang Trạm nào còn tâm tư để trả lời, muốn hối hận không nên dụ dỗ Nguyễn Anh trèo lên, lại đặc biệt không cam lòng, trái tim vừa khao khát vừa khô cạn của chàng thật không dễ dàng được an ủi, lại chẳng thể để yên, chàng kìm nén, lúc mở miệng không để lộ nửa phần tâm trạng trái mùa, “ồ, lúc nãy nghĩ theo hướng khác rồi, như phu nhân nói, nàng ta thật sự rất đẹp.”

  Lần đầu tiên nghe ngài ấy khen một nữ nhân, cảm giác không thoải mái trong lòng Nguyễn Anh lại nhoi lên, không kìm được nói nhiều hơn một câu, “phu quân hiếm khi khen nữ nhân, ngay cả đối với Trịnh tiểu thư cũng chưa từng khen như vậy.”

  Lời nói này ẩn chứa một chút ý vị khác, Lang Trạm nghe không ra, trong lòng liền xao động, lại sợ sai ý, bèn án binh bất động, không tiếp tục nói nữa.

  Nguyễn Anh cũng không nói gì nữa.

  Lúc này, cô nương mẫu đơn trên thuyền bỗng nhiên tháo vòng tay ra, giương tay ném về phía bờ sông, trong miệng còn nói nếu ai nhặt được, chính là có duyên với nàng ta, nàng ta muốn ở chung với người có duyên một đêm.

  Hành động này đến bất thình lình, nhưng mĩ nhân thật sự khó mà có được, có những nam nhân cả đời nghèo khổ đều không có cách nào có được cô nương mẫu đơn, mà cơ hội hôm nay đang ở trước mắt, hơn nữa không cần bỏ ra bất kì thứ gì, nghĩ cũng biết được họ phấn khởi thế nào, chỉ thấy những nam nhân lần lượt cúi người đi nhặt vòng tay, khung cảnh trở nên rất hoãn loạn.

  Lang Trạm cõng Nguyễn Anh đứng ở chỗ có ánh sáng vụt vặt, bờ lưng vững chãi đem lại cho người khác cảm giác chân thực, Nguyễn Anh nhìn đám nam nhân điên cuồng, bất giác than ra một tiếng, “cô nương mẫu đơn quả nhiên rất được mọi người hoan nghênh.”

  Lang Trạm không nói, nàng bỗng nhiên có can đảm, tiến sát lại hỏi Lang Trạm một câu, “phu quân không thử xem?” Chỉ là liều chết đùa nghịch, trong lòng lại vô cùng thấp thỏm lo lắng.

  Lang Trạm cười một tiếng, so sánh với những nam nhân khác, chàng lúc này hờ hững, tương đối có vẻ nhìn cái đẹp như nhìn rác rưởi, “vì sao phải thử?”

  Nguyễn Anh khó chịu tiếp lời: “Phu quân lúc nãy không phải cũng cảm thấy nàng ta đẹp?”

  Lang Trạm ồ một tiếng, “lúc nãy là lúc nãy, bây giờ mắt vi phu sáng hơn, nàng ta lại không lọt vào mắt của vi phu nữa rồi.”

  “Vậy ai mới có thể lọt vào mắt phu quân?”

  Trịnh tiểu thư? Sở Ngâm? Hoặc là những nữ nhân khác? Nguyễn Anh đang suy nghĩ, bỗng nhiên nhìn thấy một đứa bé chạy đi chạy lại trong đám nam nhân, nam nhân trong đầu đều là mĩ sắc nào có nhìn thấy cậu bé, đem cậu bé đẩy qua đẩy lại, thực sự là nguy hiểm.

  “Phu quân, thiếp muốn xuống.” Nguyễn Anh nói xong, nhẹ nhàng từ trên lưng Lang Trạm nhảy xuống, đi về phía đứa bé.

  Lang Trạm không kịp ngăn cản, đem lời vừa đến bên miệng nghiền nát, đang muốn đuổi theo nàng, trước mắt liền tối lại, lại có khoảng mười người chắn lại tầm nhìn, trong lòng cảnh giác, Lang Trạm liền phóng người lên, đạp vào vai mấy người này đi qua, nhìn xung quanh lại không tìm được Nguyễn Anh, ngay sau đó liền nheo mắt lại, lại dám tính toán với chàng!

  Nguyễn Anh vốn đã gần đến bên cạnh đứa bé, nào ngờ mấy nam nhân đang cúi người nhặt đồ bỗng nhiên đứng dậy, trong nháy mắt liền đánh ngất nàng, một chút thời gian phản ứng cũng không có.

  Đợi lúc nàng tỉnh lại, đã là sáng sớm hôm sau, nàng phát hiện mình đang nằm trong phòng của quán trọ, Lang Trạm đứng bên giường lẳng lặng nhìn nàng, trong mắt mang theo tâm trạng không nhìn thấu được, “nàng tỉnh rồi.”

  Nguyễn Anh ngồi dậy, đem hồi ức tối qua bình tĩnh nhớ lại lần nữa, nàng thực sự bị đánh ngất, sao vừa tỉnh lại ở trong quán trọ rồi?

  “Đêm qua … …” Nàng mới nói được hai chữ, Lang Trạm liền nhấc tay lên cắt ngang lời nàng, giọng nói đè nén cực trầm, “cô gia có lời muốn hỏi nàng.”

  Phản ứng của chàng khác với thường ngày, cũng cảnh giác hơn thường ngày, Nguyễn Anh không khỏi lo lắng, trước hết gật đầu, vội hồi tưởng lại bản thân có lẽ đã làm ra việc gì quá giới hạn dẫn đến thân phận của hai người bị bại lộ.

  “Cô gia từng nghe mẫu hậu nói đến Tiêu tướng quân, cũng chính là mẫu thân của nàng, nàng muốn nghe lời thật lòng, nàng và Tiêu tướng quân rất giống nhau?”

  Giọng nói trầm thấp như tiếng sấm, kinh động đến nổi sắc mặt của Nguyễn Anh thay đổi, tối qua nàng để lộ rồi? Không, không đúng! Có lẽ là vì nàng đá Lí Thành một cước đó.

  Không ngờ được nàng và cô cô hao tâm tổn sức đến bây giờ, vẫn là không thể giữ được bí mật này, trong miệng Nguyễn Anh để lộ ra một tiếng cười khổ, “chân của Lí Thành bị phế rồi?”

  Đây là gián tiếp thừa nhận rồi.

  Lang Trạm rất lâu không lên tiếng, chàng ngồi thẳng, không ai có thể đoán ra được chàng đang nghĩ gì, Nguyễn Anh cũng vậy.

  Trong sự trầm mặc kéo dài này, Nguyễn Anh bị dày vò gấp đôi, nàng xuống giường quỳ xuống trước mặt Lang Trạm.

  Lúc đầu, nàng vừa nhập cung, Vĩnh Dương Đế đã hỏi câu hỏi như vậy, cô cô nói dối ngài ấy, họ đã phạm vào tội khi quân, nếu như Vĩnh Dương Đế biết được, không biết sẽ xử lí họ như thế nào.

  Nàng cũng không biết vì sao phải quỳ trước Lang Trạm, xin Lang Trạm bảo vệ nàng? Không phải, nàng cũng giấu diếm Lang Trạm, Lang Trạm nên giận nàng.

  Nàng cúi đầu xuống, đợi Lang Trạm xử trí.

  Nhưng lại qua một hồi, Lang Trạm mới cử động, chàng trước hết hỏi một tiếng, “nàng lúc đá Lí Thành, có lẽ từng nghĩ đến hậu quả?”

  Nguyễn Anh lắc đầu, “chưa từng.”

  Lang Trạm suy nghĩ lại hỏi một câu, thật sự là vì ta, nàng mới nảy sinh ra sự kích động này?

  Nhưng vẫn chưa hỏi ra được, chàng lại đứng dậy làm một động tác không màng đến thân phận, nhấc tay tay áo lên xoa tóc nàng, giọng nói thấp như là tiếng chim líu ríu, “không sao, cô gia sẽ đứng về phía nàng.”

  

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK