Trang Chủ
Ngôn Tình
Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử
Theo Đuổi Vợ Lần Thứ Năm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong đoàn người, nam nhân dẫn đầu không là ai khác, chính là Lí Thành. Con đường vốn không rộng, đoàn người này đi về phía bên cạnh cũng được, nhưng sau khi nhận ra Lang Trạm, nỗi uất ức Lí Thành nhận phải mấy hôm trước trong chốc lát xông lên trong lòng, sắc mặt tái mét chạy đến phía trước hai người, không nói hai lời liền nhấc nắm đấm nhằm vào Lang Trạm.  Lang Trạm chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái, một thân hình nhỏ nhắn liền lướt qua, chàng kinh ngạc, liền đưa tay ra, sau đó Nguyễn Anh dựa vào sự thúc đẩy này đạp vào chân của Lí Thành, liền bị chàng kéo vào trong lòng.

  Sai đó là tiếng hét thảm tiết từ trong miệng Lí Thành phát ra, khiến cho mọi người sợ hãi, chỉ thấy nam nhân sững sờ ngồi tõm xuống đất, ôm lấy chân trái của mình liền kêu lên thống khổ, sắc mặt hầu như biến đổi.

  Người hầu nhà họ Lí giương mắt đờ đẫn, không … … không đến nỗi chứ, cô nương này đá ngài một cái, cứ xem như là dùng sức, nhưng cô nương vừa nhìn đã thấy yểu điệu, vốn không có sức lực, thiếu gia người khóc phụ thân gọi phụ mẫu như thế, quá mất mặt rồi.

  Người qua đường cũng ngạc nhiên không kiềm được dừng chân, chỉ cảm thấy Lí Thành vô cùng mất mặt, cho dù có chơi xấu cũng phải phân đối tượng, một cô nương có thể có bao nhiêu sức lực!

  Lí Thành nào có thể để ý đến sự khinh thường của mọi người đối với hắn ta, khóe mắt chảy ra từng giọt nước mắt, dáng vẻ như thế nếu không phải thật sụ đau đớn, vậy thì năng lực đóng kịch thật sự vô song.

  Lang Trạm suy nghĩ, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một ý nghĩ, cúi đầu nhìn Nguyễn Anh, Nguyễn Anh đang ngoan ngoãn vùi trong lòng chàng, nhất thời ý nghĩ này bị sự mềm mại trong lòng che phủ đi, chàng ngẩng mặt lên nói với người nhà họ Lí một tiếng, “không đưa hắn ta đến tiệm thuốc, cái chân này sẽ phải phế đi.”

  Người nhà họ Lí vừa nghe, nhanh chóng đỡ Lí Thành rời đi, mọi người nhìn qua, không tránh khỏi nhìn vào Nguyễn Anh, đang thầm cảm thán dáng vẻ của nàng, bỗng nhiên cảm thấy trên người như là bị một thanh kiếm sắc bén lướt qua, chớp mắt liền đối diện với ánh mắt của Lang Trạm, cơ thể bỗng nhiên phát lạnh, sau đó liền trốn chạy.

  Nguyễn Anh bị Lang Trạm giam giữ, muốn thoát lại thoát không được, không kìm được từ trong lòng ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo nhìn Lang Trạm, vô cùng muốn vuốt tóc nàng, may mà lí trí ngăn cản chàng, chàng tiếc nuối buông Nguyễn Anh ra, “nàng lúc nãy chỉ đá hắn ta một cái?”

  “Vâng.” Nguyễn Anh nhẹ nhàng cười, ánh mắt cúi xuống chớp loạn, nếu như Lang Trạm nhìn thấy, liền phát hiện nàng có chuyện không nói, nắm đấm đó của Lí Thành cũng không chạm vào nàng, chàng động tay, chỉ có thể lợi hại hơn cái đạp của Nguyễn Anh, chàng chỉ là cảm thấy thích thú việc Nguyễn Anh biết bảo vệ chàng.

  Nguyễn Anh thực sự cũng có hơi sững sờ, nhưng khoảnh khắc đó việc nàng nghĩ là hắn ta dám bất kính với điện hạ, dũng khí to lớn thúc đẩy nàng làm ra hành động này, bây giờ nghĩ lại thực sự rất bất ngờ.

  Nhất thời, hai người một người thầm vui vẻ, một người lặng lẽ hối hận nhưng đều không nói ra. Màu tối lan tràn ra từ đường chân trời, đêm lại đến, không khí trở nên mát mẻ, qua một hồi, Lang Trạm mở miệng phá vỡ sự im lặng, “đói không?”

  Cái này thực sự là một đề tài hay.

  Nguyễn Anh: “Vâng.”

  Bầu không khí giữa hai người có hơi kì lạ, đến khi Lang Trạm đưa nàng đi ăn qua bữa tối, Nguyễn Anh cảm thấy xung quanh vô hình tỏa ra mùi vị của mật ngọt, phả vào mũi vô cùng ngọt ngào.

  Nguyễn Anh động đậy mũi, lén lút ngửi ngửi người mình, phát hiện trên người mình không có vị ngọt, vậy chính là trên người điện hạ rồi.

Nàng lén lút liếc nhìn Lang Trạm, Lang Trạm không phát giác ra, bước chân vô cùng trầm ổn, nàng cũng không tiện nhắc đến.

  Lang Trạm lại dẫn nàng đến cầu nhân duyên, không lâu trước cầu Nhân Duyên lác đác người đến bây giờ đã bắt đầu náo nhiệt, Nguyễn Anh vô cùng ngạc nhiên, lúc này mới nhớ lại lúc trước ở trong kinh, nghe thấy Minh Châu có cầu nhân duyên, mỗi dịp vào giữa hè, ban đêm còn có chợ hoa, nói là chợ hoa nhưng thật sự là nơi gặp gỡ của tình nhân, nếu không thì sẽ không gọi là cầu nhân duyên, hẳn là đúng dịp mấy ngày này?

  Nguyễn Anh nói với Lang Trạm, Lang Trạm vốn không biết gì, nhưng vẫn phối hợp nói: “Chắc là đúng dịp.”

  Nguyễn Anh tràn đầy hứng thú.

  Lúc này, tiếng rộn ràng, tiếng người nói ồn ào náo động, hai người đi về phía đèn đuốc sáng rực, Lang Trạm sợ Nguyễn Anh và mình lạc nhau, muốn cầm lấy tay nàng, Nguyễn Anh nhớ lại lòng bàn tay nóng bỏng người vào ban ngày, chần chừ một lát, Lang Trạm đành phải đưa tay áo của mình lên, “nắm lấy.”

  Nguyễn Anh nắm vào, theo sát bên cạnh Lang Trạm, thấy mọi người đều đi về phía bờ hồ, đang ngờ vực thì bên tai có âm thanh truyền đến, “nghe nói hôm nay cô nương Mẫu Đơn của Xuân Tiêu viện sẽ xuất hiện trên thuyền hoa.” Người xung quanh rất nhanh liền trở nên phấn khởi, Nguyễn Anh trong lòng thầm nói cô nương Mẫu Đơn nhất định là một mỹ nhân hiếm có.

  Dưới cầu nhân duyên có hồ, bên hồ là bóng liễu xanh rờn, người đi lại đông đúc, Nguyễn Anh kiễng chân lên nhìn về phía bên đó, nào ngờ ngay cả lá liễu cũng không nhìn thấy, nàng ỉu xìu cúi đầu, Lang Trạm hiểu ra được ý của nàng, theo đoàn người đi về phía bên hồ, “chúng ta đến xem thử.”

  Mắt Nguyễn Anh mang theo ý cười nhìn chàng, khóe miệng Lang Trạm cũng bất giác cong lên.

  Trong hồ quả nhiên có một chiếc thuyền hoa, xung quanh treo đèn sáng, mỹ nhân như ẩn như hiện, không cần nói đến các nam tử trẻ tuổi, ngay cả rất nhiều cô nương trẻ tuổi cũng trông chờ mỏi mòn, Nguyễn Anh cũng muốn nhìn thử, những phía trước quá nhiều người, nàng đành phải từ bỏ ý niệm này.

  Qua một hồi, trong đám người bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc, sau đó là tiếng kinh hô liên tục không ngừng, “nhanh xem, cô nương Mẫu Đơn ra rồi!” Hiển nhiên trong đó cũng có những lời khắt khe, “có gì đẹp chứ, chẳng qua là người bán nụ cười!”

  Nguyễn Anh lúc này mới biết, viện Xuân Tiêu là nơi nam nhân tìm đến mua vui, giống với những xuân lâu ở trong kinh thành.

  Đang suy nghĩ, trên eo bỗng nhiên có sự tiếp xúc khác thường, Lang Trạm đột nhiên nói: “Người đông, đứng gần một chút.” Cánh tay dài kéo nàng qua.

  Ngài ấy nói đúng, mình đứng như vậy, nói không chừng sẽ bị người khác đâm vào, Nguyễn Anh bèn thật thà đứng sát lại gần ngài ấy, ánh mắt vẫn muốn xuyên qua đám đông chiêm ngưỡng hoa khôi.

  “Thích xem như vậy?” Lang Trạm cúi đầu hỏi như vậy, thấy Nguyễn Anh vô thức gật gật đầu, lại muốn lắc đầu phủ nhận, sau đó buộc miệng nói ra, “thẳng thắn thành khẩn không phải là điều xấu.” Nói xong, lại vô cùng hối hận, muốn nói gì đó chứng minh bản thân chỉ là quá vui, vốn không có ý gì khác, liền nghe thấy Nguyễn Anh nhẹ nhàng đáp một tiếng, chàng đành phải lựa chọn một phương thức khác bù đắp cho sai lầm của mình, “vi phu bế nàng lên xem, được không?”

  Một chữ bế xoay tròn trong đầu Nguyễn Anh rất lâu, nàng đã hiểu được, hiển nhiên liền lắc đầu, cái này sao có thể được? Điện hạ sao có thể bế nàng!

  Lang Trạm cũng biết như thế quá đường đột, nhưng lòng riêng quấy phá, chàng vô cùng kiên trì ý kiến này, “vậy phu nhân muốn xem như thế nào?”

  Nguyễn Anh a một tiếng, không nói lời nào, phía trước người chen lấn, không vượt qua được, hình như chỉ có cách này, nhưng điều này thực sự khó nghĩ.

  Nguyễn Anh ngượng ngùng, lại suy nghĩ không muốn xem nữa, trong cung lại không thiếu mỹ nhân, cô nương mẫu đơn chưa hẳn đẹp hơn các vị nương nương trong cung, nàng liền tiến gần đến nói một tiếng, “vậy thiếp không xem nữa.”

  Lang Trạm: “... ...”

  Lang Trạm không dự đoán được điều này, sau khi sững sờ một hồi ôm chặt nàng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bên hồ, dáng người chàng cao lớn, ánh mắt dễ dàng vượt qua đám đông, qua một hồi, chàng bỗng nhiên nói: “Cô nương này ... ...” ngừng lại, không nói nữa.

  Có thể hấp dẫn sự chú ý của điện hạ tuyệt đối không phải là người thường, Nguyễn Anh lại nổ lực kiễng chân lên, đập vào mắt vẫn là đám đông, nàng đành phải hiếu kì hỏi, “cô nương này thế nào?”

  “Cô nương này ... ...” Lang Trạm chậm rãi nói một tiếng, lại không nói nữa, Nguyễn Anh thúc giục, “thế nào?” chàng ấy cúi đầu, “không tiện nói.”

  Không tiện nói!

  Trong tình cảnh nào khiến điện hạ dùng ba chữ này đánh giá một cô nương?

Nguyễn Anh ra sức suy nghĩ, thật muốn nhìn thử!

Tác giả có lời muốn nói:

Cám ơn các thiên thần nhỏ

Chúc ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK