Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử

Chương 42: Theo đuổi vợ lần thứ mười.

Lục Lý

21/03/2020

Bước chân dừng lại ở bên cạnh Lang Trạm, “điện hạ đừng giận.” Hết thảy sự dịu dàng này trực tiếp khiến cho Lang Trạm trở tay không kịp, biểu cảm lạnh lùng trên mặt cứng đờ, vốn không kịp để thu lại, Nguyễn Anh cho rằng chàng vẫn chưa hết giận, lại vội vàng lùi hai bước.

  Tần thái hậu lại thở dài, “trước mặt nó, con ... ... có thể lớn mật hơn một chút không?”

  Nguyễn Anh bày tỏ kém cỏi, nàng thấy Lang Trạm vẫn không bớt giận, nhanh chóng quay trở lại, vạn nhất ngài ấy đánh mình thì sao.

  Tần thái hậu: “Nó … … sẽ không đánh con.”

  Nguyễn Anh xem như không nghe thấy.

  Lang Trạm lúc này mới nhận ra trong động tác lúc nãy của Nguyễn Anh chứa đựng ý tứ sâu sắc, ngay sau đó vừa phiền muộn vừa tức giận, thần sắc trên mặt không ngừng thay đổi, cuối cùng dừng lại ở vẻ ôn hòa sau khi đã trút bỏ cơn giận, “hoàng tổ mẫu, cô gia sẽ không để nàng ấy cùng người xuất cung.”

  Chàng trực tiếp bày tỏ thái độ, Tần thái hậu cũng không yếu thế chút nào, lạnh nhạt ừm một tiếng, “chúng ta nghĩ thế nào không quan trọng, để A Anh tự mình lựa chọn đi.”

  Hai người lần lượt nhìn về phía Nguyễn Anh, Nguyễn Anh bỗng phát hiện tình cảnh lúc này còn kinh hãi hơn lúc nãy, so với việc nàng tự mình đâm vào phổi Lang Trạm, nàng thà rằng để Tần thái hậu làm. Nhẹ kéo lấy tay áo của Tần thái hậu, nàng tiến lại gần thấp giọng hỏi, “người từng nói sẽ sắp xếp ổn thỏa điện hạ.”

  Tần thái hậu thần sắc không thay đổi, “ai gia nói vậy, nhưng tình hình trước mắt thay đổi, ai gia tôn trọng lựa chọn của con.”

  “Thật sao?” Nguyễn Anh không tin tưởng.

  Tần thái hậu kéo khóe miệng nhẹ nhàng mỉm cười, “trước khi lựa chọn thì suy nghĩ đến ai gia.”

  Đây còn không phải là vẫn ép nàng.

  Nguyễn Anh hết cách, thấy ánh mắt của Lang Trạm dán chặt trên người nàng không hề chuyển động, nàng vốn không đủ can đảm nói muốn xuất cung. Trong hành lang yên tĩnh, ba người đứng qua một hồi, Nguyễn Anh vẫn chưa đưa ra lựa chọn.

  Lang Trạm không sợ chờ đợi.

  Tần thái hậu không đợi được nữa, “tiểu Anh Anh, trời sắp tối rồi.”

  Đấy chính là thúc giục nàng đưa ra quyết định.

  Nguyễn Anh do dự, lén nói thầm với Tần thái hậu, “con nói như thế nào mới có thể không khiến cho điện hạ tức giận?”

  Tần thái hậu là người gặp qua sóng to gió lớn, đã nhìn thấy rõ chút tâm tư đó của Lang Trạm, “giả vờ đáng thương có lẽ được?”

  Nguyễn Anh ngẩn ra một lát, Tần thái hậu nhìn một cái, sau đó gì cũng không nói vỗ vào sau lưng nàng, bộ dạng lúc này của nàng nào có giả vờ, thật sự là vô cùng đáng thương rồi.

  Nguyễn Anh bị vỗ đi về phía trước hai bước, quay đầu lại nhìn, Tần thái hậu đã ném lại mấy chữ một cách tự nhiên rồi đi xuống hành lang, “giải quyết nhanh.”

  Nàng đành phải kiên cường đi đến trước mặt Lang Trạm, xung quanh hoàng hôn càng đậm hơn, đêm đã đến, hai người chìm ngập trong màn đêm, nhất thời cũng không nói gì.

  Hai người đều vì việc trước mắt mà quên đi lời đã bị Tần thái hậu cắt ngang, Nguyễn Anh trong lòng luyện tập rất nhiều lần mói dám mở miệng nói câu đầu tiên, “điện hạ ngồi.”

  Lang Trạm đợi rất lâu chỉ đợi được câu này, trước hết chỉ có thể ấm ức ngồi xuống, chàng quyết định ra tay trước, “cô gia không đồng ý nàng xuất cung.”

  Nguyễn Anh khó xử đôi bên, hai mắt sắp đỏ đến nơi, Lang Trạm để ý đến trong lòng không thoải mái, “nàng ngồi xuống.”

  Nguyễn Anh nghe lời ngồi xuống, “điện hạ, thực ra thiếp ... ...” Một hồi lâu vẫn không nói gì, Lang Trạm vừa nghe câu này liền biết nàng muốn làm gì, vẻ giận dữ càng thêm rõ ràng, lại thấy mắt nàng ửng đỏ, nét mặt khó xử, gắng gượng đè nén lại, “nguyên nhân xuất cung.”

  “Cái này ... ...” Nàng đã đáp ứng với thái hậu là không thể nói.

  Lang Trạm lại nhẫn nhịn, tính tình ôn hòa nhả ra một câu, “khi nào quay về?”

  “Cái này ... ...” không biết.

  “Cũng không thể nói?” Lang Trạm bỗng nhiên nhổm người dậy, hận không thể đem Nguyễn Anh ôm vào trong lòng trực tiếp đưa đi, còn quan tâm đến việc nàng đồng ý hay không đồng ý làm gì!

  “Có thể! Nhưng thiếp không biết.”

  Nguyễn Anh vừa mở miệng đã nói thật, cho dù nàng rút ngắn thời gian, Lang Trạm sẽ không nóng nảy đến mức một chân đá lên trụ, “vậy nàng còn biết gì nữa!”

  Một câu nói trực tiếp đâm vào lòng Nguyễn Anh, nàng vốn tủi thân, nàng chỉ là muốn cùng cô cô sống tốt, kết quả cái này uy hiếp nàng, cái kia cưỡng ép nàng, mọi thứ đều bắt nạt nàng, nàng lại làm sai điều gì sao?

  Trong miệng bật ra tiếng nức nở, nàng không kìm nén được cúi người ngồi xuống đất khóc lên, vì cảm thấy mất mặt, nàng dùng tay áo che mặt lại, nước mắt từ trên mặt rơi xuống, chảy vào trong trái tim của Lang Trạm.

  Lửa giận của Lang Trạm cứ như thế được dập tắt, chàng dường như cũng không biết làm sao đành ngồi xuống, lúng ta lúng túng mở miệng, “đừng khóc.” Đây là lần thứ hai chàng làm Nguyễn Anh khóc.

  Nguyễn Anh không để ý, tiếng khóc nghẹn ngào không dừng lại, Lang Trạm nghe đến đau lòng, nâng tay áo lên xoa cái đầu đang cúi xuống của nàng, “là cô gia không đúng, cô gia xin lỗi nàng.”

  Tiếng khóc không ngừng.

  Trái tim Lang Trạm đau đến tan tác thành mấy mảnh, “nàng đừng khóc nữa.”

  Đến bây giờ, chàng ấy cũng không đồng ý cho mình xuất cung, Nguyễn Anh nghĩ như vậy càng thêm đau lòng.

  “Nàng còn khóc nữa, cô gia liền mặc kệ nàng.”

  “Cô gia đi đây.”

  “Đi thật đây.”

  Lang Trạm không kìm nén được sự nôn nóng trong lòng, suy đi nghĩ lại vẫn là cần một mình yên tĩnh một lát.

  Bên tai lờ mờ vang lên tiếng bước chân, tiếng khóc của Nguyễn Anh không dừng lại, lại khóc thêm một hồi, nàng vùi đầu mở miệng, tiếng nói chuyện và tiếng khóc mơ hồ không rõ.

  “Thiếp ... ... thiếp là ... ... cái gì cũng không biết ... ...” Nức lên một tiếng, giọng nói rõ ràng hơn nhiều, “muốn sống cũng là sai? Không nói đạo lí, không nói đạo lí!”

  “Ai không nói đạo lí?” Bỗng nhiên truyền đến một giọng nói bình tĩnh, lại là Lang Trạm quay lại, ngồi xuống trước mặt nàng, nàng khóc đến đầu óc mơ hồ, trong lòng nghĩ gì đều nói ra, “mọi người đều không nói đạo lí!”

  Lang Trạm chắt hẳn đã bình tĩnh lại, ánh mắt của chàng nhã nhặn hơn nhiều so với cách đó không lâu, “nói nghe thử, không nói đạo lí như thế nào?”

  “Không nói!” Tiếng khóc yếu ớt, Nguyễn Anh lại nức lên một tiếng, nàng như là giải phóng toàn bộ tâm trạng tồi tệ, đong đưa đứng dậy như là say rượu, lại vỗ vỗ vào cái đầu khóc đến mơ hồ, lúc này mới tỉnh táo hơn một chút, cúi đầu thấy Lang Trạm đang ngồi xổm, giọng điệu nói chuyện liền thay đổi, “nói ... ... nói gì?”

  “Nói cô gia không nói đạo lí như thế nào.” Lang Trạm mặt không chút biểu cảm.

  “Không thể nào!” Nguyễn Anh liền phủ nhận.

  “Còn nói hoàng tổ mẫu không nói đạo lí.”

  “……”

  Cái này còn có khả năng, Nguyễn Anh nắm chặt lấy tay áo, ánh mắt không biết nhìn về phía nào.

  “Không thừa nhận nói cô gia, lại thừa nhận nói hoàng tổ mẫu, cô gia hiểu như thế nào mới không tức giận?” Lang trạm không biết làm sao hỏi.

  Nguyễn Anh không dám trả lời.

  “Qùy xuống.” Lang Trạm xoa bóp ấn đường.

  Nguyễn Anh chậm chạp ngẩn ra một lát, vội vàng quỳ xuống, dáng vẻ kinh ngạc lại đỏ mắt vì khóc giống như một con thỏ nhỏ.

  Hai người mặt đối mặt, ánh mắt của Lang Trạm như là say đắm, “trong mắt nàng, cô gia với hoàng tổ mẫu có lẽ có điểm không giống nhau?”

  Nguyễn Anh thành thật gật đầu.

  “Vậy cô gia tốt hay là hoàng tổ mẫu tốt?”

  “Điện hạ tốt.” Nguyễn Anh trả lời rất nhanh.

  Lang Trạm được lấy lòng, mỉm cười trầm thấp, chính là đơn giản như vậy, nàng muốn chàng vui vẻ hay giận dữ, vô cũng đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook