Trang Chủ
Ngôn Tình
Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử
Theo Đuổi Vợ Lần Thứ Hai

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đóng kịch thì phải khéo léo hoàn chỉnh, hai người vừa thỏa thuận việc này, Lang Trạm liền mở miệng, “vậy vi phu trước hết đến hàng trà xem thử.”  Nguyễn Anh giương mắt nhìn qua, dáng vẻ đó rõ ràng là muốn đi theo, Lang Trạm không phải không muốn đưa nàng theo, chỉ là qua một hồi nữa ánh mặt trời ở bên ngoài sẽ độc, chiếu vào nàng có lẽ không tốt.

  “Phu nhân ở trong phòng uống trà, quạt gió, nếu có chuyện gì thì gọi tiểu nhị đến làm, đừng để bị nóng.”

  Ngài ấy nghĩ thật chu đáo, Nguyễn Anh cũng không thể vô cớ gây rối, chỉ có thể gật gật đầu, đúng lúc ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, nàng liền nói: “Vậy phu quân đi sớm về sớm.” Như là dáng vẻ của người vợ đợi nam nhân của mình trở về.

  Đi sớm về sớm bốn chữ này như một liều thuốc mê, trực tiếp khiến cho Lang Trạm rơi vào giấc mộng, chàng bỗng nhiên không nhạy bén ồ một tiếng, Nguyễn Anh lại vốn không nghe rõ giọng nói trầm thấp này, “cái gì?”

  Trong chốc lát, mộng đẹp liền đùng một cái tan vỡ, Lang Trạm mới ý thức được bản thân thất thố, vội nói: “Phu nhân yên tâm, vi phu sẽ không nán lại quá lâu.” Lời vừa nói xong liền quay người rời đi, trước lúc đi còn chu đáo thay Nguyễn Anh đóng cửa lại.

  Trong phòng yên tĩnh, Nguyễn Anh thu lại tầm nhìn dùng tay đè vào ngực mình, qua rất lâu sâu mới đem tiếng tim đập trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài đè nén cho đến khi trở lại trạng thái bình thường, nàng cầm quạt lên phẩy, trở về phòng trong.

  Bên trong khôngcó gió, rất ngột ngạt, Nguyễn Anh ngồi trước giường không nén được ngờ vực, kì lạ, rõ ràng tối qua trong phòng rất mát mẻ, nhưng theo tình hình này, ban đêm ngoài oi bức ra thì không có gì nữa, thế nào lại có thể vô cùng mát mẻ?

Không thể hiểu được, Nguyễn Anh rủ mắt xuống, chớp mắt liền nhìn thấy bàn đạp dưới giường như là có thứ đồ gì, cầm lên vừa xem lại là một quyển thoại bản*, nàng giở hai trang, tùy ý đọc, phát hiện những câu chuyện trong quyển sách này vẫn thật thú vị, bèn từ từ đọc.

*Thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ tời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.

  Mà lần đọc này lại đọc đến buổi trưa, tiểu nhị ở dưới lầu đi lên hỏi thăm có cần bưng cơm trưa lên, đã quấy nhiễu đến Nguyễn Anh, Nguyễn Anh đáp một tiếng, “không cần.”

  Ở cửa truyền đến tiếng bước chân rời đi của tiểu nhị, Nguyễn Anh đem thoại bản gấp lại rồi đặt dưới đầu nằm, nghĩ là trong phòng không có việc làm, lại nóng đến không chịu được, chi bằng xuống lầu đi dạo.

  Nghĩ như vậy, nàng rất nhanh liền đi xuống lầu, đến đại sảnh. Trong đại sảnh náo nhiệt, nhưng mà gió nóng từ bên ngoài thổi vào, cũng không có chút mát mẻ nào, cô nương xướng khúc ở trên sân khấu vẫn xem như là đang cố gắng, ê a ê a không ngừng, quan khách ở dưới sân khấu phần lớn là nam nhân, có mấy người cũng không biết là đến nghe xướng khúc hay là đến xem người, ánh mắt đều dán chặt lên trên người của cô nương xướng khúc.

  Nguyễn Anh nhìn chung quanh, trước tiên tìm một chỗ ngồi, tiểu nhị niềm nở đi đến pha trà cho nàng, một màn này rơi vào trong mắt của mấy nam nhân ngồi ở bàn bên cạnh, các nam nhân nhìn nhau, một nam nhân trong đó dẫn đầu, đứng dậy đi về phía bàn của Nguyễn Anh, chưa đến mấy bước liền đứng ở phía trước Nguyễn Anh.

  Tầm mắt của Nguyễn Anh bỗng nhiên bị ngăn lại, nàng không tránh khỏi ngạc nhiên, ngay khi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một nam nhân đang quan sát mình, bên miệng mang một nụ cười thèm muốn, “cô nương nghe khúc một mình?”

  Nguyễn Anh im lặng không trả lời, đi về phía bàn ở trong, dáng vẻ cự tuyệt này cũng xem như rõ ràng, nhưng nam nhân này lại không có ý định dừng lại, ánh mắt như là con ốc sên hận không thể dính chặt vào người Nguyễn Anh, “một mình nghe thật không thú vị, hay là cùng ca ca đến ngồi bàn bên kia,” chỉ chỉ vào mấy nam nhân đó, “muốn nghe gì, các ca ca chọn cho muội.”

  Sau khi biết nam nhân này muốn làm gì, trong mắt Nguyễn Anh lộ ra vẻ tức giận, nàng đùng một tiếng đem quạt đôi lên trên bàn, “chọn cho ta?”

  Trong sảnh đã có không ít người nhìn về phía này, tiểu nhị lúc nãy pha trà cho Nguyễn Anh chạy đến, một tay đỡ lấy cánh tay của nam nhân, cười nói: “Lí công tử, cô nương này chỉ ngồi một lúc liền lên lầu rồi.” Ngầm nháy mắt với Nguyễn Anh, lại nói với Lí công tử đó: “Lúc nãy không phải ngài có chọn một món sao? Nhà bếp làm xong rồi, đã bưng lên rồi, không nếm thử sao ạ?”

  Lí công tử không nhúc nhích tí nào, tiểu nhị ra sức đẩy cũng không đi, không nén được trong lòng thầm mắng một tiếng, đồ thối!

Tác giả có lời muốn nói:

Đến đây thôi, tối nay ra nhiều như vậy, ngày mai tranh thủ ra nhiều hơn.

Cám ơn chất dinh dưỡng của thiên thần nhỏ 19581815!

Ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK