Trang Chủ
Ngôn Tình
Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử
Cứu Vợ Trạm Thứ Nhất (5)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nguyễn Anh mất ngủ, sáng sớm hôm sau mang đôi mắt thâm đen đi hứng sương, vừa ra khỏi cung liền gặp phải Lang Trạm, nam nhân đang phơi nắng, vẻ mặt sáng sủa, nàng lấy tinh thần hành lễ, rồi mới tiến hai bước về phía trước, quay đầu lại thấy Lang Trạm cũng xoay người tiến lên, “Nguyễn cô nương có lẽ vẫn còn nhớ hoàng tổ mẫu lúc nào ra khỏi Từ An cung?”

  

Nguyễn Anh thấy ngài ấy hỏi rất nghiêm túc, trả lời cũng nghiêm túc, “bẩm điện hạ, còn 10 ngày nữa.”

  

Lang Trạm nói: “Vậy Nguyễn cô nương hứng được bao nhiêu nước sương rồi?”

  

Nguyễn Anh: “Chưa đến 11 bình.”

  

Lang Trạm hai mắt híp lại, khí thế toàn thân liền toát ra, Nguyễn Anh không biết chỗ nào làm ngài ấy giận, cả người căng thẳng.

  

“Nguyễn cô nương, cô gia cho rằng, thay hoàng tổ mẫu làm việc, nên nhanh nhẹn, không được lười biếng, Nguyễn cô nương tinh thần luôn không tốt, lúc nào mới có thể hứng đủ sương?” Rõ ràng nói làm việc không được.

  

Nguyễn Anh mới sáng sớm đã bị mắng, trong lòng tuôn ra sự tủi thân, nhưng cũng cảm thấy xấu hổ, những ngày qua nàng làm việc rõ ràng rất nhanh nhẹn, cũng chỉ có hôm nay lười biếng, vậy mà còn để cho vị thái tử gia này nhìn thấy!

  

Nàng nắm chặt bình, “điện hạ giáo huấn đúng, dân nữ sẽ lấy lại tinh thần, chăm chỉ làm việc.”

  

“Hôm nay miễn đi, ngày mai lại như vậy, nhưng đừng trách cô gia không khách khí.” Lang Trạm xoay người đi về phía trong cung, “vào đây.”

  

Nguyễn Anh vào cung, Trịnh hoàng hậu và Nghi phi vẫn chưa dậy, Trịnh hoàng hậu có thói quen ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh dậy, Nghi phi là vì mang thai nên thèm ngủ, hai chủ tử đều không có mắt, Lang Trạm lại đi đến thư phòng, Nguyễn Anh dứt khoát về phòng ngủ bù.

  

Lần ngủ này, lúc tỉnh dậy lần nữa đã qua bữa điểm tâm sáng, Trịnh hoàng hậu và Nghi phi đều ăn rồi, Trịnh hoàng hậu thấy nàng ngủ nướng, không nén được trêu đùa, “A Anh hôm nay ngủ no rồi.”

  

Nguyễn Anh xấu hổ đến nổi muốn tìm một cái lỗ chui vào, Trịnh hoàng hậu lại nói: “Vừa hay Trạm nhi vẫn chưa ăn, con đến thư phòng gọi nó cùng đến nhà ăn dùng bữa đi.”

  

Nguyễn Anh nhận lệnh, rảo bước đến thư phòng, cửa phòng mở rộng, không có người canh giữ, nàng đi vào bên trong quan sát một lượt, thấy Lang Trạm dựa vào ghế nhắm mắt, dáng vẻ như là đang ngủ, trong lòng do dự, không biết là gọi, hay là không gọi?

  

Trong lòng suy nghĩ, nàng nhặt một viên đá, lén ném về phía tường, phát ra âm thanh, nàng ló đầu ra lại nhìn vào bên trong, kinh ngạc đến nỗi cả người đều nhảy lên.

  

Lang Trạm đang ngồi ở ghế nhìn ra cửa, “vào đi.” Nguyễn Anh che ngực mắng bản thân ngốc, chẳng qua đợi lâu hơn một chút, ném đá gì chứ! Lại chuẩn bị ăn mắng rồi!

  

Đi vào cửa, đến phía trước bàn sách, Lang Trạm không nói, Nguyễn Anh đành phải nói: “Điện hạ, nương nương gọi ngài qua dùng bữa.”

  

“Mọi người vẫn chưa ăn?”

  

“Nương nương và cô cô đã ăn rồi.”

  

Lang Trạm như có suy nghĩ đứng dậy, Nguyễn Anh vẫn chưa ngẩng đầu liền nghe thấy một câu, “ngày mai nàng đi hứng sương thì đợi cô gia, cô gia đi cùng với nàng.” Nàng vô thức gật gật đầu, gật xong lại cảm thấy không đúng, đang muốn sửa lại, Lang Trạm liền nói: “Hoàng tổ mẫu giao việc này cho một mình nàng làm, là vì tín nhiệm nàng, thấy người sắp ra khỏi Từ An cung, nước sương vẫn chưa hứng đủ, cô gia đành phải tự mình đi hứng thôi.”

  

Tần thái hậu dặn dò Nguyễn Anh, việc này nhất định một mình nàng làm, không thể để người khác làm, lúc đó nguyên văn của thái hậu là, “vạn nhất người bên cạnh thù oán ai gia, bỏ nước tiểu vào bên trong, ai gia không biết uống vào, há không phải là khó chịu chết ?”

  

Nguyễn Anh lúc đó đầu óc hoàn toàn lờ mờ, ngẩn ngơ nhận lấy nhiệm vụ quang vinh này, vốn không nghĩ đến nước sương và nước tiểu khác biệt rất lớn!

  

Lang Trạm là cháu ruột của Tần thái hậu, ngài ấy đi làm, Tần thái hậu thật sự cũng yên tâm. Nhưng Nguyễn Anh không muốn cùng làm với Lang Trạm, nhưng vừa nghĩ đến Lang Trạm từng cứu mình, tâm lí kháng cự lại không còn nữa, đối diện với ân nhân cứu mạng, nàng làm trâu làm ngựa còn được, huống hồ chỉ là cùng làm việc? Hơn nữa, là bản thân chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn phải làm phiền ngài ấy cùng làm, nghĩ thế nào cũng là bản thân không đúng!

  

Tự mình an ủi và thuyết phục, Nguyễn Anh trong lòng vui vẻ trở lại, nhanh nhẹn thoải mái cùng Lang Trạm đến nhà ăn.

  

Những món ăn hấp dẫn cùng được đặt lên trên bàn, Nguyễn Anh hôm nay bụng vẫn chưa ăn nên bắt đầu kháng nghị, kêu ùng ục ùng ục, nàng đành phải đứng xa Lang Trạm một chút, sợ Lang Trạm nghe thấy lại trêu đùa nàng.

  

Lang Trạm lúc này cầm đữa lên, “Nguyễn cô nương, mẫu hậu dặn dò nàng như thế nào?”

  

Nguyễn Anh ngẩng đầu, thấy ngài ấy nhấc đũa nhưng không gắp thức ăn, trong lòng thầm nói nương nương không dặn dò thần gắp thức ăn cho người! Nàng nghĩ kĩ một hồi, đáp: “Nương nương bảo thần gọi người cùng đến nhà ăn dùng bữa.”

  

Lang Trạm ồ một tiếng, cuối cùng hạ đũa xuống, “Nàng muốn kháng chỉ?” Nguyễn Anh nhìn chung cũng không ngốc lắm, vừa nghe câu này liền hiểu, vội đặt mông ngồi xuống, “không phải, dân nữ đang suy nghĩ ăn món gì ngon.”

  

Lang Trạm yên lặng không nói, Nguyễn Anh sợ ngài ấy bất chợt giáo huấn người, ăn hết bữa sáng mặc dù không biết mùi vị thức ăn thế nào.

  

Đối với việc Lang Trạm nói cùng đi hứng sương, Nguyễn Anh nghĩ thế nào cũng cảm thấy hoang đường, đợi hoang đường này thành sự thật, vị thái tử gia này xách bình cùng nàng đứng ở trong khóm hoa bụi cỏ, thu hút cung nữ qua đường bất chấp nguy hiểm tính mạng dừng chân lại nhìn, Nguyễn Anh hận không thể chết chìm trong nước sương.

  

Hơn nữa, Nguyễn Anh cảm thấy chỉ cần có Lang Trạm bên cạnh, công việc này của nàng không hoàn thành nổi, ngài nói đi hứng sương, vậy ngài cầm bình đi hứng đi, vì sao phải theo sau lưng nàng, một khi nàng phát hiện nước sương, vén lá ra liền nhấc bình lên đón lấy.

  

Lang Trạm vốn không phải là người có thể làm ra hành vi ngớ ngẩn này. Nguyễn Anh ngờ vực ngài ấy vốn không phải đang giúp đỡ, mà là đang chỉnh mình.

  

“Điện Hạ có lẽ cần nghỉ ngơi?” Nguyễn Anh không thể chịu đựng nổi.

  

Lang Trạm thản nhiên, “không cần, cô gia không mệt.”

  

Thần mệt rồi!

  

Mỗi lần Lang Trạm đưa bình đi hứng, hai người luôn đứng sát nhau, Nguyễn Anh có thể ngửi thấy mùi long diên trên người ngài ấy, cảm nhận được da đầu muốn nổ tung, nước sương cũng rơi sạch rồi, vị thái tử gia này luôn chậm một bước mới đứng thẳng người dậy, lãng phí không ít thời gian.

  

Nguyễn Anh mệt mỏi.

  

Sau đó mặt trời nhô lên, nàng liền nói: “Điện hạ, nên về thôi.” Chỉ mong sao cách ngài ấy xa một chút, vốn không chú ý đến ánh mắt còn đang muốn thưởng thức của Lang Trạm.

  

Ngày hôm sau, Nguyễn Anh nhớ kĩ cầm hai bình, mình một bình, Lang Trạm một bình.

  

Lang Trạm lĩnh ngộ, tự mình đi hứng. Nguyễn Anh vừa khẩn cầu Tần thái hậu sớm ngày đi ra, vừa vùi đầu làm việc, từng giọt mồ hôi nhỏ thuận theo hai má rơi xuống, nàng cũng không màng chùi đi.

  

Vẫn là Lang Trạm đi qua, “Nguyễn cô nương, hôm nay đủ rồi.” Nàng dừng lại, hào hứng nhìn về phía bình của Lang Trạm, nhưng trong bình nào có nước sương, rõ ràng trống rỗng.

  

Nguyễn Anh tức đến nỗi suýt chút nữa ngất xỉu, nàng sẽ không kêu ngạo việc Từ thái hậu chỉ tín nhiệm một mình nàng!

  

Nguyễn Anh hơi thở thoi thóp theo Lang Trạm về Trường Lạc cung, dùng bữa sáng, Lang Trạm đến Phụng Nguyên điện bận việc chính trị, nàng ngẩn ra một hồi, bỗng nhiên cầm hai bình nước sương đi về phía Từ An cung.

  

Thị vệ của Từ An cung đã quen với nàng, cũng không ngăn lại, trực tiếp để nàng đi vào, nàng đi vào thiên điện nơi Tần thái hậu bế quan, hỏi một thị vệ, “thái hậu dùng bữa sáng rồi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK