Trang Chủ
Ngôn Tình
Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử
Cứu Vợ Trạm Thứ Nhất (4)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hí kịch vừa mới hát được một nữa, Nghi phi đã mệt, nói với Trịnh hoàng hậu phải hồi cung nghỉ ngơi. Vì Trịnh hoàng hậu không như suy nghĩ qua loa của Nguyễn Anh, suy nghĩ một chút, trong mắt liền lóe lên một sắc thái khác thường.

  

Đối diện với cô cô yên lặng hỏi thăm, Nghi phi sau cùng gật gật đầu, Trịnh hoàng hậu liền cong khóe miệng, không biết là cười, hay là thế nào, cả người đều tỏ ra rất khác lạ.

  

Nguyễn Anh ở bên cạnh nhìn, không nhìn ra được con đường đến đây. Trong chớp mắt Trịnh hoàng hậu lại khôi phục biểu tình nhàn nhạt như thường ngày, “cứ ở chỗ bản cung nghỉ ngơi một lát đi.” Ra lệnh cho cung nữ cùng với Nguyễn Anh đỡ Nghi phi đến tẩm điện nghỉ ngơi.

  

Nghe xong hai bài hí kịch, Trịnh hoàng hậu đứng dậy xua tay, “rời đi được rồi.” Các vị quý phi biết điều rời đi, Sở quý phi rời đi sau cùng, nhìn chăm chú bóng lưng của Trịnh hoàng hậu như có tâm tư gì đó.

  

Nguyễn Anh hầu hạ Nghi phi nghỉ ngơi ở thiện điện một giờ, Nghi Phi cảm thấy tinh thần đỡ hơn một chút, lại cảm thấy đói, Nguyễn Anh nói với cung nữ, cung nữ liền đến nhà bếp làm thức ăn.

  

Nghi phi ăn no rồi Trịnh hoàng hậu mới đến, bà vừa nhìn thấy Nguyễn Anh liền nói: “Đúng rồi, A Anh, cháu gái của bản cung cũng đến rồi, đang chơi ở Lục Uyển, con có thể chơi cùng với nó.”

  

Sau khi Nguyễn Anh đi, bà đi đi lại lại một vòng bên cạnh Nghi phi, nửa ngày sau mới rủ mắt nói một câu, “ý trời!” Lại kéo tay Nghi phi nói, “chắc chắn đã có người nhìn ra được manh mối, từ hôm nay trở đi, muội cứ ở chỗ bản cung, nhất thiết phải bình an sinh đứa bé này ra.”

  

Nghi phi vì sự độ lượng của hoàng hậu mà lộ vẻ xúc động, muốn quỳ xuống cám ơn, được Trịnh hoàng hậu vỗ nhẹ vào mu bàn tay, “là bản cung phải cám ơn muội, Nguyễn Yên, nhiều năm như vậy rồi, bản cung cuối cùng đợi được rồi.”

  

Trong mắt Nghi phi tuôn trào nước mắt vui mừng.

  

Nguyễn Anh từng gặp Trịnh Phù một lần, là một cô nương kiều diễm thanh lệ, nàng đi nhanh đến Lục Uyển, nhưng vẫn chưa đến đình nghỉ mát liền nghe thấy giọng nói trong trẻo lại nũng nịu của Trịnh Phù, “thái tử ca ca, ca ca ngày mai có thể đến chơi cùng A Phù không?”

  

Bước chân Nguyễn Anh ngừng lại, cảm thấy mình đến không đúng lúc, lúc này không thể vào, vạn nhất phá vỡ cơ hội riêng tư của hai người thì làm thế nào? Nhưng cũng không thể lùi lại, lùi đi đâu? Trong khóm hoa? Nàng khó xử đứng yên trên đất.

  

Giọng nói của Trịnh Phù tiếp tục truyền đến, “thái tử ca ca.” Như là nói mãi chẳng chịu đi, giọng nói của Lang Trạm vừa cứng rắn vừa khó chịu, “cô gia rất bận.”

  

“Vậy A Phù đến Đông cung cùng thái tử ca ca được không?” Trịnh Phù rất thông minh, một chiêu không thành lại thêm một chiêu. Đối với tâm ý rõ ràng như bày ra của nàng ấy, Lang Trạm vô tình cự tuyệt, “không tốt.”

  

Nguyễn Anh lúc này cảm thấy vị thái tử này thật không biết thương hoa tiếc ngọc, Trịnh cô nương dung mạo xinh đẹp như vậy lại nhẫn tâm cự tuyệt.

  

“Thái tử ca ca ... ...” Trịnh Phù quả nhiên đau lòng, không lâu sau liền khóc như hoa lê.

  

Nguyễn Anh càng không thể động đậy, nếu như bị Trịnh Phù biết mình nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của nàng ấy, ngày tháng sau này của nàng rất khó sống.

  

Thật không ngờ, Lang Trạm không những không an ủi, trái lại lạnh nhạt nhắc nhở một câu, “nhem lớp trang điểm rồi.”

  

Nguyễn Anh chỉ cảm thấy bầu không khì hoàn toàn trở nên yên tĩnh, ngay sau đó Trịnh Phù a lên một tiếng chói tai, ôm mặt chạy vụt đi.

  

Nguyễn Anh: “... ...”

  

Chiêu này quá độc rồi!

  

Nàng đang vì Trịnh Phù đau lòng mà lắc đầu, bỗng nhìn thấy trên mặt đất nhiều hơn một đôi chân, ngẩng đầu một cách ngờ vực, chỉ nhìn thấy khuôn mặt không biểu cảm của Lang Trạm đứng ở trước mặt, “Nguyễn cô nương ở đây làm gì?”

  

Nguyễn Anh liếm liếm môi, cứng đờ cười một tiếng, thật lòng giải thích nói. “Hoàng hậu nương nương sợ Trịnh tiểu thư một mình không vui, muốn dân nữ qua đây nói chuyện cùng Trịnh tiểu thư.” Nào ngờ ngài cũng ở đây.

  

Biểu cảm của nàng thể hiện đầy đủ ý nghĩa của câu nói sau cùng, trong mắt Lang Trạm dậy sóng, “vậy Nguyễn cô nương nghe được bao nhiêu rồi?”

  

“Không nhiều, không nhiều.” Nguyễn Thanh đương nhiên không thể nói nghe được không ít, Lang Trạm gật gật đầu, như là tin tưởng, Nguyễn Anh thầm thở phào nhẹ nhõm, lại nghe ngài ấy nói: “Biểu muội mất đi cây trâm cài tóc yêu thích, khóc rất đau lòng, Nguyễn cô nương đi an ủi muội ấy đi.”

Nguyễn Anh ngẩn ra, “không phải ngài làm tiểu thư khóc sao?”  

Nét mặt Lang Trạm trầm xuống, “xem ra Nguyễn cô nương nói dối rồi, nghe thấy không ít đấy.”

  

Nguyễn Anh: “... ...”

  

Thua về trí tuệ không đáng sợ, đáng sợ là sự trừng phạt sau khi thua. Nguyễn Anh thấy Lang Trạm nắm được thóp của mình liền mỉm cười, ánh mắt có hơi đắc ý, lại có hơi đồng cảm, đồng cảm vì chỉ số thông minh của nàng thấp.

  

Nguyễn Anh tức giận, lời nói ra lại là, “điện hạ, dân nữ vô ý mạo phạm ngài và Trịnh tiểu thư, vẫn là xin điện hạ bớt giận.”

  

“Được, cô gia nguôi giận.” Lang Trạm nghe theo, ánh mắt ở trên người Nguyễn Anh quét một vòng, “nhưng mà, Nguyễn tiểu thư ... ...”

“Thái tử ca ca!” Trịnh Phù trở lại. Nguyễn Anh nhìn về phía Trịnh Phù, nàng ấy thay y phục càng đẹp hơn. Lang Trạm nghiêng người rời đi, “biểu muội giao lại cho Nguyễn cô nương.”

  

Vào lúc Trịnh Phù chạy qua Nguyễn Anh liền nói, “Trịnh tiểu thư, điện hạ có lẽ có việc gấp, đi trước rồi.”

  

“Nguyễn Anh, là ngươi.” Hai người đã từng gặp qua một lần ở chính điện, Trịnh Phù nhớ rõ Nguyễn Anh là vì khuôn mặt xuất chúng này của nàng, nghĩ về cảnh lúc nãy nàng ấy và thái tử đứng cùng nhau, Trịnh Phù không kìm được bước lên trên một bước, “Lúc nãy thái tử ca ca nói gì với ngươi?”

  

“Cũng không nói gì.” Bị ánh mắt đầy vẻ thù địch của nàng ta nhìn, Nguyễn Anh chột dạ sờ mũi, quả nhiên nói dối không được.

  

Trịnh Phù vẫn đang từng bước lại gần, “vậy sao ngươi lại đứng cùng với thái tử ca ca?”

  

Nguyễn Anh đành phải lấy Trịnh hoàng hậu ra làm lá chắn, Trịnh Phù nghe xong, nhạy bén hỏi: “Ngươi đến lúc nào?”

  

Nguyễn Anh trong lòng thầm nói quả nhiên đều là ngươi tinh ý, hai người họ đúng là một đôi, bèn nói: “Mới đến, vừa hay gặp điện hạ rời đi.”

  

Trịnh Phù cố ý nhìn nàng chăm chú, thấy tư thế của nàng thoải mái, thần sắc thản nhiên, không nén được lạnh lùng hắng giọng, “ngươi cũng không dám nói dối ta, chúng ta đi tìm cô cô.”

  

Hai người trở về chính điện, Trịnh hoàng hậu đã ra lệnh cho người dọn đồ ở Chung Túy cung đến đây, Trịnh Phù vốn định khóc lóc kể lể Lang Trạm vô tình với Trịnh hoàng hậu, nhưng thấy Trịnh hoàng hậu ở bên cạnh Nghi phi, từ bỏ sự tức giận trong lòng, ngay cả chào hỏi cũng không chào liền xuất cung.

  

Trịnh hoàng hậu sau khi biết cũng không có phản ứng gì, “để nó đi đi, sẽ có một ngày phải trưởng thành.”

  

Nguyễn Anh cũng vào sống ở đây, Trịnh hoàng hậu đặc biệt vì nàng chuẩn bị một căn phòng, trong phòng vật dụng còn nhiều hơn cả Chung Túy cung, Nguyễn Anh trong lòng cảm thấy không thiết thực lắm.

  

Đều nói không có công thì không được hưởng bổng lộc, nàng cũng không phải là Trịnh Phù, vốn không thể yên tâm thoải mái hưởng thụ sự sủng ái của Trịnh hoàng hậu, đợi đến lúc nghỉ ngơi, nàng nói với Nghi phi.

  

Nghi phi xoa đầu nàng, ý bảo nàng an tâm, lại chỉ vào phần bụng mình, tỏ ý mình đã mang thai, nghe theo Trịnh hoàng hậu sẽ không sai.

  

Nguyễn Anh đưa tay lên bịt chặt miệng phát ra tiếng kinh ngạc, mắt không nén được nhìn chăm chú vào bụng Nghi phi, cô cô có bảo bảo rồi!

  

Nghi phi mỉm cười dịu dàng. Nguyễn Anh bị lây nhiễm nụ cười này, trong lòng cũng dần yên ổn trở lại, nàng biết bảo bảo này cần phải giữ cẩn thận, không thì cô cô sẽ giống như Dư phi.

  

Chỉ là, Trường Lạc cung thật sự là nơi an toàn nhất sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK