Trang Chủ
Ngôn Tình
Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử
Cứu Vợ Trạm Thứ Nhất (2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nàng suy nghĩ như vậy, không nén được nỗi buồn trong lòng, “điện hạ đến vừa đúng lúc, dân nữ muốn khẩn cầu điện hạ giúp đỡ dân nữ.”

  

Lang Trạm rất bình tĩnh: “Nàng nói.”

  

“Xin điện hạ giúp dân nữ nói lại mấy câu với cô cô.” Nghĩ đến trên đời này chỉ có một người thân duy nhất, viền mắt Nguyễn Anh hơi đỏ, không biết sau khi mình chết cô cô sẽ đau lòng như thế nào?

  

Nàng bên này đang thực sự khốn đốn, Lang Trạm lại như là không để lộ chút cảm xúc nào, “vì sao nàng không tự mình nói với người?”

  

Sự bi thương của Nguyễn Anh liền ngừng lại, “cô cô vẫn chưa quay về, mà dân nữ sắp ... ...”

  

“Nghi phi nương nương hồi cung rồi.” Ngữ khí và biểu tình của Lang Trạm rất không ăn nhập với nhau, ngữ khí của ngài ấy có chứa sự cười nhạo, biểu tình lại rất nghiêm túc, dáng vẻ như đang xem trò vui, kìm nén được biểu tình nhưng lại không kìm nén lại được ngữ khí.

  

Nguyễn Anh ngẩn ra, cô cô về rồi?

  

“Cô cô ở đâu? Cô cô có lẽ biết dân nữ sắp chết rồi?” Nàng hoàn toàn quên đi sự kinh sợ đối với Lang Trạm, không kìm được chạy đến trước mặt ngài ấy, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên.

  

Lang Trạm nhếch mày: “Ai nói với nàng nàng sẽ chết?”

  

Nguyễn Thanh cứng đờ chỉ vào cái bàn đầy thức ăn, ý tứ rất rõ ràng, nếu không phải bữa cơm trước khi chém đầu, thức ăn làm sao có thể ngon như vậy?

  

Thấy vậy, Lang Trạm như có một bí mật gì đó không thể nói, bưng miệng lại hắng giọng một tiếng, không muốn nhiều lời, “tóm lại nàng sẽ không chết, Nghi phi nương nương đang đợi nàng ở Trường Lạc cung, nàng cùng cô gia đến.”

  

Nguyễn Anh vừa nghe liền hết sức vui mừng, dáng vẻ như là có thêm một mạng sống, liền nhẹ nhàng bước nhanh cùng với Lang Trạm ra khỏi thiên lao.

  

Trở về lại trong cung, trên đường cung nữ tới lui nhìn thấy Lang Trạm đều cúi lạy tại chỗ, nhìn thấy Lang Trạm đi xa rất lâu vẫn không dám đứng dậy, đều này chứng tỏ Nguyễn Anh đi theo phía sau Lang Trạm rất can đảm.

Nguyễn Anh lén liếc nhìn Lang Trạm, thái tử điện hạ tôn kính dáng như cây tùng, bước đi không nhanh không chậm, khuôn mặt vô cùng anh tuấn như đao phủ thần công điêu khắc.

Nguyễn Anh đang nhìn lén, Lang Trạm đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt âmu như một vực sâu, chả trách người trong cung đều sợ ngài ấy, đôi mắt này nhìn vào người khác như là đang nhìn vào xác chết, bên trong ẩn chứa sự lạnh lẽo.

  

Nguyễn Anh nghĩ thấy rùng mình, không dám nhìn bừa nữa, yên tĩnh hướng về Trường Lạc cung.

  

Vào chính điện, Nguyễn Anh nhìn Trịnh hoàng hậu, lại nhìn Nghi phi, trái tim cuối cùng cũng rơi vào trong bụng, bản thân vô sự, cô cô cũng bình an trở về rồi.

  

Nghi phi là một người câm, trời sinh không thể nói chuyện, chỉ có thể nắm chặt tay nàng viền mắt ửng đỏ, chắc chắn là vì nàng chịu tủi thân mà đau lòng, nàng vỗ vỗ vào lưng làm yên lòng Nghi phi, “cô cô, con không sao, người xem, con rất tốt.” Rời khỏi vòng tay của Nghi phi nhìn một vòng, Nghi phi lướt nhìn một lượt, thấy nàng thực sự khỏe mạnh, trên khuôn mặt mới lộ ra ý cười.

  

Trịnh hoàng hậu bảo Nghi phi và Nguyễn Anh ngồi xuống, Nguyễn Anh tạ ơn, đỡ Nghi phi ngồi xuống, kính cẩn nghe Trịnh hoàng hậu và Nghi phi trò chuyện. Không lâu sau, nàng liền cảm nhận được ánh mắt không hài lòng dán vào người mình. Nàng nhíu mày, dựa theo cảm giác nhìn qua, nhưng chỉ nhìn thấy Lang Trạm ngồi bên bàn cờ nếm trà, tuấn tú nghiêm nghị, không chút dao động.

  

Kì lạ.

  

Nguyễn Anh thu lại ánh nhìn, thầm suy nghĩ, lại qua một lúc, ánh mắt đó lại đến, dán chặt vào nàng, nhưng cũng như là ánh sáng ấm áp chiếu rọi vào mình.

  

Nguyễn Anh không chịu được, quay đầu lại nhìn, vẫn chỉ có Thái Tử Điện Hạ, ngài ấy rủ mắt nhìn quân cờ, như là không chú ý đến ba người bên này.

  

Nguyễn Thanh thở một hơi, xemra bản thân ở trong thiên lao hoảng sợ một đêm, đầu óc bị ảo ảnh, thế nên dứt khoát không để ý chuyện này nữa, vừa hay lúc này Trịnh hoàng hậu nói đến việc Dư phi sanh non, “không bảo vệ được đứa bé thì thôi, sao lại vu cáo cho AAnh lừa gạt ông ấy, tự mình tìm đến cái chết, không thể trách người khác được.” Ông ấy ở đây chính là chỉ Vĩnh Dương Đế.

  

Nguyễn Anh thích nghe Trịnh hoàng hậu nói chuyện, nghe đến thoải mái trong lòng, chỉ là Dư phi sẽ chết sao? Nàng kinh ngạc một lát, nghĩ đợi đến khi trở về Chung Túy cung sẽ hỏi cặn kẽ cô cô xem sáng nay đã xảy ra chuyện gì.

  

“Trạm nhi hôm nay không có việc gì? Lại ngồi ở chỗ bản cung lâu như vậy.” Trịnh hoàng hậu chuyển chủ đề rất nhanh, nhất thời Nguyễn Anh và Nghi phi đều nhìn về phía Lang Trạm, Lang Trạm gật gật đầu, cũng không nói sẽ rời đi.

  

Bỗng nhiên, Nghi phi nhẹ vỗ vỗ vào tay Nguyễn Anh, chỉ vào bàn cờ ở trên bàn, Trịnh Hoàng Hậu liền hiểu được ý của Nghi phi, “vậy thì để A Anh bồi Trạm nhi chơi mấy ván cờ giải sầu.” Sau đó lại nói chuyện với Nghi phi.

  

Nguyễn Anh không thể từ chối, miễn cưỡng đi đến bên bàn, nghe thấy Lang Trạm nói: “Ngồi.” Nàng liền ngồi xuống, Lang Trạm lại hỏi: “Nàng muốn màu trắng hay là màu đen?” Nàng tùy tiện trả lời: “Trắng.”

  

Lang Trạm không tỏ rõ ý kiến, nàng liền cầm quân cờ màu trắng lên. Nàng từ nhỏ theo Nghi phi học đánh cờ, kĩ thuật đánh cờ thực sự rất khá, nhưng Lang Trạm rõ ràng còn hơn một bậc, mỗi lần vào lúc nàng gần thắng liền giết chết nàng không còn một manh giáp nào. Như là đang trêu đùa nàng, trước tiên cho nàng hi vọng, sau đó vào lúc nàng đắc ý liền diệt nàng.

  

Nguyễn Anh vừa thẹn vừa giận, tai đỏ đến nỗi có thể chảy máu, thực sự muốn mắng Lang Trạm một câu, nhưng vừa nghĩ đến bản thân hôm nay có thể ra khỏi thiên lao Lang Trạm cũng có công, cơn giận lại dần hạ xuống, trong mắt lộ ra ý cười ca ngợi một tiếng: “Kĩ thuật đánh cờ của Điện Hạ thật giỏi!”

  

Từ lúc bắt đầu đánh cờ, ánh mắt của Lang Trạm chỉ có lúc đi nước cờ mới liếc nhìn về phía bàn cờ một cái, phần lớn thời gian còn lại đều lơ lửng trong không trung, lúc tiếp xúc lại bật ra, lúc này vừa tiếp xúc với nụ cười của Nguyễn Anh lại né tránh không để lại chút dấu vết.

  

Thấy Lang Trạm không trả lời, Nguyễn Anh cũng bị kích thích lòng hiếu thắng, muốn chơi thêm một ván, Lang Trạm lại bỗng ném cờ xuống, “hôm nay đến đây thôi.” Đứng dậy phất tay rời đi.

  

Trịnh hoàng hậu và Nghi phi không hẹn mà cùng nhìn qua, Nguyễn Anh gượng cười, “Điện Hạ có việc gấp.” Trong lòng nghĩ xem ra vị thái tử gia này tính cách thật giống với Vĩnh Dương Đế nắng mưa thất thường, nói không vui liền không vui, sau này vẫn nên tránh xa một chút!

  

Nguyễn Anh ôm suy nghĩ này cùng với Nghi phi trở về Chung Túy Cung, Nghi phi trong lòng vẫn còn khúc mắt đối với bóng lưng bỗng nhiên rời đi của Lang Trạm, dùng xong bữa tối liền kéo Nguyễn Anh vào tẩm điện.

  

tẩm điện có giấy mực bút nghiên, Nghi phi dùng giấy viết để nói chuyện với Nguyễn Anh, “A Anh, hôm nay là thái tử điện hạ cứu mạng con, con ở trong lao sợ là không biết, là thái tử hạ lệnh cung nữ của Khánh Diên cung phản cung, nói ra sự thật Dư phi vu cáo hãm hại con, bệ hạ mới thả con ra, lại đưa Dư phi nhốt vào nhà xác.”

  

Nhà xác là nơi Vĩnh Dương Đế để xác chết, nhưng phàm vào trong đó có thể sống sót đi ra chỉ có một mình Lang Trạm, còn lại đều trở thành một thành viên của hàng nghìn hàng vạn xác chết.

  

Nguyễn Anh nghe xong liền rùng mình, hôm nay nếu không có Lang Trạm, nàng sợ cũng sẽ giống như Dư phi, trở thành một xác khô. Nàng cũng không phải là người không có lương tâm, ngay tức khắc liền vô cùng hối hận vì ban ngày thầm ai oán Lang Trạm, tục ngữ nói dù cho một chút ân huệ cũng phải báo đáp, càng không cần nói là ơn cứu mạng, nàng càng phải báo đáp.

  

“Cô cô, con hiểu, sau này nếu điện hạ cần con, con nhất định sẽ dốc hết sức mình tương trợ.” Nói xong còn mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ điện hạ giúp mình là sự thật, nhưng nếu không phải cô cô có quan hệ tốt với Trịnh hoàng hậu, có cơ hội ủy thác ngài ấy trông nom mình, nếu không thì việc này sợ sẽ không xảy ra, nàng không nén được đi lên phía trước ôm lấy Nghi phi, “vẫn là cô cô thương con nhất.”

  

Câu này nàng thường xuyên nói, Nghi phi nghe xong cũng không nghĩ nhiều, ôm lại nàng, đồng thời cũng đã cảm thấy mệt, Nguyễn Anh không dám cản trở cô cô nghỉ ngơi, hầu hạ cô cô lên giường đi ngủ.

  

Ra khỏi Tẩm Điện, Nguyễn Anh trở về phòng nghỉ ngơi, con người của nàng có một tật xấu, người khác giúp đỡ nàng, nàng luôn cảm thấy như là chiếm tiện nghi của người khác, lối suy nghĩ đó lại trở về.

  

Nhưng mà Lang Trạm là thái tử gia, nàng vốn không có cơ hội báo đáp ân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK