Trang Chủ
Ngôn Tình
Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử
Cứu Vợ Trạm Thứ Hai (9)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhưng Nguyễn Anhkhông muốn ở bên cạnh nàng ấy.

  

Nguyễn Anh liền nói: “Trịnh tiểu thư, hay là chúng ta quay về Trường Lạc cung đi? Hoàng hậu nương nương có lẽ đang đợi người đấy.”

  

Chữ Lang Trạm đến bên miệng trực tiếp nén lại, Trịnh Phù thấy khuôn mặt chàng ấy vẫn hà khắc như cũ, đoán trước được chàng ấy chắc chắn không đồng ý, đàng phải ỉu xỉu đi cùng với Nguyễn Anh.

  

“Ngươi nói, thái tử ca ca vì sao không thích ta?” Trịnh Phù hỏi Nguyễn Anh một cách thất bại, Nguyễn Anh trong lòng thầm nói nếu dân nữ biết thì tốt quá rồi, càng ra sức lắc đầu, ý bảo mình không trả lời được.

  

Trịnh Phù cũng không mong đợi Nguyễn Anh có thể nói ra một vài điều, “cũng không biết thái tử ca ca thích như thế nào?”

  

Nguyễn Anh kỳ thực cũng rất hiếu kì, không kìm được phụ họa theo, “chưa từng thấy thái tử điện hạ đau lòng vì nữ nhân nào?”

  

Trịnh Phù vừa nghe liền ra sức gật đầu, gật được một hồi, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Nguyễn Anh, “không đúng!”

  

Nguyễn Anh bị dọa sợ, “chỗ nào không đúng?”

  

“Nguyễn Anh, ngươi nói thật với ta, người thật sự chưa từng nhìn tháy thái tử ca ca đối xử tốt với cô nương nào cả?”

  

Thì ra là hỏi câu này.

  

Nguyễn Anh gật đầu: “Trong cung trên dưới điều biết, điện hạ không gần nữ sắc.”

  

“Cái người xướng khúc đó là thế nào?”

  

Nguyễn Anh bị hỏi trúng, đừng nói Trịnh Phù, bản thân nàng cũng cảm thấy khó hiểu, điện hạ hà cớ đưa Lạc Anh hồi cung? Rõ ràng không có tâm tư gì với Lạc Anh.

  

Trịnh Phù như có suy nghĩ, “tuy nói người xướng khúc đó vào Phụng Nguyên điện, nhưng thái tử ca ca thực sự phải nhìn nàng ta bằng con mắt khác, hay là thái tử ca ca thích dáng vẻ đó của nàng ta?”

  

Nguyễn Anh: “Lạc Anh cô nương trời sinh ... ... cũng không phải là đẹp lắm?”

  

Vừa nhìn đã thấy có chút bướng bỉnh.

  

“Vậy chứng minh thái tử ca ca thích dáng vẻ đó của nàng ta!” Trịnh Phù không do dự quyết định, “chúng ta đến gặp Lạc Anh!”

  

Nguyễn Anh chưa kịp suy nghĩ, nhưng nàng thực sự quá hiếu kì, liền đưa Trịnh Phù đến Phụng Nguyên điện, nhưng vừa đến cửa, Trịnh Phù liền sợ hãi, rất rõ ràng sự kinh sợ của nàng ấy đối với Vĩnh Dương Đế còn vượt qua cả sự ái mộ dành cho Lang Trạm, “Nguyễn Anh, ngươi tự mình vào đi, nhất định phải hỏi rõ ràng!” Nói xong liền trốn chạy.

  

Nguyễn Anh: “... ...”

  

Hỏi gì?

  

Nàng ở cửa điện do dự hồi lâu, đến khi thị vệ bẩm báo với Nghi phi, Nghi phi đến cửa điện tìm nàng, nàng mới nói rõ mục đích đến đây.

  

Nghi phi kéo tay nàng viết: “Đã dùng bữa sáng chưa?”

  

Nguyễn Anh lúc này mới nhớ là mình quên chưa ăn sáng, lại sợ cô cô nói nàng,liền ngậm chặt miệng lại.

  

Nghi phi vừa nhìn liền biết: Cùng dùng bữa đi, đúng lúc Lạc Anh cô nương cũng ở đây.

  

Đưa nàng vào nhà ăn.

  

Lạc Anh từ một con chim sẻ trở thành một con chim phượng hoàng, toàn thân ăn mặc điều rất quý phái, Nguyễn Anh thấy nụ cười trên khuôn mặt nàng ấy là chân thành, lúc này mới vui thay cho nàng ấy, tuy nói vào hoàng cung như một cái lồng, nhưng không cần mỗi ngày điều xu nịnh đàn ông để kiếm sống, cũng xem như là một việc may mắn.

  

“Không ngờ đại vận của Lạc Anh cô nương ở đây.” Nguyễn Anh cười nói, Lạc Anh nghe xong không tránh khỏi đỏ mặt, “vẫn phải đa tạ ơn tri ngộ của Nguyễn cô nương.”

  

Nguyễn Anh vội lắc đầu, “không, là thái tử điện hạ có mắt nhìn người, mới không để cho viên minh châu là Lạc Anh cô nương đây bị lu mờ.

  

Trong một lúc, hai người trở nên khách sáo với nhau, Nghi phi ở bên cạnh lắng nghe, ý cười bên môi không hề mất đi.

  

Lạc Anh nhìn thất, mặt ửng hồng, “Nguyễn cô nương, người cứ gọi ta là Lạc Anh đi, dáng vẻ của ta như thế nào người cũng nhìn thấy rồi.”

  

Lời này không sai, Nguyễn Anh đến hôm nay vẫn ghi nhớ dáng vẻ của nàng ấy ở dưới cây liễu hát cho mình nghe, bèn nói: “Vậy lúc ở riêng ta sẽ gọi tên của tỷ.”

  

Lạc Anh cũng biết phép tắc trong cung rất nghiêm, không tự do như ở bên ngoài, sau đó cũng không nói nhiều, gật gật đầu.

  

“Đúng rồi, hôm đó tỷ theo điện hạ đến Đông cung, điện hạ có làm khó tỷ?” Nguyễn Anh nghĩ tới nghĩ lui vẫn là hỏi câu này, tuy nói là hỏi rất hàm súc, nhưng Lạc Anh thông minh, vừa nghe liền nghe ra ý thật sự của nàng, “không có, điện hạ chỉ hỏi ta hôm đó ở bên bức tường của Trịnh phủ muội làm gì, nói gì.”

  

“Tỷ đã nói rồi?” Nguyễn Anh vô cùng ngạc nhiê

  

Lạc Anh gật đầu một cách ngờ vực, “điện hạ hỏi thăm, ta hiển nhiên không dám lừa dối.”

  

“Sau đó, tỷ đem khúc hát hôm đó hát lại một lần?” Nguyễn Anh ngồi không yên.

  

Lạc Anh không biết tâm tư của nàng, thản nhiên gật đầu, da mặt của Nguyễn Anh liền nóng lên, qua một lát liền đỏ ửng lên, Nghi phi chau nhẹ mày, Nguyễn Anh sợ người hỏi nhiều, bữa sáng chưa dùng liền vội vàng cáo từ.

  

Trịnh Phù ghi nhớ việc này, luôn đợi trước cổng Trường Lạc cung, trông thấy Nguyễn Anh từ phía sa trở về liền tiến lên, “hỏi rồi?”

  

“Hỏi rồi.” Gió hạ lướt qua, thổi tan đi vệt hồng trên má Nguyễn Anh.

Trịnh Phù nói: “Nàng ta nói thế nào?”

Nguyễn Anh đành phải nói dối, “điện hạ có hứng thú với bài khúc trong dân gian, bảo nàng ấy đến hát.”

  

Trịnh Phù vừa nghe liền vui vẻ cao giọng nói, “không phải thích nàng ta?”

  

“Không phải.”

  

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Trịnh Phù vui vẻ đi vòng quanh Nguyễn Anh, lại bỗng nhiên hỏi, “thái tử ca ca thích bài khúc gì?”

  

Bài khúc gì?

  

… … bài … … bài khúc tình yêu … …?

  

Sao lại có thể!

 

Khuôn mặt của Nguyễn Anh lại đỏ ửng như đường chân trời lúc ráng chiều, vội cúi đầu trả lời một câu, “chính là những bài khúc mà những nam nhân ở tửu lâu thích nghe.” Nói xong rất nhanh liền xông vào trong cung, trong lòng thầm nghĩ người đường đường là thiên kim tiểu thư của phủ thừa tướng không đến mức đi học cái này chứ!

  

Trở về phòng, Nguyễn Anh lấy một chậu nước, dùng tay vẩy lên mặt mình, nhiệt độ bỏng người mới hạ xuống, giống như là như thế mới có thể đem sự việc về bài khúc từ trong lòng rửa sạch đi.

  

Tuy nhiên, Trịnh Phù không nhìn ra trông rộng lại vào lúc nàng ăn cơm nhắc đến việc này, Trịnh Phù nói: “Ta quyết định đi học xướng khúc.”

  

Cháo trong miệng Nguyễn Anh suýt chút nữa phun ra ngoài, vì sao chứ, Trịnh đại tiểu thư!

  

“Nhưng cô cô chắc chắn sẽ không đồng ý.” Trịnh Phù than thở, Nguyễn Anh nuốt cháo xuống, “điều đó là hiển nhiên.”

  

“Cho nên, ta đã nghĩ ra một cách.”

  

Thấy ánh mắt Trịnh Phù sáng bừng lên nhìn mình, trong lòng Nguyễn Anh nảy sinh một dự cảm không rõ ràng, “cách gì?”

  

“Ngươi đi học, học được rồi dạy lại ta.” Trịnh Phù đắc ý cong khóe môi, “việc này chúng ta phải lén lút làm!”

  

Tuyệt đối không thể!

  

Nguyễn Anh đặt bát cơm xuống, nghiêm túc nói: “Trịnh tiểu thư, việc này nếu bị Sở tiểu thư biết được, sẽ như thế nào?”

  

Sở Ngâm sẽ chê cười nàng ấy!

  

Trịnh Phù trầm mặt xuống, “lén lút, sẽ không có ai biết được!”

  

“Việc này không thể, trên đời này không có bức tường nào không lộng gió, học hát khúc phải luyện giọng, dân nữ ở trong cung ngâm mấy tiếng thì ai cũng biết.” Nguyễn Anh vô tình đập nát hi vọng của nàng ấy.

  

“Vậy phải làm như thế nào?”

  

Nguyễn Anh chỉ sợ nàng ấy lại nghĩ ra chủ ý gì đó, liền nhắc nhở: “Ngài ấy luôn có một sở thích khác.”

  

Trịnh Phù vừa nghe thấy, lần nữa nhen nhóm hy vọng, “đúng! Bổn tiểu thư không tin huynh ấy chỉ có một sở thích này.”

  

Thực tế, Lang Trạm ngay cả thích nghe khúc đều là Nguyễn Anh bịa đặt, ai biết được ngài ấy thích gì!

  

“Ta lúc trước hỏi cô cô, cô cô cũng nói không biết, xem ra chỉ có đi hỏi huynh ấy.” Trịnh Phù nóng lòng muốn thử.

  

Nguyễn Anh thở phào nhẹ nhõm, “hỏi điện hạ là đúng nhất.” Chỉ thiếu không cổ động nàng ấy!

  

Trịnh Phù phấn khởi đi về hướng Đông cung, lại ủ rũ thất vọng quay lại, Nguyễn Anh vốn không muốn nhiều lời, nhưng thấy nàng ấy ngồi bất động ở đó than thở, ngay cả nước cũng không uống, liền không nén được hỏi một câu, “có lẽ hỏi được rồi?”

  

“Điện hạ thích gì?”

  

Trịnh Phù chỉ tay vào bàn cờ, “cái này.”

  

Ồ, đánh cờ.

  

Nguyễn Anh bỗng nhiên nhớ lại trải nghiệm không vui lần trước cũng Lang Trạm đánh cờ, nàng vốn muốn lặng lẽ rời đi, Trịnh Phù lại than lên một tiếng, “ta vừa mới đi mấy quân cờ, thái tử ca ca liền không chút lưu tình chèn ép ta, còn nói ngày mai đưa người đến giúp đỡ.”

  

Nghe đến đây, Nguyễn Anh quả quyết rời đi, nhưng lại bị Trịnh Phù ngăn lại, “Nguyễn cô nương, thái tử ca ca nói cô nương đánh cờ cũng rất hay, hay là ngày mai cô nương cùng ta đi đi?”

  

Dân nữ không muốn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK