Trang Chủ
Ngôn Tình
Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử
Cứu Vợ Trạm Thứ Hai (6)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Thế nào, không nỡ?”

  

Vĩnh Dương Đế đến Đông cung vì một nữ nhân thực sự vẫn được xem là có lí, vì cho đến tận bây giờ, bên cạnh Lang Trạm chưa từng có nữ nhân, trong cung lựa chọn rất nhiều nữ tử, ngài ấy lại không nhìn trúng ai.

  

Vĩnh Dương Đế trước đó còn tặng nữ nhân cho ngài ấy, đều bị ngài ấy cự tuyệt, về mặt này, ngày ấy và Vĩnh Dương Đế không giống nhau, vì vậy vừa nghe ngài ấy đưa nữ nhân về Đông cung, Vĩnh Dương Đế liền ngồi không yên.

  

Không chỉ Vĩnh Dương Đế, ngay cả Nguyễn Anh cũng hiếu kì nhìn lén Lang Trạm, thái tử điện hạ lúc trước thanh tâm quả dục cuối cùng cũng động lòng rồi, thật khó khăn, không ngờ Lang Trạm lại phủ nhận, “điều đó hoàn toàn không phải.” Lệnh cho cung nữ gọi Lạc Anh ra.

  

Không lâu sau, Lạc Anh liền đi ra hành lễ, dáng vẻ ôm đàn tì bà che nửa mặt hơi hấp dẫn người.

  

Nguyễn Anh suy đoán rất nhiều kết quả, ví dụ Vĩnh Dương Đế bỗng nhiên nổi giận, muốn giết chết Lạc Anh, ví dụ Tần thái hậu dùng sức thêm một chút, thế nào cũng đâm vào nàng ta, lại ví dụ Lang Trạm vì nàng ta đối đầu với Vĩnh Dương Đế, đây giống như đôi chim uyên ương khổ mệnh gặp khó khăn trắc trở … …

  

Chính là không dự liệu được, vào lúc Tần thái hậu xông lên phía trước, Vĩnh Dương Đế không hiểu ra sao cả nhấc tay lên gọi, “người đâu! Đưa người này đi!”

  

Cho đến khi Lạc Anh bị thị vệ giải đi, Tần thái hậu cầm kiếm đuổi theo, Tri Thu vội theo sau, Nguyễn Anh lúc này mới hoàn hồn trở lại, vội vàng nhìn Lang Trạm, khuôn mặt Lang Trạm không chút biểu cảm, một chút ưu tư cũng không có.

  

Có cần nhắc ngài ấy một câu?

  

Nguyễn Anh do dự cắn cắn môi, “điện hạ có cần đuổi theo?” Nàng và Lang Trạm cách nhau bảy tám bước chân, Lang Trạm đứng ở phía xa, vẫy tay với nàng, “qua đây.”

  

Ngài ấy sẽ không bảo mình giúp ngài ấy đuổi theo chứ? Nguyễn Anh do dự đi qua, đi đến trước mặt, cúi đầu nói, “điện hạ.”

  

“Nàng vừa mới hỏi cô gia điều gì?”

  

Nguyễn Anh vừa thầm mắng bản thân nhiều lời, vừa thành thật trả lời, Lang Trạm nghe xong thật sự khó hiểu, “đuổi gì?”

  

“Lạc Anh cô nương.”

  

“Vì sao phải đuổi?”

  

“Nàng ta bị đưa đi rồi.”

  

“Cái này vốn phải đuổi theo?”

  

“……”

  

Hai người nói đến đây mắt đối diện với nhau, Nguyễn Anh từ trong mắt Lang Trạm nhìn ra được sự thẳng thắn không hổ thẹn, nàng không nói được, nhưng thật vô tình, lúc nãy còn đối với Lạc Anh … …

  

Nàng không muốn nói nhiều, Lang Trạm cảm thấy có gì đó không đúng, liền mở miệng nói: “Nguyễn cô nương, cô gia luôn cảm thấy có lời thì nên nói, không cất giữ trong lòng mới là quân tử, nàng vậy mà trong lòng có lời lại cố ý không nói?”

  

Vâng. Nguyễn Anh trong lòng thầm gật đầu, cho nên dân nữ không phải là quân tử, dân nữ tự nguyện cất giấu, nàng lắc lắc đầu một cách miễn cưỡng, lí trí nói với nàng, việc riêng của vị thái tử gia này nàng không muốn xen vào.

  

Lang Trạm im lặng một lát, cũng không muốn cưỡng ép nàng, trước hết để nàng rời đi.

  

Ra khỏi Đông cung, Nguyễn Anh không đi tìm Tần thái hậu, dự đoán người đã về Từ An cung, định hôm sau lại đến thăm người, nàng tương đối quan tâm đến tình hình của Lạc Anh.

  

Nhưng Lạc Anh vừa mới đi chưa lâu, một lát sẽ xảy ra hậu quả gì, nàng liền về Trường Lạc cung chờ đợi, vừa vào Trường Lạc cung, Trịnh Phù liền lén hỏi nàng, “thế nào?”

  

Thì ra nàng ta cũng không biết việc xảy ra ở Đông cung.

  

Nguyễn Anh kể lại đúng sự thật, nàng ta vui vẻ vỗ tay không ngừng, “đáng đời, ai bảo dụ dỗ thái tử ca ca!”

  

Nguyễn Anh vui mừng vì không đem chuyện Lạc Anh ở trong tẩm diện nói ra, nếu không thì Trịnh Phù không thể không xông đến Phụng Nguyên điện.

  

“Ngươi nói, bệ hạ sẽ hành hạ nàng ta như thế nào?” Trịnh Phù nhìn về phía Nguyễn Anh đầy vẻ chờ mong, Nguyễn Anh trong lòng nghĩ suy cho cùng cũng là thái tử điện hạ đưa về, Vĩnh Dương Đế sẽ không làm quá, “cái này, dân nữ cũng không biết.”

  

Trong mắt Trịnh Phù sáng lên, “nó sẽ không có quả ngon để ăn đâu.”

  

Nàng không trả lời nữa, cho dù như thế nào, nàng với Lạc Anh cũng xem như là hợp nhau, trong lòng hi vọng kết cục của nàng ấy tốt hơn một chút, vả lại thái tử điện hạ không thể nhìn mà không thấy được?

  

Trịnh Phù trong lòng đầy mong đợi, ngay cả bữa trưa cũng không ăn, Trịnh hoàng hậu vô tình phá vỡ hoang tưởng của nàng ta, “ông ấy muốn trừng phạt, Lạc Anh sớm đã mất mạng rồi.”

  

Nguyễn Anh trong lòng vui mừng, Trịnh Phù thất vọng hận không thể khóc lên, Trịnh hoàng hậu dùng đũa gõ vào đầu nàng ta, “cố chấp!”

  

Trịnh Phù cuối cùng khóc u u.

  

Trịnh hoàng hậu không biết làm thế nào, Nguyễn Anh đặt đũa xuống trốn chạy, ra khỏi Trường Lạc cung, lại không biết đi đâu mới tốt, không thể đi tìm cô cô, Vĩnh Dương Đế buồn vui thất thường, vẫn là đừng đến tìm cái chết, Từ An cung? Thái hậu cũng không bình thường, Đông cung?

  

Đúng rồi, đến Đông cung, thỉnh cầu điện hạ đưa nàng đến thiên lao mộtchuyến, nàng có có việc muốn hỏi Liễu thúc!

  

Nàng cất bước đi về phía Đông cung, hoàn toàn quên đi lúc này đang là thời gian dùng bữa, vừa vào cung, vẫn chưa mở miệng liền bị Lang Trạm bắt ngồi xuống trước bàn, “Nguyễn cô nương, lúc ăn không nói chuyện, tất cả đợi dùng bữa xong rồi nói.”

  

Nguyễn Anh chỉ có thể cùng ngài ấy dùng bữa, ăn xong mới có cơ hội nói ra ý của mình, Lang Trạm giả vờ khó xử nhếch mày lên, đối diện với ánh mắt mong đợi của Nguyễn Anh, ngay cả trang phục cũng không muốn chỉnh sửa lại, “hiển nhiên có thể, nàng theo cô gia.” Lại không kìm lòng được trách bản thân không có tiền đồ!

  

Nguyễn Anh vui vẻ, đến thiên lao, gặp được Liễu Âm, nàng lại rất im lặng, “Liễu thúc.” Liễu Âm không phản ứng lại với nàng, nàng gọi mấy tiếng điều không trả lời, nàng đành phải trực tiếp hỏi: “Liễu thúc, có lẽ có người nào đó nói với thúc về cô cô, kích động thúc thà ngồi lao nói dối cũng không nhụt chí?”

  

Trong phòng yên tĩnh, hai mắt Liễu Âm bị mù do bỏng, dáng vẻ rất đáng sợ, cho dù kết quả việc này ra sao, ông ấy điều không sống nổi, ông ấy hồ đồ như ngày hôm nay cũng xem như là có thể tha thứ được.

  

Nguyễn Anh nhẫn nạo chờ đợi, nàng không có cách cưỡng cầu, càng không thể để Lang Trạm ép hỏi, không thể cứu được Liễu thúc đã đủ dằn vặt rồi, sao lại có thể nhẫn tâm hãm hại thúc ấy?

  

Đến sau cùng, nàng cũng đợi được câu trả lời của Liễu Âm, “là có người đến tìm ta.”

  

Ông ấy nói, vẫn là một người trong số bạn bè đó của ông.

  

Nguyễn Anh nghe xong chau mày, lại động viên Liễu thúc một hồi, sau đó cùng Lang Trạm ra khỏi thiên lao, “có lẽ phải điều tra lại bạn bè của Liễu thúc?”

  

Lang Trạm rủ mắt trả lời một câu, “so với lần này, có cách nhanh hơn tiện hơn.”

  

“Dám hỏi điện hạ là cách gì?”

  

“Đến hối thúc phụ hoàng.”

  

Vĩnh Dương Đế có lẽ nhận ra được việc này có dính dáng đến điều gì đó, vừa tỉnh lại liền khôg để Trịnh hoàng hậu tiếp tục điều tra, cũng không giao cho hình bộ, tự mình hạ lệnh ai cũng không được nhúng tay vào, ngay sau đó việc này liền được gác lại một bên.

  

Gác lại chính là vì người vẫn đang do dự phải xử lí như thế nào, đến thúc giục, để người sớm đưa ra quyết định.

  

Nguyễn Anh không có gan đến giục, Lang Trạm có, sau đó liền đưa nàng đến Phụng Nguyên điện, không ngờ vừa vào điện, Nguyễn Anh vẫn chưa đứng vững liền nghe được một tin tức động trời.

  

Vĩnh Dương Đế cùng Lạc Anh lâm hạnh rồi.

  

Lâm hạnh rồi … …

  

Đây là … …

  

Nguyễn Anh liền ngẩn ngơ đến nhìn Lang Trạm, nói lắp, “điện … … điện hạ?” thấy Lang Trạm nhìn qua một cách vừa khó xử vừa kì lạ, nàng bỗng nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ nàng đã hiểm lầm chuyện gì đó, nam nhân trước mắt này và Lạc Anh không có quan hệ?

  

Lang Trạm vẫn đang nhìn nàng, thấy nàng lúc thì không thể tin được, lúc thì lại bối rối, lúc này khuôn mặt nhỏ đã nhăn nhó quấn bện thành một cục rồi, đành phải hỏi, “Nguyễn cô nương có lẽ có chuyện gì đó không hiểu?”

  

Nguyễn Anh không có phản ứng, như là không nghe thấy, nàng toàn tâm toàn ý nhớ lại thanh âm kì lạ đó của Lạc Anh, tỉ mỉ suy nghĩ, âm thanh kì lạ đó giống như là bài khúc hôm đó dưới cây liễu ở Trịnh phủ nàng ta hát cho mình nghe, điều là ai ai ya ya ân ân a a.

  

Đúng rồi!

  

Chính là như thế!

  

Lúc đầu, nàng vẫn rất thấy lạ, nào có bài khúc nào hát như thế? Đến khi hát đến đoạn sau, Lạc Anh tiến lại gần giải thích một câu, nàng mới hiểu.

  

“Đây vốn không phải là khúc!” Nàng lúc đó khuôn mặt đỏ ửng, hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào.

  

Lạc Anh cười rất xảo quyệt, “là người bảo dân nữ hát bài đặc sắc nhất, dân nữ hát rồi đấy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK