Trang Chủ
Ngôn Tình
Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử
Cứu Vợ Trạm Thứ Hai (5)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lạc Anh ở bên cạnh kể từ khi nghe Nguyễn Anh xưng hô hai chữ điện hạ liền ngẩn ra, cho đến khi Nguyễn Anh vẫy tay trước mặt nàng ta, “cô nương, cô nương … …” nàng ta mới trở lại bình thường, sau đó liền quỳ xuống, “dân nữ không biết quý nhân … …”

  

“ ́y, tỷ làm gì vậy?” Nguyễn Anh ngăn nàng ta lại, chỉ chỉ vào mình, “tỷ đã biết thân phận của ngài ấy, vậy cũng nghe thấy ta nói về mình như thế nào? Hai chúng ta giống nhau.”

  

“Không, không, người là … …” Lạc Anh nhớ lại câu cháu ruột của Nghi phi nương nương lúc còn ở tửu lâu, ra sức lắc đầu, Nguyễn Anh vội xua tay ngăn lại lời nói tiếp theo của nàng ta, “thật sự không cần thiết, ở nơi đông người, tỷ quỳ như thế, mọi người sẽ cho rằng ta làm gì tỷ.”

  

Lạc Anh gật gật đầu.

  

Mặt trời ngày hè vừa nhô lên đã nóng đến kinh người, hai người đứng một hồi, điều phát hiện đối phương đã nóng đến không chịu nổi, hai người gượng gạo cười với nhau, Nguyễn Anh ôm hận: “Quên đi vào, đến đây.”

  

Đưa Lạc Anh đến bên bức tường dưới bóng cây liễu tránh nắng, nàng trực tiếp ngồi xổm xuống, tư thái tùy ý, đương nhiên cũng rất không nho nhã, nhưng trong mắt Lạc Anh thì rất đáng yêu.

  

Lạc Anh ôm cây đàn tì bà cũng ngồi xuống, hai người cũng có thể nói là mới gặp lần đầu đã quen thân, nói hai ba câu liền rất hợp nhau, Lạc Anh cảm thán trước phủ đệ cao quý của Trịnh Phù, “dân nữ lớn như vậy vẫn chưa được vào ngôi nhà nào lớn như thế.”

  

Trong mắt Nguyễn Anh mang theo ý cười: “Muốn đi vào?”

  

Lạc Anh lắc đầu, “cũng không phải là muốn lắm, người như dân nữ đi vào sẽ thế nào, chung quy vẫn phải đi ra.”

  

Nguyễn Anh im lặng.

  

“ ́y, đúng rồi, mọi người chọn dân nữ, dân nữ vẫn chưa hát cho mọi người nghe, muốn nghe gì nào?”

  

Nguyễn Anh: “Bài đặc sắc nhất của tỷ.”

  

“Người xác định?” Biểu tình của Lạc Anh có hơi ngờ vực.

  

Nguyễn Anh: “Đương nhiên, nghe bài đặc sắc nhất, ta mới nhớ rõ được.”

  

Thì ra là muốn nhớ kĩ nàng ấy.

  

Lạc Anh nhất thời cảm động, “được, dân nữ hát cho người nghe.”

  

Lang Trạm ra khỏi Trịnh phủ, vì nguyên do thời tiết nóng, chàng thực sự không để cho Trịnh thừa tướng và lão phu nhân đi ra, chỉ có cữu cữu và hậu bối trong phủ đi ra.

  

Một hàng người tiễn đến trước xe ngựa, Lang Trạm không nhìn thấy Nguyễn Anh, chỉ nghĩ là nàng ở trong xe, bèn lên xe ngựa, vừa nhìn trong xe trống rỗng, chàng liền vội xuống xe, nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng nhìn thấy Nguyễn Anh ngồi xổm dưới cây liễu.

  

“Nguyễn cô nương.”

  

Nghe thấy tiếng gọi của Lang Trạm, Nguyễn Anh như là hoàn hồn trở lại, khuôn mặt đỏ ửng chạy đến lên xe, xe ngựa vừa mới chuyển động, bỗng nhiên rèm xe bị vén ra, Trịnh Phù đi vào, “thái tử ca ca, muội cũng vào cung.”

  

Lang Trạm ngoài dự liệu, không có biểu cảm gì gật gật đầu, thấy Trịnh Phù muốn đi đến ngồi xuống bên cạnh mình, chàng liền nhấc tay chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh Nguyễn Anh, “ngồi.”

  

Trịnh Phù đành phải ngồi cùng với Nguyễn Anh, nhưng nàng ta cảm thấy thực sự bực bội, thân phận của nàng ta là gì? Nguyễn Anh lại là thân phận gì? Sao có thể ngồi chung với Nguyễn Anh!

  

Trịnh Phù kìm nén sự bực bội, trù tính ngày nào đó nhất định phải trả lại cho Nguyễn Anh. So với vẻ giận dữ của nàng ta, có thể dùng sự bình tĩnh để hình dung Nguyễn Anh, nàng ngồi rất đoan trang, như là bị kích động bởi sự không đoan trang lúc nãy.

  

Lang Trạm im lặng liếc nhìn nàng một cái rồi lại một cái, mặt hơi đỏ, tai cũng hơi đỏ, ngay cả cái cổ thanh mảnh cũng ửng đỏ, chàng liền cảm thấy miệng khô khốc, chuyển tầm nhìn qua một phía khác để đè nén ngọn lửa trong lòng, lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

  

“Nguyễn cô nương, cô nương xướng khúc đó đâu?”

  

Câu hỏi của Lang Trạm cắt đứt sự yên tĩnh trong xe, Nguyễn Anh a một tiếng, trả lời: “Trở về tửu lâu rồi.”

  

“Vậy sao? Cô gia vẫn chưa nghe cô nương ấy hát.” Lang Trạm như là tiếc nuối, thoáng nhìn thấy ánh mắt bất định của Nguyễn Anh, thực sự hiếu kì muốn biết lúc nãy xảy ra chuyện gì, bèn nói: “Lại đến tửu lâu một chuyến, cô gia phải đưa cô nương ấy hồi cung.”

  

Nguyễn Anh liền ngẩn ra, ngay cả Trịnh Phù cũng ngẩn ngơ, thái tử ca ca có ý gì? Nhìn trúng cô nương xướngkhúc rồi? Không nhịn được cao giọng nói: “Thái tử ca ca, người thấp kém như thế sao có thể ... ...”

  

“A Phù!” Lang Trạm liền quát một tiếng, Trịnh Phù toàn thân run lên, những lời còn lại đều nuốt vào trong, “A Phù hiểu rồi.” Cúi đầu thấp giọng bắt đầu nức nở.

  

Nguyễn Anh ngậm chặt miệng lại, loại tình huống này cái gì cũng không nên nói, nếu như có thể nàng muốn bịt chặt tai lại, tiếng khóc của Trịnh tiểu thư không thể nghe được!

  

Đến tửu lâu, Nguyễn Anh xuống xe tìm Lạc Anh, Lạc Anh vừa nghe thấy nhập cung, kinh ngạc đến nỗi đàn tì bà cũng không ôm chặt, “dân nữ ... ... dân nữ ... ... cuối cùng được bay lên nhành cây rồi?”

  

Nguyễn Anh vội che miệng nàng ta lại, “không được nói bậy, trong cung không giống như bên ngoài, nói sai một câu cũng có thể mất mạng.”

  

Lạc Anh không ngừng gật đầu.

  

Hai người lên xe, Lạc Anh long trọng hành lễ với Lang Trạm, Lang Trạm nhận lễ, ra hiệu Trịnh Phù đi qua ngồi cùng với nàng ta, khóe mắt ửng đỏ vì khóc của Trịnh Phù liền hiện ra sự vui vẻ.

  

Có Trịnh Phù ở đây, Lang Trạm lại gọi Nguyễn Anh đến ngồi cạnh mình thực sự không thích hợp lắm, Nguyễn Anh bèn ngồi cùng với Lạc Anh. Lạc Anh ôm đàn tì bà vừa căng thẳng lại vừa phấn khởi, nhập cung ư! Hoàng cung ư! Tổ tông nhà nàng ta mười tám đời điều chưa từng nhập cung, nàng ta có thể xem như là đem lại vinh dự cho dòng họ.

  

Vào cung, bốn người đi về phía Trường Lạc cung, đến gặp Trịnh hoàng hậu, Trịnh hoàng hậu bảo Lạc Anh xướng một bài, xướng xong liền khen ngợi, “giọng rất khá, thưởng!”

  

Lạc Anh quả thật vui vẻ không biết như thế nào mới tốt, sau đó, Trịnh Phù cùng Lang Trạm về Đông cung, ánh mắt của Lang Trạm liếc qua Nguyễn Anh, rơi vào người Lạc Anh, “cùng cô gia về.”

  

Trịnh Phù ngạc nhiên đến ngốc, thái tử ca ca quả nhiên nhìn trúng nữ nhân thấp kém này! Lạc Anh cũng ngẩn ra, nàng ta không hiểu vào Đông cung có nghĩa là gì, nhưng đối mặt với nam nhân cao quý lại anh tuấn này, trái tim đập lên dồn dập, nàng ta cảm nhận rất rõ ràng.

  

Trịnh hoàng hậu cũng rất bất ngờ, “Trạm nhi, thì ra người này không phải là con tặng cho mẫu hậu giải sầu.”

  

Lang Trạm nói: “Nhi thần có mục đích khác.”

  

Mục đích khác ... ...

  

Đôi mắt đen láy của Nguyễn Anh chuyển hướng, liếc nhìn Trịnh Phù đau lòng, cuối cùng rơi vào trên Lạc Anh đang vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

  

Dung mạo của Lạc Anh không được xem là xuất chúng, đặt vào các chư phi trong cung sẽ không khiến người ta coi trọng, nhưng khí chất toàn thân thật sự là một trời một vực so với hậu cung, nàng ta như một đóa hoadại tự do sinh trưởng, chịu qua gió thổi nắng chiếu, có sức sống mạnh mẽ.

  

Nguyễn Anh trong lòng thầm cười một tiếng, thì ra điện hạ thích như thế, thực sự không giống với Trịnh Phù yểu điệu khuê các.

  

Đợi đến khi Lạc Anh theo Lang Trạm, Trịnh Phù thực sự không kìm được nhào vào lòng Trịnh hoàng hậu khóc lên, “cô cô, cô cô, người phải làm chủ cho Phù nhi ... ...”

  

Trịnh hoàng hậu chỉ vuốt vuốt tóc nàng ta, cũng không nói gì, nhưng định nói gì đó, Trịnh Phù chắc hẳn cũng không nghe vào được.

  

Nguyễn Anh cúi đầu đứng bên cạnh, trong lòng nghĩ Lạc Anh gặp phải đại vận rồi, sau này đừng nói là phủ đệ của Trịnh Phù, sợ là còn hơn thế nữa, mạch suy nghĩ cứ trôi đi, lại nhớ việc hôm nay đến tiền trang của Liễu Âm, rốt cuộc là ai tìm Liễu thúc? Cái này hay là hỏi Liễu thúc trước.

  

“Nguyễn Anh! Nguyễn Anh! Ngay cả ngươi cũng xem thường ta sao!”

  

Giọng nói tức giận của Trịnh Phù ở bên tai khiến Nguyễn Anh hoàn hồn trở lại, Nguyễn Anh đè nén tâm tư hỗn loạn đưa mắt lên, chỉ thấy Trịnh Phù đứng phía trước nàng, Trịnh hoàng hậu không biết đã đi đâu rồi, “Trịnh tiểu thư nặng lời rồi, dân nữ sao có thể có xem thường tiểu thư?”

  

Trịnh Phù hắng giọng một tiếng, muốn nói lại cắn môi, Nguyễn Anh hiếu kì, thấy nàng ấy gần cắn nứt môi vẫn không nói chuyện, đành phải hỏi một tiếng, “Trịnh tiểu thư có lẽ có việc gì khó xử?”

  

“Đương nhiên không có!” Trịnh Phù ngẩng cao đầu, lại thẹn thùng tiến lại gần nàng, “Nguyễn Anh, chỉ cần ngươi giúp bổn tiểu thư một việc, sau này bổn tiểu thư đảm bảo tuyệt đối sẽ không có ai dám xem thường ngươi.”

  

Nguyễn Anh trong lòng thầm nói vốn không có ai xem thường mình, trừ nàng ta thỉnh thoảng không đặt mình vào mắt, thấy nàng không nói, Trịnh Phù nôn nóng, “ngươi không đồng ý?”

  

“Tiểu thư đừng vội, dân nữ không phải là không đồng ý, chỉ là tiểu thư vẫn chưa nói với dân nữ phải làm như thế nào.”

  

“Rất đơn giản, ngươi lén đến Đông cung, xem thử nữ nhân thấp hèn đó đang làm gì.” Trịnh Phù vừa nói đến Lạc Anh lại trở nên tức giận.

  

Nguyễn Anh hiểu rồi, đây là muốn nàng đi thăm dò tin tức, xem thử thái tử điện hạ có thật đúng là nhìn trúng Lạc Anh hay không.

  

“Ngươi rốt cuộc có làm không?” Thấy nàng lại không nói, Trịnh Phù lại nôn nóng, Nguyễn Anh chớp mắt nói: “Làm thì có thể làm, chỉ là ... ...” Nàng không có cách cự tuyệt, tay không bẻ được chân, nàng là cánh tay, Trịnh Phù là chân, nàng vẫn không nên phí sức.

  

“Chỉ là gì?”

  

“Chỉ là, tiểu thư đừng nói với người khác việc này là do dân nữ làm.”

  

“Đây là chuyện hiển nhiên.” Trịnh Phù cười, như là giải quyết được một tai hại trong lòng, “nhanh đi đi!”

  

Nguyễn Anh liền ra khỏi Trường Lạc cung, nhưng không đến Đông cung, mà đến Từ An cung, trong lòng nàng luôn ám ảnh Tần thái hậu là cố ý đối với cô cô của nàng, rõ ràng cô cô nàng và Tần thái hậu không hề có xích mích gì.

  

Cánh cửa Từ A cung vẫn đóng chặt, Nguyễn Anh lên phía trước gõ cửa, gõ mười mấy lần, cửa đã mở, khuôn mặt của Tri Thu lộ ra, Tri Thu nghiêng người để Nguyễn Anh đi vào, “người hôm nay đến thật đúng lúc, qua hôm nay, thái hậu lại phải bế quan.”

“Tại sao lại bế quan?” Nguyễn Anh chau mày, nàng sao lại cảm thấy không đúng lắm, mỗi lần trong cung xảy ra chuyện, thái hậu lại bế quan.

  

Tri Thu đưa nàng đi vào tẩm điện, “nương nương nói trong cung không thái bình, người cần phải mượn sức lực của thần tiên, để trấn áp tất cả yêu ma quỷ quái trong cung.

  

“Không phải đã thành tiên rồi sao?”

  

“Ồ, lần này ăn quá nhiều ngũ cốc hoa màu, người cảm thấy trên người không còn tiên khí nữa, còn nói người không lấy rượu tiên cho thái hậu, lát nữa người đi vào thì biết.”

  

Đầu mày Nguyễn Anh chau lại càng chặt hơn.

  

Qủa nhiên, đi vào tẩm điện, Tần thái hậu vừa nhìn thấy nàng, liền ôm băngchạy xuống giường, “Nguyễn Anh Anh, rượu tiên của ai gia đâu?”

  

Đầu gối của Nguyễn Anh quỳ xuống, “vẫn đang hứng ạ, gần đây mặt trời mọc nhanh, không dễ hứng, nên chậm trễ hơn một chút, xin thái hậu xử phạt.”

  

Tần thái hậu tuy không vui, nhưng cũng không trách phạt nàng, nhét cho nàng một nắm băng, “đến đây.”

  

“Tạ thái hậu.”

  

Nguyễn Anh đứng dậy, theo Tần thái hậu đến bên giường, Tần thái hậu ngồi xếp bằng trên giường, bày ra tư thế tu tiên, ngoài một giỏ băng trên chân, những cái khác đều ổn.

Nguyễn Anh đang cân nhắc làm thế nào để nhắc đến chuyện của cô cô, nào ngờ Tần thái hậu đã hỏi trước, “cô cô của con tất cả điều tốt?”

  

“Vâng ạ, phiền thái hậu bận tâm rồi.”

  

Tần thái hậu bĩu môi, “việc đó vẫn chưa điều tra ra?”

  

Nguyễn Anh thầm nghĩ, có lẽ là chuyện của Liễu m, bèn lắc đầu, “vẫn chưa ạ.”

  

“Ngu xuẩn!” Tần thái hậu quở trách một tiếng, cũng không biết lại trách là, “Trạm nhi có lẽ đã nói gì với con? Ai gia không tin nó cũng không tra ra chuyện gì.”

  

“Thái tử điện hạ như là biết một số điều gì đó.” Nguyễn Anh rủ mắt, ánh mắt rơi xuống nắm băng trên tay, “ngài ấy suy đoán chuyện hãm hại cô cô của dân nữ là do người trong cung làm.”

  

“Ồ.” Tần thái hậu nhàn nhạt đáp.

  

Nguyễn Anh tiếp tục nói: “Lát nữa thái tử điện hạ còn phải thẩm vấn Liễu m, thái hậu có lẽ muốn đến xem?”

  

“Không đi!” Tần thái hậu biểu tình khó coi trả lời một câu, người từ từ mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Nguyễn Anh, “A Anh, ai gia muốn hỏi con, là trong cung thoải mái hay là bên ngoài thoải mái.”

  

Nguyễn Anh ngay cả nghĩ cũng chẳng nghĩ: “Bên ngoài.”

  

“Hay cho một câu bên ngoài!” Tần thái hậu cười lớn đứng dậy, “rút kiếm của ai gia đến đây!”

  

Tri Thu đưa kiếm gỗ đào đến cho người, Tần thái hậu nheo mắt lại ngửi ngửi, “ta ngửi thấy mùi của tiểu yêu, ở Đông cung, đi!” Xông ra khỏi tẩm điện.

  

Đông cung.

  

Chẳng lẽ tiểu yêu mà người chỉ là Lạc Anh?

  

Cái này cũng quá mơ hồ rồi.

  

Nguyễn Anh đuổi kịp Tần thái hậu và Tri Thu, ba người cùng lúc đến Đông cung, thị vệ canh cửa ở Đông cung nhìn thấy, vinh dự hành lễ, hành lễ xong vừa ngẩng đầu, chỉ thấy một cơn gió thổi qua, ba người đã đi vào rồi.

  

Tri Thu hỏi cung nữ, “thái tử điện hạ bây giờ đang ở đâu?” Cung nữ trả lời: “Ở tẩm điện.”

  

Tần thái hậu đi thẳng vào tẩm điện của thái tử điện hạ. Nguyễn Anh đi ở phía sau, cũng hỏi cung nữ một câu, “Lạc Anh cô nương lúc nãy ở đâu?”

  

Cung nữ nháy mắt trả lời: “Cũng ở tẩm điện.”

  

Nguyễn Anh: “… …”

  

Nhanh như vậy đã … …

  

Nguyễn Anh đuổi theo Tần thái hậu, Tần thái hậu đã đến cửa tẩm điện, nàng vội đi lên phía trước nói: “Thái hậu, con ma này rất lợi hại, hay là người dùng bữa trưa, bổ sung thể lực rồi lại đấu với nó?”

  

Ra sức nháy mắt với Tri Thu, Tri Thu nhận ra manh mối bên trong, cũng vội gật đầu, “đúng vậy, đúng vậy, ăn no rồi mới có thể bắt nó một cách oai phong lẫm liệt.”

  

“Vậy sao?” Tần thái hậu bị thu hút bởi oai phong lẫm liệt, thấy hai nha đầu trước mặt cùng gật đầu, cũng vô thức gật đầu, “cũng có lí, vậy ai gia ở đây dùng bữa.”

  

Nguyễn Anh lúc này mới nhẹ nhõm, bỗng nhiên từ trong tẩm điện truyền ra một giọng nữ ê a, như là thở dốc, như là khóc, thực sự khó mà phân biệt.

  

Tri Thu: “… …”

  

Tần thái hậu lại nắm chặt kiếm gỗ: “Con ma này ức hiếp người quá đáng!” Tức giận đến mức một chân đạp cửa, cửa điện mở ra, giọng nữ trong điện ngày càng rõ hơn, ê a ê a không ngừng.

  

Tri Thu sao lại có thể không nghe rõ đây là âm thanh gì, sau đó liên ngẩn ra, Nguyễn Anh ngơ ngác, Lạc Anh ở bên trong, âm thanh này … …

  

Hai người ngẩn ra, ai cũng không màng đến Tần thái hậu, Tần thái hậu cứ như thế nhấc thanh kiếm gỗ lên xông vào.

  

Chính vào lúc này, bỗng nhiên, tiếng bẩm báo vang lên, “bệ hạ giá đáo!” Giọng nữ từ bên trong truyền ra cuối cùng cũng dừng lại.

  

Vĩnh Dương Đế rảo bước đi vào.

  

Lúc này tẩm điện rất náo nhiệt, Nguyễn Anh và Tri Thu há hốc mồm, Tần thái hậu quay đầu thấy khuôn mặt của Vĩnh Dương đế lộ ra biểu tình kỳ dị không thể hình dung được, người lại lùi bước, “Lang Tuyên!”

  

Vĩnh Dương Đế quay lại nhìnvề phía thái hậu, “người đang làm gì vậy?”

  

“Trong cung này có ma.” Hai người mặt đối mặt, không có bầu không khí nhân từ của người mẹ và sự hiếu thuận của một người con.

  

Đang lúc Nguyễn Anh khó hiểu, trong điện truyền đến tiếng bước chân, chỉ thấy Lang Trạm bước ra một cách đoan chính, tất cả mọi người điều nhìn về phía sau lưng ngài ấy, đáng tiếc qua một hồi cũng không có người đi ra.

  

Vĩnh Dương Đế bỗng cười lên, “Trạm nhi, Trẫm nghe nói con từ bên ngoài đưa về một nữ nhân.”

  

Lang Trạm chỉ gật gật đầu.

  

“Bảo nàng ta ra đây.”

  

Đi ra sẽ có hậu quả như thế nào?

  

Ai cũng không biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK