Trang Chủ
Ngôn Tình
Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử
Cứu Vợ Trạm Thứ Hai (2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chỉ là dù cô cô không hổ thẹn với lương tâm, việc này cũng không thể gióng trống khua chiêng thẩm vấn, không biết Trịnh hoàng hậu điều tra như thế nào?

  

Nguyễn Anh suy nghĩ, nếu như nàng có thể ra ngoài, đi tìm Liễu Âm hỏi, hoặc có thể tìm ra chút manh mối, còn làm thế nào để ra ngoài, chỉ có thể thỉnh cầu hoàng hậu.

  

Bây giờ nàng ở trong lao, không dễ gì gặp được Trịnh hoàng hậu, nhưng thái tử điện hạ trái lại thường xuyên đến, nàng tối qua vẫn thì thầm với cô cô, “thái tử điện hạ cũng không phải là người vô tình, có khi là thật sự nghe theo lời hoàng hậu, nương nương bảo ngài ấy đến thăm chúng ta, ngài ấy liền đến.” Nghi phi nhìn lướt qua như có trầm tư.

  

Hôm nay, thái tử điện hạ lại đến. Nguyễn Anh bàn tính trong lòng, có chút dụng ý không tốt, nàng chùi cái bàn và cái ghế rách nát một lần rồi lại một lần, Lang Trạm cố ngăn nàng không dưới năm lần, nàng đều vờ như không nhìn thấy, trực tiếp đem bàn ghế chùi đến sạch sẽ nhẵn bóng, mới mỉm cười mời Lang Trạm ngồi xuống.

  

Lang Trạm có hơi áp lực ngồi xuống, thực sự thường ngày Nguyễn Anh đối với chàng không quá niềm nở, hôm nay lần đầu tiên niềm nở như vậy, không biết là vì chuyện gì?

  

Nguyễn Anh cũng không ngốc, chưa bắt đầu đã để lộ mục đích rồi, sau khi muốn pha trà lại không có trà, nàng hậm hực thu tay về hỏi một tiếng, “có lẽ phải bảo họ pha trà?”

  

Lang Trạm áp lực càng lớn, ngay cả trà cũng bằng lòng chủ động pha cho chàng, thật sự là thụ sủng nhược kinh, lại cảm thấy trà này không ngon, uống rồi lại phải làm việc, vậy vẫn là đợi làm việc sau rồi uống đi, “không cần.”

  

Nguyễn Anh phỏng đoán thái độ này của chàng, sẽ thành công thôi, bèn nói: “Hoàng hậu nương nương vẫn tốt?”

  

Lang Trạm lúc này xem như đã hiểu, nha đầu này nào có miềm nở với mình, rõ ràng là không tiện nói nên mới kéo dài thời gian, nghĩ như thế, lồng ngực chàng như bị tắc nghẹn lại, liền xem Trịnh hoàng hậu như ngòi nổ, “mẫu hậu rất tốt, Nguyễn cô nương có lẽ là có lời muốn nói với mẫu hậu?”

  

Nguyễn Anh chính là đợi câu nói này, liền tiếp lời, “cô cô và dân nữ mấy hôm nay đang lo lắng cho nương nương, nghe thái tử nói như vậy, dân nữ và cô cô cũng yên tâm, không biết bệ hạ có khỏe không?”

  

Lang Trạm phiền nhất là nói chuyện dong dài, thường ngày cùng Vĩnh Dương Đế thượng triều hoặc ở Phụng Nguyên điện nghị chính, bách quan nào dám lằng nhằng như vậy, sớm đã bị xử trí, nhưng Nguyễn Anh lại không giống với bách quan, chàng đè xuống tâm trạng bực dọc, đoán được Nguyễn Anh muốn hỏi hoặc yêu cầu vẫn là chuyện của Nghi phi, bèn đáp: “Phụ hoàng đã vô sự, hôm nay còn hỏi về vụ án của Nghi phi nương nương, ý của phụ hoàng vẫn là tiếp tục điều tra.”

  

Nguyễn Anh chỉ sợ Vĩnh Dương Đế tỉnh lại không hỏi chuyện gì đã định tội cô cô, vừa nghe Trịnh hoàng hậu vẫn ở phía sau lôi kéo Vĩnh Dương Đế, trong lòng liền an tâm, “hoàng hậu nương nương thánh minh, nếu có chỗ nào cần đến dân nữ, nương nương và điện hạ cứ việc căn dặn, dân nữ nhất định cố gắng hết sức để làm.” Nghĩ đến việc bản thân lát nữa sẽ thỉnh cầu nam nhân trước mặt này, mặt nàng hơi ửng hồng, cảm thấy mình được voi liền đòi tiên, nhưng không thỉnh cầu, tủi nhục của cô cô phải chịu đựng đến lúc nào?

  

“Nguyễn cô nương đã nói như vậy, cô gia cũng có việc muốn hỏi.”

  

Nguyễn Anh vội đáp: “Điện hạ cứ hỏi, dân nữ biết nhất định sẽ nói ra hết.”

  

“Nguyễn cô nương có lẽ quen biết Liễu Âm?”

  

Nguyễn Anh ngẩn ra, “quen biết.”

  

“Vậy thì càng dễ xử lí, ngày nàng và Nghi phi nương nương vào thiên lao, cô gia đã bắt giữu Liễu Âm thẩm vấn, nhưng ông ta thừa nhận thư là do ông taviết.

  

“Không thể nào!” Nguyễn Anh không tin nói, “điện hạ, trong này nhất định có hiểu lầm, có thể cho dân nữ gặp thúc ấy không?”

  

Lang Trạm thấy nàng cuối cùng đã nói ra, gật gật đầu.

  

“Tạ ơn điện hạ!” Nguyễn Anh cảm kích trăm phần, vừa đối diện với con ngươi tối đen như mực của Lang Trạm, lại không cảm thấy sợ hãi nữa, kì lạ, lúc đầu vì sao lại cảm thấy đôi mắt này rợn người chứ? Nhưng là màu sắc đậm hơn một chút, kì thực hình dáng đôi mắt này tương đối đẹp, khiến cho người khác căng thẳng.

  

Nàng quan sát trắng trợn như vậy, Lang Trạm sao có thể không biết? Chỉ là cố vờ như bình tĩnh mà thôi, “Nguyễn cô nương có lẽ muốn đi ngay bây giờ?”

  

“Muốn!”

  

Nguyễn Anh không thể chờ đợi được theo Lang Trạm ra khỏi nhà lao, đến phòng thẩm vấn, không lâu sau, Liễu Âm liền bị lính canh ngục xách đến vứt xuống đất.

  

Lang Trạm ngồi ở phía trên, không hề giận dữ, Nguyễn Anh liếc nhìn qua, bỗng nhiên lại cảm thấy đôi mắt của chàng lại đáng sợ rồi, nàng nghĩ không ra chuyển ánh nhìn về phía Liễu Âm.

  

Nguyễn Anh nhệch nhác ngã ở trên đất, bộ điệu bán sống bán chết, nàng đi đến gọi một tiếng, “Liễu thúc.” Liễu Âm nghe thấy giọng nói liền nhảy tót lên, “A Anh!”

  

“Là con, Liễu thúc.” Phản ứng của ông ấy quá khác thường, A Anh bất giác lùi về sau một bước, Lang Trạm cũng đứng dậy bước nhanh đến kéo nàng ra phía sau, nàng ngẩn ra một lát, trong lòng ấm áp, từ phía sau người Lang Trạm thò đầu ra, thấy hai mắt của Liễu Âm trợn lên, trong mắt toàn là tơ máu, không khỏi lo lắng, “Liễu thúc, thúc bình tĩnh một chút, thúc có lời gì có thể nói với con, chúng con sẽ không làm hại thúc.”

  

“Cô cô của con đâu?” Liễu Thúc khàn giọng hỏi.

  

Nguyễn Anh không muốn nhắc nhiều đến Nghi phi, trực tiếp vứt câu này sang một bên, “Liễu thúc, chúng ta lát nữa sẽ nói chuyện này, con tin bức thư đó vốn không phải của thúc viết, nhưng thúc vì sao lại phải thừa nhận?”

  

“Ai nói không phải tôi viết?” Liễu Chu đứng thẳng người dậy hét lớn một tiếng, phẫn nộ đến mức mắt như gần rạn nứt, cùng với lần trước Nguyễn Anh gặp thực sự như là hai người trái ngược nhau, “vì sao không thể là tôi viết? Trên bức thư có chỗ nào viết không đứng? Ngày đêm nhung nhớ nàng ấy?”

  

“Liễu thúc người ... ...” Nguyễn Anh không thể tin được một Liễu Âm bình tĩnh nhất quán trước sau như một lại có thể nói ra lời không có thể diện này, nàng nắm chặt tay áo của Lang Trạm, ép cho bản thân bình tĩnh trở lại, “Liễu thúc, thúc biết thúc nói những lời này sẽ xảy ra hậu quả như thế nào không? Theo lí mà nói cô cô nhập cung đã xóa bỏ hôn ước với thúc rồi, hai người không còn có quan hệ dây mơ rễ má ... ...”

  

“Không còn quan hệ dây mơ rễ má gì?” Liễu Âm lặp lại lần nữa, “cô cô của con có quan hệ mười năm với ta, sao bỗng nhiên liền không có liên can?”

  

Nguyễn Anh yên lặng.

  

“Để cô cô của con đến? Muốn nghe sự thật thì để nàng ấy đến!” Liễu Âm chao đảo người, như một hồn ma lưu lạc không nơi chốn, “để nàng ấy đến!”

  

Một màn gào thét sau cùng này khiến cả người Nguyễn Anh run lên, nàng muốn nghiêm giọng mắng Liễu Âm nói xằng nói bậy, có lẽ vì mấy câu nói này của ông ta, danh tiếng của cô cô đã bị hủy hoại, nhưng năm đó Liễu Âm lại giúp đỡ nhà họ Nguyễn không ít, nàng đã từng nhận ân huệ của Liễu Âm, nhất thời nàng lưỡng nan, chần chừ do dự.

  

Lang Trạm lại không do dự, thần sắc trầm ổn, ý bảo lính canh ngục hai bên trói người, “đã không nói, vậy không có tác dụng nữa, giải quyết ông ta.”

  

“Nguyễn Anh! Để nàng ấy đến gặp thúc! Gặp thúc ... ...” miệng của Liễu Âm bị bịt lại, trong đôi mắt sớm đã tràn ngập màu đỏ, Nguyễn Anh không thể trừng mắt nhìn ông ấy chết, “điện hạ! Việc này có điểm kỳ lạ ... ...”

  

“Bẩm thái tử điện hạ!” Ngoài phòng truyền đến một tiếng trình báo, Nguyễn Anh im lặng, trong phòng liền yên tĩnh, Lang Trạm nói: “Nói.”

  

“Nghi phi nương nương cầu kiến.”

  

Liễu Âm vừa nghe liền vùng vẫy dữ dội, hận không thể nhào ra khỏi cửa, Nguyễn Anh thấy vậy đành nói: “Nếu cô cô đồng ý gặp thúc, con cũng không ngăn cản, nhưng thúc tuyệt đối không thể làm hại cô cô!”

Liễu Âm ra sức gật đầu.

Nguyễn Anh cùng Lang Trạm ra khỏi phòng thẩm vấn, đi đến nhà lao, gặp được Nghi phi, Nguyễn Anh thì thầm một câu, “cô cô làm thế nào biết con đi gặp Liễu Âm?”

  

Nghi Phi chỉ chỉ về phía lính canh ngục.

  

Nguyễn Anh bĩu môi nói, thì ra là vậy, “cô cô thật sự muốn gặp thúc ấy?”

  

Nghi phi gật đầu, viết vào lòng bàn tay cô: chàng ấy là người tốt, là ta không xứng với chàng ấy.

  

“Đừng nói như vậy.” Chóp mũi Nguyễn Anh cay xè, lẽ nào chỉ có Liễu thúc thâm tình không hối tiếc? Rõ ràng cô cô cũng ... ...

  

Nghi phi xoa đầu nàng, nhìn về phía Lang Trạm, Lang Trạm gật đầu, ba người đi về phía phòng thẩm vấn.

  

Nghĩ đến sự điên cuồng lúc nãy của Liễu Âm, Nguyễn Anh không kìm được nhắc nhở Nghi phi, “Liễu thúc rất lạ, rất nóng nảy, cô cô người phải cẩn thận.” Nghi phi gật đầu, ý bảo mình nghe thấy rồi.

  

Nguyễn Anh vẫn không yên tâm, từ đầu đến cuối đều nắm chặt tay của Nghi phi, đợi ba người đi vào phòng thẩm vấn, Lang Trạm lệnh cho lính canh ngục ra ngoài, Nguyễn Anh bất ngờ lại cảm kích nhìn chàng ấy một cái.

  

Loại trường hợp này Nghi phi nhất định không bằng lòng để người bên cạnh nhìn thấy, nếu như có thể, Nguyễn Anh và Lang Trạm cũng phải tránh mặt, nhưng người và Liễu Âm vốn chưa nói rõ ràng, lại ở riêng thì càng nói không rõ.

  

Liễu Âm từ lúc Nghi phi đi vào liền nhìn người một cách tham lam, vải trong miệng ông ấy đã được lấy ra, so với ánh mắt nóng bỏng của ông ấy, ánh mắt của Nghi phi tỏ ra rất bình thản, bà chỉ giữ một khoảng cách thích hợp nhìn qua mà thôi.

  

Liễu Âm bị loại khoảng cách này làm cho lờ mờ, hoàn toàn không còn phản ứng kịch liệt lúc nãy, “nàng đến rồi.”

  

Nghi phi gật đầu.

  

Liễu Âm như là mới hiểu được mình và Nghi phi không còn liên can gì nữa, nhưng ông lại không cam lòng, “lúc đầu ta đối với nàng có lẽ không tốt?”

  

Nghi phi lắc đầu.

  

Sao có thể không tốt?

  

Khi đó Liễu Âm yêu thương bà đến tận cốt tủy.

  

Cho nên lúc Nghi phi chấp nhận hôn ước, Liễu Âm không thể tin được ngẩn ngơ mấy ngày, sau đó dáng vẻ phóng khoáng cởi mở đồng ý, nhưng ai biết được, mất đi nữ nhân mà mình yêu nhất, sau này mỗi đêm ông lại tự giày vò nhiều như thế.

  

Nỗi dày vò một ngày lại một ngày chồng chất lại, ông liền sụp đổ, ông hoang tưởng Nghi phi vẫn còn ở bên cạnh, ông hằng đêm đều viết thư cho Nghi phi, viết sự nhung nhớ của ông, viết mong muốn của ông, những câu thơ thâm tình đó, những con chữ nhơ bẩn đó đều từ trong tay ông viết ra.

  

“Nàng vì sao phải đối xử với ta như thế?” Việc mà Liễu Âm nhu nhược nhiều năm như thế chính là nhớ mãi không quên một nữ nhân, ông ấy oán hận nhìn Nghi phi, nhưng Nghi phi có thể trả lời ông ấy điều gì, người không biết nói chuyện, trong lòng người nghĩ như thế nào điều hiện ra trong ánh mắt, trong mắt người rất bình tĩnh, như đang nói đó là chuyện rất lâu rất lâu về trước, bà quên rồi.

  

Liễu Âm không thể chấp nhận, đứt hơi khản tiếng, “Nguyễn Yên! Ta hận nàng! Đúng! Thư là ta viết! Nàng muốn xem không? Trong nhà của ta! Một rương đầy ắp, nàng đến xem đi!”

  

Chỉ có ngừơi phụ nữ mong muốn mà không có được mới như thế.

  

Lang Trạm bịt chặt tai của Nguyễn Anh lại.

  

Nguyễn Anh bị một màn này làm cho kinh động, hoàn toàn không chú ý đến bản thân đã không nghe lọt thứ gì nữa, cô cô vì sao lại bình tĩnh như thế?

  

Chính vào lúc này, Nghi phi cử động, bà chậm rãi đi về phía Liễu Âm, Nguyễn Anh sợ Liễu Âm làm tổn hại cô cô, nhấc chân muốn đến ngăn lại, bị Lang Trạm duỗi cánh tay ra ngăn lại.

  

Liễu Âm ngơ ngẩn nhìn Nghi phi, đến khi Nghi phi đi đến phía trước ông, nâng tay ông lên, viết vào lòng bàn tay của ông: Bác Dịch, muội có con, nó không thể chét.

  

Ông không nhớ rõ ngày mà Nghi phi xóa bỏ hôn ước là ngày mấy tháng mấy, nhưng khung cảnh rõ ràng hiện ra trước mắt, nàng ấy cũng cầm tay mình lên giống như bây giờ, viết như là đâm vào lồng ngựccủa ông: Liễu Bác Dịch, chúng ta không thể thành thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK